Vatican x Vietnam
「In Nomine Peccati」
Countryhumans ver. – Vatican x Vietnam
One-shot | Motif: luân hồi xưng tội, tình yêu lệch lạc, vòng lặp bất tận | Bối cảnh: nhà thờ kỳ ảo ẩn khỏi thế giới
Tags: Giả tưởng tôn giáo | Angst | Luân hồi | Tình yêu bệnh hoạn | Yandere | Tĩnh lặng chết chóc | Vietnam bottom
⚠️ Rào trước:
Truyện này là một tác phẩm hư cấu mang yếu tố giả tưởng – tâm linh – dark romance, sử dụng hình tượng tôn giáo như ẩn dụ cảm xúc và nghệ thuật miêu tả.
Mọi chi tiết, nhân vật, không gian trong truyện đều không phản ánh hay đại diện bất kỳ niềm tin hay tổ chức tôn giáo nào ngoài đời thực.
Nếu bạn cảm thấy nhạy cảm với các hình ảnh liên quan đến đức tin, xin hãy cân nhắc trước khi tiếp tục.
✝️✧༚──────༓༛༓──────༚✧✝️
Trời không mưa. Nhưng áo choàng hắn – ướt sũng máu. Máu của ai, hắn không rõ. Có thể là của Chúa. Cũng có thể là của chính hắn. Hoặc tệ hơn – là máu của những linh hồn hắn đã giẫm qua, trên con đường dài tội lỗi mà chính hắn chẳng còn đủ sức để nhớ lại.
Hắn đã đi rất xa. Xuyên qua rừng bạch đàn khô héo, nơi cây không còn nở lá và gió thở ra mùi của những năm tháng thối rữa. Dưới bầu trời không trăng, hắn bước trên một con đường không tên – chỉ hiện ra với những kẻ biết rõ mình có tội. Và giờ, cuối con đường ấy, hắn dừng lại. Trước một nhà thờ cũ nát.
Một khối kiến trúc đá đen sì. Nứt vỡ. Cao vút lên như muốn chạm tới một vị thần đã lãng quên nơi này từ hàng thế kỷ. Mái vòm sập xệ, rêu mọc đầy trên tượng thánh, còn nến thì nhỏ từng giọt sáp như máu đông. Không có chuông. Không có người. Chỉ có một cánh cửa – khẽ mở, chờ đón tội nhân tiếp theo.
Bên trong, nhà thờ tĩnh lặng như phần mộ của một vị thánh đã mục ruỗng. Ánh nến leo lét phản chiếu trên những ô kính màu bạc phếch, nơi các vị thánh không còn mắt để nhìn, không còn miệng để cầu nguyện. Không có hàng ghế. Không có giáo dân. Không có lễ rửa tội hay bài thánh ca nào vang lên.
Chỉ có một tòa xưng tội – lặng lẽ nằm giữa gian điện lớn. Cũ kỹ. Gỗ mục. Như thể bị thời gian cố tình bỏ rơi.
Và trong bóng tối sau song sắt – cậu đang ngồi.
Đức Cha trẻ. Gương mặt trắng nhạt như tượng. Tóc rủ xuống lặng yên như màn đêm không sao. Đôi mắt hổ phách quá nhạt, tưởng như xuyên qua da thịt, xuyên qua cả linh hồn của người đối diện. Cậu không nhúc nhích. Không chớp mắt. Nhưng ánh mắt ấy – đang nhìn hắn. Nhìn sâu. Như đã biết hắn từ rất lâu trước khi hắn nhận ra bản thân là ai.
Hắn quỳ xuống, tiếng đầu gối chạm sàn nghe như kim loại gõ lên đá lạnh. Môi hắn mấp máy, rồi bật ra một nụ cười khàn – khô khốc như tro bụi trong phổi.
"Cha... con đến để xưng tội."
Giọng hắn như kẻ vừa bước ra từ địa ngục. Đức Cha không đáp. Cậu lật một trang trong cuốn kinh không có chữ, nhưng từ khoảng trắng, dòng mực đen bắt đầu rỉ ra. Như thể máu từ một vết thương ký ức chưa từng lành.
"Con đã yêu một người... đến mức giết cả Chúa để được ở bên người ấy."
Hắn nói, giọng đều đều, như đang kể lại một giấc mơ lập đi lập lại nhiều kiếp. Rồi hắn cười, nhẹ như lưỡi dao nhỏ quét qua cổ họng.
"Con nghĩ... con từng yêu ngài."
Một khoảng lặng. Nến khẽ chao. Hắn tiếp lời, lần này, như thì thầm vào xương thịt của căn phòng:
"Và rồi... mỗi lần con yêu ngài, con đều chết. Ngài nhớ không?"
Lửa run lên. Màu vàng chuyển sang đỏ. Đỏ sẫm như máu. Áo chùng của Đức Cha trong thoáng chốc dường như hóa thành sắc rượu nho đổ lên máu thịt tươi sống. Nhưng cậu không giận. Chỉ nhắm mắt. Rồi mở ra.
"Ta nhớ."
Hai chữ thôi. Nhẹ. Như thở. Nhưng đất dưới chân rung lên, như tim của một linh hồn không còn đủ sức chứa thêm tình yêu.
Không ai biết Đức Cha là ai. Không ai rõ tên thật của cậu. Chỉ biết, cậu luôn ngồi ở đó. Mỗi đêm. Mỗi đời. Mỗi kiếp. Chờ một người đàn ông quay lại, mang theo tội lỗi cũ kỹ, quỳ gối trước cậu để thú nhận một điều đã từng được nói hàng trăm lần, hàng nghìn năm:
"Con đã yêu ngài."
Có người bảo Đức Cha từng là thiên thần. Có người nói – một ác quỷ sa ngã, tự nhốt mình trong áo lễ, không để được tha, mà để tiếp tục yêu. Yêu một kẻ mà cậu không nên yêu. Yêu một tội nhân lẽ ra phải bị kết án. Yêu, như một hình phạt mãi mãi không có hồi kết.
Và kẻ đó – dù đã chết bao lần – vẫn tìm đường quay về. Dù bị thiêu, bị đâm, bị kéo lê bởi chính nghĩa, hắn vẫn lần được lối qua cánh cửa nhà thờ, để thì thầm tội lỗi cũ vào tai người mình yêu.
"Tại sao ta vẫn yêu ngươi?" – Đức Cha hỏi, không nhìn hắn, như hỏi với chính trời cao.
"Tại sao... mỗi khi ngươi gọi ta là 'cha'... ta lại muốn ôm ngươi đến chết?"
Giữa bóng tối, họ nhìn nhau. Không còn song sắt. Không còn tòa xưng tội. Chỉ có hai linh hồn – một kẻ chôn ký ức, một người chôn nỗi đau. Quỳ gối trước nhau như thể trái tim họ từng cùng đập, cùng vỡ, cùng tái sinh.
Vatican – giờ đây không còn là linh mục, cũng chẳng còn là người. Là một tội nhân không biết mình là tội nhân. Một người xưng tội chỉ để được yêu. Một kẻ quay về không để được tha thứ, mà để được trừng phạt. Để được người ấy nói yêu thêm một lần nữa, trước khi tất cả lại vỡ ra, và máu lại chảy.
"Nếu kiếp sau con lại đến đây... ngài sẽ vẫn ở đó chứ?"
"Ta sẽ luôn ở đây."
"Và... sẽ lại yêu con?"
Đức Cha khựng lại. Bàn tay cậu đặt lên ngực hắn, nơi có một vết đâm cũ chưa bao giờ lành, rồi hôn lên trán hắn – một nụ hôn không biết là tha thứ, hay nguyền rủa.
"Ta vẫn yêu.
Dù có chết.
Dù không được sống."
Đêm ấy, nhà thờ sụp xuống. Người ta bảo có tiếng cười vang qua rừng bạch đàn. Rồi tiếng khóc. Và một hồi chuông. Không ai thấy ai rung chuông cả.
Nhưng sáng hôm sau, người ta vẫn thấy tòa xưng tội ở đó. Và Đức Cha – vẫn ngồi đó.
Chờ một tội đồ bước vào.
Một kẻ sẽ lại quỳ xuống, lại run rẩy thì thầm:
"Con đã yêu ngài... đến mức giết cả Chúa."
Và vòng lặp –
Bắt đầu lại.
Lần nữa.
✧༚﹒﹒﹒﹒﹒༚✧
⋆⁺₊⋆ The End ⋆⁺₊⋆
╰┈➤ 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔
🌊 THANK YOU FOR READING ✦
ᨳ Truyện được viết bởi: Luna Marshmallow
♡ Cảm ơn bạn đã đọc ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip