Japanese Empire x Vietnam

「Toraware no Hana」
Countryhumans ver. – Japanese Empire x Vietnam
One-shot | Motif: Trầm lặng cảnh giác (bot) – Nhây nguy hiểm (top) – Giam cầm ngọt ngào, tâm lý | Bối cảnh: After-war
Tags: Giam cầm hoa lệ | Yandere ngụy ôn nhu | Tâm lý thao túng | BL | Stockholm Syndrome | Dịu dàng tàn độc | Không lối thoát | Chiến tranh hậu ảnh

❖─────⭒❃⭒─────❖

Chiến tranh đã kết thúc.

Nhưng giữa những mảnh vỡ vụn nát, có những vết thương vĩnh viễn không thể hàn gắn.

Cơn gió muộn thổi qua khu rừng trụi lá, xào xạc như tiếng thì thầm từ những linh hồn đã khuất. Ánh chiều tà nhuộm đỏ chân trời, kéo dài bóng dáng mảnh khảnh đang đứng lặng lẽ dưới tán cây gầy guộc.

Vietnam siết chặt vạt áo mỏng, ánh mắt lãnh đạm dõi theo cánh chim đơn độc mất hút giữa nền trời nhuốm máu.

Một bước chân khe khẽ đáp xuống nền đất phía sau. Em không quay đầu lại.

"Vẫn lạnh lùng như mọi khi nhỉ, Vietnam-san." Giọng nói ấy vang lên, dịu dàng như một nụ cười, nhưng lại khiến từng sợi thần kinh sau gáy Vietnam dựng đứng.

Japanese Empire — hay còn gọi là J.E.

Kẻ đã gieo rắc máu và lửa lên mảnh đất này, rồi ung dung bước ra khỏi cuộc chiến như thể tất cả chỉ là một ván cờ nhàm chán.

Bộ quân phục hắn mặc trắng tinh, không vấy một giọt máu, không một nếp gấp thừa. Tóc đen cắt gọn, từng lọn đều như được cân nhắc kỹ lưỡng. Đôi mắt nâu nhạt kia cong lên khi hắn cười, nhưng sâu thẳm là vực thẳm không đáy — nơi lương tri đã bị bóp nghẹt từ lâu.

Vietnam lùi lại một bước, tay buông thõng như sẵn sàng rút vũ khí bất cứ lúc nào.

"Đừng cảnh giác vậy chứ," J.E cười nhàn nhạt, dáng vẻ như đang trách móc một đứa trẻ ngang bướng. "Tôi chỉ muốn... chào hỏi một người quen cũ thôi mà."

Người quen cũ. Từ đó bật ra từ miệng hắn dễ dàng quá đỗi, như thể những năm tháng đẫm máu và đớn đau kia chỉ là một giấc mơ nhạt nhòa.

Vietnam không đáp. Gió cuốn vạt áo em bay phấp phới, vẽ nên dáng người gầy gò đến đáng thương.

"Đã lâu rồi, nhỉ?" J.E cười khẽ, tiến thêm một bước. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vỏn vẹn vài nhịp thở.

Vietnam nheo mắt lại, giọng khàn khàn cất lên sau một khoảng im lặng dài: "Muốn gì?"

Lạnh lùng. Khô khốc. Không thèm che giấu địch ý.

Nhưng chính điều đó khiến nụ cười của J.E càng thêm sáng rực.

"Tôi chỉ muốn... giữ ngươi lại thôi."

Vietnam không đáp ngay. Chỉ khẽ quay mặt đi, ánh mắt lẩn tránh, dựng lên một hàng rào vô hình. Không phải vì sợ hãi, mà là vì em hiểu quá rõ người trước mặt mình. Kẻ này, nếu muốn, có thể nghiền nát em bằng đôi tay dịu dàng đó – và còn mỉm cười khi làm thế.

"Cái gì mà giữ lại?" Vietnam vẫn giữ giọng khô khốc, sắc bén như dao. "Ta đã làm gì để ngươi cần giữ ta lại?"

J.E vẫn đứng đó, bình thản đến khó chịu. Trong đôi mắt lấp lánh ánh chiều, có thứ gì đó sâu thẳm và bám dính như mạng nhện.

"Đừng giả vờ nữa," J.E thầm thì, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. "Tôi biết em vẫn đang gánh những vết thương không thể thốt nên lời. Nhưng..." Hắn khẽ cúi đầu, giọng trầm xuống như dìm chết mọi phản kháng. "Chiến tranh đã qua rồi. Và ta vẫn còn đây."

Vietnam cắn chặt môi. Trong lồng ngực, từng ký ức chằng chịt bỗng ùa về, quấn lấy em như những chiếc xích lạnh buốt.

"Không có gì thay đổi cả," em khẽ nói, gần như là một lời tự nhủ.

"Thế sao lại run rẩy khi nhìn thấy ta?" J.E lại gần hơn, gần đến mức hơi thở hắn phả vào da thịt Vietnam — ấm nóng và mơ hồ như thuốc độc. "Ngươi có nhớ không, Vietnam? Ta đã chiếm lấy mọi thứ của ngươi. Đất. Máu. Nước mắt. Lòng tin. Ngươi vẫn sống sót, nhưng không ai sống sót mà còn nguyên vẹn cả."

Vietnam siết chặt tay áo, gân xanh nổi lên. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, em nhận ra: J.E không hề có ý định rời đi.

"Ngươi muốn gì? Ngươi đã mất quyền đòi hỏi từ lâu rồi."

J.E mỉm cười. Một nụ cười mềm mại mà ghê rợn, như lụa quấn quanh cổ. Hắn đưa tay, chậm rãi vén một lọn tóc Vietnam ra khỏi trán – dịu dàng đến mức khiến Vietnam sững sờ.

"Ta không cần quyền gì cả," J.E thì thầm. "Ta chỉ cần ngươi."

Vietnam quay đi, nhưng những lời đó như xích ngầm, quấn quanh cổ em từng vòng một.

Ngày đó, Vietnam yếu lòng.

Cuộc sống lẻ loi và những vết thương chưa lành đã gặm nhấm từng chút ý chí trong em. Một buổi chiều buốt lạnh, Vietnam vô tình để lộ một khoảnh khắc yếu đuối – một cái nhíu mày khi gió lùa vào vết thương trên cổ tay. Một động tác quá nhỏ, nhưng chẳng thể qua mắt được J.E.

Hắn tiến tới. Không ồn ào, không vội vã, chỉ cần sự dịu dàng giả tạo và sự kiên nhẫn như tằm nhả tơ.

"Em có thể chạy," J.E khẽ thì thầm, "nhưng em sẽ không bao giờ thoát được."

Và lần đó, Vietnam không còn đủ sức chống cự.

Em biết mình đã bị giam cầm.

Không cần xiềng xích, không cần song sắt. Chỉ cần nụ cười dịu dàng ấy, cùng những lời thầm thì như rót mật vào tai.

Em ngồi đó, một mình trong căn phòng lạnh lẽo, ánh sáng mờ đục vẽ bóng hình mỏng manh trên tường. Trong lòng, một khoảng trống âm ỉ đau đớn.

Em đã thua. Ngay từ đầu.

"Ngươi biết không?" Giọng nói trầm khàn vang lên từ bóng tối. "Hãy chấp nhận nó đi. Cả thân xác và trái tim ngươi, đều thuộc về ta."

Nụ cười J.E lấp ló trong màn đêm như một đóa hoa bỉ ngạn đỏ máu. Không lối thoát. Không giải thoát.

Vietnam cúi đầu, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh giá.

Và em hiểu, chấp nhận mới chính là hình thức trốn chạy cuối cùng còn sót lại cho mình.

— ༺ ❀ ༻ —

☾⋆⁺₊✧THE END✧₊⁺⋆☽


╰┈➤ 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔
🌊 THANK YOU FOR READING
Truyện được viết bởi: Luna Marshmallow
Cảm ơn bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip