Nazi x Vietnam
「Bông Hồng Sắt」
Countryhumans ver. – Nazi x Vietnam
One-shot | Motif: Lật mặt kẻ ác | Bối cảnh: Thế chiến, chiến tranh, thao túng và ám ảnh
Tags: BL | Dark romance | Manipulative Vietnam | Trầm luân | Chiến tranh | Quỷ đội lốt thiên thần | Tâm lý | Sad ending
"Ngài đâu phải người đầu tiên yêu tôi đến điên loạn.
Nhưng ngài cũng sẽ chẳng phải là người cuối cùng."🥀
⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆═══⋆🌒🩸🌘⋆═══⋆⁺₊⋆ ☽⋆⁺₊⋆
Chiến tranh không bắt đầu bằng tiếng súng. Nó bắt đầu bằng ánh mắt đầu tiên.
Khi Nazi đặt chân đến ranh giới rực lửa nơi Đông Dương, hắn tưởng mình đã gặp một thuộc địa mềm yếu, nghèo nàn và dễ dắt mũi. Nhưng rồi hắn nhìn thấy y – người mang quốc hiệu Việt Nam – trong bộ y phục đỏ thẫm như máu cũ, đứng giữa quảng trường đổ nát, tay trần vén mái tóc dài đỏ như ráng hoàng hôn, và đôi mắt như được khắc từ than hồng lụi tàn.
Y mỉm cười. Không cúi đầu, không sợ hãi. Chỉ là một cái nhướng mày kiêu bạc khiến tất cả khẩu súng phải im tiếng.
Đó là khoảnh khắc đầu tiên: khi kẻ chinh phạt ngỡ mình đang chiến thắng, nhưng thực chất đã đặt một chân vào địa ngục do chính y xây nên.
────────────────────────
"Ngươi... không hối hận?"
Nazi hỏi khi đứng trong căn phòng ngập ánh sáng từ cửa sổ kính vỡ. Hắn đã chinh phục hàng tá quốc gia, nhưng chưa từng bị ai đối đáp trơ trẽn như thế này.
Việt Nam tựa người vào bàn gỗ gãy chân, cười nhạt, mắt lướt qua từng vết máu khô trên áo Nazi. Giọng y mềm như lụa, nhưng mỗi chữ như dao:
"Hối hận vì không cúi đầu trước ngài sao? Không. Ta chỉ tiếc vì đã không bóp nát trái tim ngài sớm hơn."
Dáng y thon dài, uyển chuyển như liễu, nhưng ánh mắt mang theo vẻ khinh bạc cố hữu của kẻ chưa từng quỳ gối trước quyền lực. Tóc đỏ như tro tàn cuối trời, môi mỏng và giọng nói lười biếng như chẳng thiết tha bất cứ điều gì.
Những lời mỉa mai, từng cử chỉ trêu ngươi, mỗi cái liếc mắt đều được y tính toán như con mèo chơi đùa với con mồi.
Y là sự mâu thuẫn hoàn hảo – một thân thể như thiếu niên, nhưng chứa đựng linh hồn già cỗi của một nền văn minh bị đè nén quá lâu. Và giờ, y chọn phản kháng bằng cách độc ác nhất: dùng chính trái tim của kẻ thù làm vũ khí.
────────────────────────
Nazi bắt đầu ám ảnh với y.
Hắn thử kiểm soát, thử ép buộc, thử đe doạ bằng bạo lực. Nhưng Việt Nam không gào thét, không xin tha. Y chỉ cười. Cái cười khiến cả căn phòng lạnh đi một nhịp.
Đêm đó, Nazi ôm lấy y – không bằng yêu, mà bằng nỗi ám ảnh muốn chiếm đoạt.
"Ngươi khiến ta phát điên..."
Việt Nam bị giữ chặt dưới thân, làn da đầy vết bầm tím do những lần tra khảo trước. Nhưng ánh mắt y vẫn lạnh, vẫn cao cao tại thượng.
"Tốt. Vì đó là điều ta muốn."
Không ai nghĩ kẻ cầm đầu một đạo quân lại có thể run rẩy khi ôm lấy một thân thể bé nhỏ hơn. Nhưng Nazi đã run, khi cảm nhận được nụ cười nhếch mép ngay cả trong cơn cực khoái.
Y không bao giờ kêu đau. Không bao giờ khóc. Mỗi lần hắn vào sâu trong y, là mỗi lần hắn cảm giác mình đang bị nuốt chửng – không phải bằng thân thể, mà bằng sự thờ ơ chết người.
Dần dần, những trận chiến ngoài chiến trường mất đi sức nặng. Nazi trở nên mất kiên nhẫn, hoảng loạn, như một con thú hoang bị nhốt.
Trong khi đó, y vẫn ngồi chải tóc trước gương mỗi sáng, đôi khi dùng dao rọc giấy cắt một sợi tóc vương máu rồi thản nhiên cười.
────────────────────────
Cuối cùng, hắn cầu xin.
"Yêu ta đi... Làm ơn... Chỉ một lần thôi cũng được..."
Việt Nam vuốt ve gương mặt hắn, nhẹ như chạm vào một con thú bị thương. Rồi y cười. Mềm mại. Độc địa.
"Ngài đâu phải người đầu tiên yêu tôi đến điên loạn. Nhưng ngài cũng sẽ chẳng phải là người cuối cùng."
Đêm đó, y giết hắn. Không bằng dao. Mà bằng một lưỡi lam giấu trong tay áo – chậm rãi, chính xác, như cắt một đóa hoa héo úa.
Hắn ngã xuống, không vì vết thương ngoài da. Mà vì trái tim hắn, sau cùng, đã bị chính kẻ hắn tưởng là con mồi bóp nát.
⋆。゚☁︎。⋆。 𝓘 𝓴𝓲𝓵𝓵𝓮𝓭 𝔂𝓸𝓾 𝔀𝓲𝓽𝓱 𝓶𝔂 𝓵𝓸𝓸𝓴, 𝓷𝓸𝓽 𝓶𝔂 𝓵𝓪𝓷𝓬𝓮。⋆。☁︎゚。⋆
Vài tháng sau.
Một người lính đưa đến cho y một phong thư. Không ghi tên người gửi. Vỏ phong bì cháy sém, lem bụi than.
Y mở ra. Chữ viết nghiêng nghiêng, rất quen thuộc. Không phải của Nazi.
Là của *****. Một kẻ đã từng quỳ dưới chân y.
"Nếu có một ngày tôi chết, xin đừng quên tôi từng yêu em điên dại hơn cả hắn.
Nhưng khác hắn, tôi chưa từng muốn chiếm lấy em.
Tôi chỉ ước – em có thể tự do."
— *****
Việt Nam ngồi rất lâu. Không chớp mắt.
Rồi y chậm rãi gập lá thư lại.
Bên cạnh, lò lửa vẫn cháy âm ỉ – lò thiêu giấy cũ, nơi đốt những lời hứa và ký ức không cần nhớ.
Y đứng dậy.
Bàn tay trắng vung lên, nhẹ như không – ném thẳng bức thư vào lò lửa.
Tờ giấy co lại, cháy cong, rồi tan thành tro.
Không một tia chần chừ. Không một chút lưu luyến.
"Tôi không cần tự do.
Tôi là tự do của chính mình."
Mái tóc đỏ tung bay trong gió. Ánh mắt y vẫn lạnh. Lạnh đến vô tình.
Và đó, là khi kẻ ác cuối cùng cũng phải cúi đầu – không phải vì sức mạnh, mà vì một bông hồng sắt biết cách khiến mọi trái tim tan rã.
────────────⋆⋅༺🩸༻⋅⋆ ────────────
✦❘༻THE END༺❘✦
╰┈➤ 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔
🌊 THANK YOU FOR READING ✦
ᨳ Truyện được viết bởi: Luna Marshmallow
♡ Cảm ơn bạn đã đọc ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip