Laos x Vietnam

「Hương Tro」
Countryhumans ver. – Laos x Vietnam
One-shot | Motif: Ký ức mất mát – Tình yêu sau phản bội | Bối cảnh: Hậu chiến – ẩn cư giữa rừng
Tags: Amnesia | Hậu chiến | Yên tĩnh đau đớn | Ký ức rời rạc | Tình yêu câm lặng | Cố chấp | Dịu dàng | Lặng lẽ buông tay

.・。.・゜✭・.・✫・゜・。.  

Trong một căn nhà gỗ cũ kĩ nằm lặng giữa rừng sâu, có mùi khói củi nhẹ thoảng quanh những bức vách ố vàng. Mùi đó không gắt, không sặc, chỉ là thứ mùi âm ỉ như đống than cháy dở bị vùi dưới lớp tro từ mùa đông năm ngoái. Lần đầu tiên trong đời, Việt Nam tỉnh dậy mà không nhớ mình là ai.

Trần nhà bằng gỗ mục. Khăn quấn trán. Da tay trầy xước. Mắt thì mở ra đã thấy một chàng trai trẻ, ngồi bên giường, tay cầm một tô cháo còn bốc khói, với ánh nhìn không hẳn là lo lắng, cũng không phải thương hại. Ánh nhìn của kẻ gìn giữ một món di vật, biết nó chẳng còn nguyên vẹn, nhưng vẫn không thể buông tay.

"Anh tỉnh rồi." Người ấy nói, giọng trầm và nhỏ, như đang nói với một ký ức.

Việt Nam không đáp. Cổ họng khô khốc. Cậu nhìn quanh, chậm rãi đưa mắt xuống cơ thể mình: băng quấn quanh ngực, vết bỏng loang lổ, những đầu ngón tay không còn cảm giác.

"Tôi là ai?"

"Anh tên Việt Nam." Người kia đáp nhanh, không cần suy nghĩ. "Anh từng là người rất mạnh mẽ."

"Còn cậu?"

"...Lào."

Họ sống cùng nhau như vậy suốt nhiều tuần. Lào chăm sóc Việt Nam không như một người hộ lý, mà như thể đã từng chăm sóc cậu cả đời. Không hỏi nhiều, không kể nhiều, nhưng luôn biết đúng lúc phải đưa nước, thay băng, làm dịu cơn đau bằng cách nào. Mỗi lần Lào im lặng, Việt Nam lại cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong một khoảng lặng ấm áp, nơi tiếng thở còn vang rõ hơn cả lời nói.

Ký ức là thứ xa xỉ. Việt Nam sống như một cái bóng, đi loanh quanh trong khu rừng nhỏ, đôi khi cảm thấy có gì đó rất sai ở bản thân mình. Có lần, cậu cầm con dao nhỏ và tay run không kiểm soát. Cậu đã cắt qua củ khoai đang gọt, nhưng thay vì đau, lại bật cười – một tiếng cười rùng rợn.

Lào giật lấy con dao. "Anh không cần nhớ lại nhanh đâu. Chỉ cần sống tiếp thôi."

Việt Nam nghiêng đầu, lặng nhìn người đối diện.

"Cậu nợ tôi gì sao?"

"Không phải nợ."

"Vậy sao chăm tôi kỹ vậy?"

Lào im lặng. Một lúc sau mới nói khẽ, "Vì em từng... bỏ rơi anh."

Trong chiếc hộp thiếc nhỏ mà Việt Nam tìm được sau căn bếp, có một tấm ảnh cũ đã nhòe màu và một mảnh vải đỏ rách nát. Tấm ảnh mờ, nhưng Việt Nam nhận ra ngay người trong đó – chính là cậu, tay đang ôm ngực, máu thấm áo. Người còn lại – Lào – ôm lấy cậu từ phía sau, gương mặt đẫm nước mắt, như đang gào một điều gì đó giữa biển lửa.

Trán cậu nhói lên, như có ai đang cào vào da đầu bằng móng tay lạnh. Những hình ảnh rời rạc bắt đầu tràn vào như làn sóng dữ dội: tiếng súng, bom nổ, khói đen cuộn lên trời, một nụ hôn nghẹn ngào giữa hai người mặc quân phục khác màu... và rồi, tiếng hét của chính cậu.

"Lào...! Sao cậu... lại..."

Sự thật là Lào từng phản bội. Không phải vì ghét, cũng chẳng phải vì mưu tính. Chỉ vì bị ép. Vì thế trận, vì những sợi dây vô hình chằng chịt quanh một quốc gia nhỏ, và vì một quyết định sai lầm đã đưa Việt Nam vào bẫy.

"Anh từng ghét em đến mức muốn giết."
Lào ngồi tựa cửa, che mắt bằng bàn tay run run. 

"Nhưng khi em tìm được anh giữa đống xác cháy... anh vẫn còn sống. Em không thể để anh chết."

Việt Nam không nói gì. Cậu chỉ quay mặt đi. Những ngày sau đó, căn nhà gỗ trở nên lạnh hơn. Câu chuyện ít đi. Ánh mắt giữa hai người trở nên dè chừng. Cậu vẫn chưa nhớ được tất cả. Nhưng cảm giác thì không nhầm được – cảm giác của một kẻ từng bị phản bội.

Một đêm nọ, Việt Nam thức giấc, thấy Lào đang ngồi viết gì đó dưới ánh đèn dầu. Cậu bước lại gần. Là nhật ký. Mỗi trang là một ngày, mỗi ngày là một lời thì thầm không dám nói. Có trang viết:

"Hôm nay anh cười. Em biết mình không đáng thấy điều đó."

"Hôm nay anh nói 'cám ơn'. Em đã bật khóc khi quay đi."

"Em biết, ký ức sẽ quay lại. Nhưng em vẫn ở đây, vì em muốn đợi... kể cả khi chỉ còn mình em nhớ."

Rồi ngày đó cũng đến. Việt Nam ngồi bên bờ suối, nước chảy nhẹ qua bàn tay. Bất chợt, cậu nghe tiếng bom nổ trong đầu. Cơn đau kéo tới như sóng thần. Cậu nhớ tất cả. Cậu run rẩy.

Cậu chạy về. Đạp tung cửa. Nhìn thấy Lào đang cắt củi.

"Vì sao?"

Lào không hỏi lại. Cậu chỉ đứng im, nhìn Việt Nam như thể đã chuẩn bị cho câu hỏi này từ rất lâu rồi.

"Vì em yếu đuối. Vì em không đủ lớn để chống lại họ. Và vì em đã yêu anh... nên mới sợ mất anh đến mức chọn sai đường."

Việt Nam tiến đến, đấm vào ngực cậu ta. Một lần. Rồi hai lần. Rồi ôm lấy cậu ta, khóc như một đứa trẻ.

"Tại sao... cậu không để tôi chết luôn lúc đó? Cậu biết mà, sống như vậy... còn đau hơn."

Lào siết chặt vòng tay quanh Việt Nam. "Vì em muốn anh sống. Dù có sống mà không còn yêu em."

Đêm đó, hai người nằm bên nhau. Không là bản năng, không là đam mê. Chỉ là hai người đã mất tất cả, ôm lấy nhau để giữ chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại từ những ngày cũ.

Sáng hôm sau, Việt Nam bỏ đi. Không nói một lời. Không mang theo gì – chỉ có ký ức và nỗi đau.

Lào đứng ở ngưỡng cửa căn nhà gỗ, nhìn theo bóng người khuất dần trong sương.

Trong tay cậu, là một chiếc bật lửa cũ.

Ngọn lửa từng đốt cháy quá khứ. Tro tàn còn đọng lại trong mắt.

Cậu không khóc. Chỉ khẽ nhắm mắt, như thể đang tiễn một phần mình rời đi mãi mãi.

"Mỗi người sống sót đều mang theo một cái chết chưa trọn."
Lào thì thầm. "Với em, cái chết đó... mang tên Việt Nam."

༶•┈┈┈┈┈⛧┈┈┈┈┈•༶  

∘₊✧⤻ The End ⤺✧₊∘

╰┈➤ 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔
🌊 THANK YOU FOR READING
Truyện được viết bởi: Luna Marshmallow
Cảm ơn bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip