France x Vietnam

「Cage of Roses」
Countryhumans ver. – France x Vietnam
One-shot | Motif: Giam cầm kiểu quý tộc – Lồng son hoa hồng – BL | Bối cảnh: Thuộc địa
Tags: Giam cầm | Quý tộc | BL | Sở hữu | Tâm lý | Tình yêu độc hại | Chiếm hữu | Cảm xúc mâu thuẫn
Warning: H |  Non-con/SA

— ★ — ★ — ★ — ★ —

Căn phòng nồng đượm hương hoa hồng.

Ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua tấm rèm ren trắng, chảy dài thành những vệt bạc lấp lánh trên nền đá cẩm thạch. Giữa căn phòng ấy, Vietnam ngồi lặng im, váy trắng xòe rộng như những cánh hoa mỏng manh ôm lấy dáng người gầy mảnh.
Mái tóc đen mềm mại trượt xuống bờ vai, những sợi tóc lấp lánh dưới ánh sáng nhàn nhạt, che đi một phần gương mặt trắng trẻo như sứ.

Một bàn tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu em — lạnh buốt như đá cẩm thạch, nhưng cũng dịu dàng tựa một cái vuốt ve của loài mèo vờn con mồi.

"Mon trésor..." France thì thầm, giọng khàn khàn pha chút mê đắm. "Ngươi đẹp như một bức tranh sống... được ta nâng niu, bảo bọc, và giữ mãi trong lòng bàn tay này."

Vietnam không đáp. Đôi mắt đen tuyền lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cơn gió thổi qua cánh đồng xa xăm.
Trong đáy mắt sâu thẳm ấy, một thứ gì đó đang giãy giụa — như cánh chim nhỏ bị mắc kẹt, đôi cánh rách nát đập tuyệt vọng vào song lồng vô hình.

"Bên ngoài chỉ có bùn đất, chiến tranh, và đau khổ thôi, mon amour." France cúi người, thì thầm sát bên tai em, hơi thở ấm áp quấn lấy vành tai lạnh buốt.
"Ở đây, chỉ có hoa hồng... và tình yêu của ta."

Những cánh hoa hồng đỏ rơi xuống, lặng lẽ phủ lấy chiếc váy trắng, nhuộm lên đó sắc đỏ nhàn nhạt của xiềng xích vô hình.
Vietnam ngồi đó, bất động. Một kẻ từng thuộc về bầu trời, nay chỉ còn là món đồ trang sức sống, lặng lẽ tồn tại trong chiếc lồng son mà hắn dựng nên.

Những ngày sau đó trôi qua trong nhung lụa — và cũng trong nỗi ngột ngạt không tên.

Vietnam được nuông chiều, được chăm sóc, được khoác lên mình những bộ váy lộng lẫy nhất, sống trong căn phòng tràn ngập hương hoa, được nghe những lời thì thầm ngọt ngào mỗi sớm mai.
Nhưng em chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự sống.

Mỗi sáng, France đều ngồi bên cạnh giường em. Hắn khẽ vuốt ve từng sợi tóc, ánh mắt chứa đựng một thứ tình cảm vừa nồng nhiệt vừa lạnh lẽo.
Vietnam mở mắt trong hơi thở nặng nề của sự sở hữu. Những lời yêu thương của hắn như sợi dây tơ, mỏng manh nhưng trói chặt, khiến em không thể động đậy.

"Một bước của ngươi, một hơi thở của ngươi... đều phải ở trong tầm mắt ta."
France nói, giọng nói êm ái như rượu vang nhưng nồng nặc tính chiếm hữu.

Vietnam không đáp. Em đã quen với việc im lặng. Im lặng để bảo toàn chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại trong một cuộc đời bị trói buộc.
Nhưng tận sâu trong lòng ngực, một nỗi khát khao âm ỉ — khát khao được thở dưới bầu trời tự do, dù chỉ một lần.
Bên ngoài kia, gió vẫn hát, đất vẫn mời gọi. Nhưng em chỉ có thể đứng nhìn, như một cánh chim bị bẻ gãy đôi cánh, giam cầm trong lồng hoa.

Một đêm trăng sáng.

Vietnam thức dậy trong yên lặng, không có bàn tay quen thuộc đặt trên trán, cũng không có ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ nhất của em.
Lồng ngực thắt lại vì lo lắng, rồi lại thả lỏng trong một tia hy vọng mơ hồ.

Em bước tới cửa sổ.
Gió đêm luồn qua khe hở, mang theo mùi hoa hồng ngai ngái nồng nàn.
Vietnam đưa tay đẩy cánh cửa sổ mở ra, thân hình mảnh mai luồn qua khoảng trống nhỏ xíu.

Bước chân trần của em chạm vào thảm cỏ lạnh buốt.
Những bông hoa hồng đỏ rực nở tràn dưới ánh trăng bạc, như một biển máu vĩnh cửu.
Em cúi xuống, chạm vào một cánh hoa vừa rơi — và ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay siết chặt lấy cổ tay em từ phía sau.

Vietnam giật mình quay đầu.
France đứng đó, ánh trăng nhuộm bạc mái tóc hắn, làm đôi mắt xanh ánh lên sắc màu băng giá.

"Ngươi không thể chạy trốn."
Giọng hắn trầm thấp, từng chữ nện xuống như những nhát búa đập vào trái tim run rẩy của em.

Vietnam cứng đờ người.
Cảm giác tê liệt trào dâng từ các đầu ngón tay, len lỏi khắp thân thể.
France bước tới, bàn tay vuốt nhẹ lên gò má em, ánh mắt khát khao thiêu đốt.

"Mon amour..." hắn thì thầm, từng hơi thở chạm vào làn da em như những vết bỏng nhẹ.
"Dù em có giãy giụa thế nào... cũng không thể thoát khỏi ta."

Nụ hôn của France rơi xuống như nhát chém cuối cùng.

Nóng bỏng. Thô bạo. Đầy dục vọng.
Lưỡi hắn lướt qua đôi môi khô khốc của Vietnam, ép buộc em mở ra, chiếm lấy từng hơi thở, từng run rẩy trong em.
Vietnam chống cự yếu ớt, nhưng rồi lại buông xuôi.
Bởi em biết — mình không thể thắng.
Không thể thắng thứ tình yêu đậm đặc như độc dược này.
Không thể thắng trái tim yếu đuối của chính mình, đang thèm khát một chút hơi ấm, dù biết đó là giam cầm.

Cơ thể em bị đẩy ngã xuống thảm cỏ ẩm ướt phủ đầy hoa.
Tiếng vải lụa bị kéo xuống là âm thanh duy nhất vang lên giữa đêm im lìm.
Cánh môi France lướt qua xương quai xanh, xuống ngực, rồi thấp dần, thấp dần — như con thú đang đánh dấu lãnh thổ của mình.

"Em là của ta," hắn nói, giọng thì thầm nhưng sắc như lưỡi dao.
"Không ai có thể cướp em đi. Không ai có thể chạm vào em. Kể cả chính em cũng không có quyền trốn khỏi ta."

Vietnam cắn môi, mùi máu tanh trào ra hòa trong hương hoa hồng nồng nặc.
Từng nhịp đẩy sâu vào trong — chậm rãi, tàn nhẫn, như muốn khắc ghi sự tồn tại của hắn vào tận xương tủy em.

Em đau. Em rách. Em nghẹt thở trong khoái cảm pha lẫn thống khổ.
Nhưng em không gào, không rên, không khóc.
Chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt đen thẳm, phản chiếu ánh trăng và... sự cam chịu.

Khi tất cả kết thúc, hắn ôm em vào lòng, cánh tay như xiềng xích bằng thịt da.
Vietnam nghe nhịp tim hắn — dồn dập, rối loạn, phát cuồng — như tiếng chuông báo tử của tự do đã chết.

France thì thầm bên môi em, ngọt ngào đến tàn nhẫn:

"Ta sẽ giữ em mãi mãi."

Vietnam nhìn hắn, đôi mắt ươn ướt trong ánh trăng bạc.
Không có nước mắt.
Không có lời từ chối.

Chỉ có sự chấp nhận lặng lẽ — như một cánh hoa rơi xuống, chấp nhận số phận làm tù nhân trong chiếc lồng son hoa hồng vĩnh viễn không thể phá vỡ.

✻❄✻❄✻❄✻❄✻❄✻❄✻❄✻❄✻❄✻❄✻

— ❀ The End ❀ —


╰┈➤ 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔
🌊 THANK YOU FOR READING
Truyện được viết bởi: Luna Marshmallow
Cảm ơn bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip