Chap 24- [Dodaeng] Hãy để tớ bên cậu


  Doyeon vắt tay lên trán, đã mấy ngày qua cô chưa có gì lót bụng, mắt chỉ dán lên trần nhà trầm ngâm điều gì đó rồi thở dài. Những lúc nghĩ nhiều thì não cô lại càng bách bức, đến khi dần mà rơi vào giấc ngủ. Nhiều ngày qua không gặp Yoojung tim cô cũng dần khó chịu không ngừng, ngủ cũng thấy Yoojung, mở mắt cũng tự quẩn quanh suy nghĩ rồi tự dẫn mình vào hình ảnh Yoojung, chỉ thở thôi cũng mệt nhọc. Mặc cho cái bụng cứ cồn cào, Doyeon vẫn nằm ở một góc căn phòng tạm giam lạnh lẽo mà bất động, không chạm bất cứ những bát cơm cứ đem đến rồi đem đi của quản phòng. Vẫn chưa nghĩ xem ra ai là người cô đắc tội, cô cứ nghĩ đến nghĩ lui trằn trọc tự đưa ra những cái tên rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Yoojung ở nhà cũng chẳng tốt mấy, vừa vặn óc suy nghĩ vừa nhớ nhung người kia không ngớt, đến ngày thứ ba thì không chịu nổi mới rời khỏi nhà mà đến phòng giam. Từ sớm đã loay hoay xào xào nấu nấu những món Doyeon thích nhất, tâm tình giấu trọn vào những món ăn kia. Nhớ thương mấy ngày nay bay mất khi nhìn thấy Doyeon đang nằm trong góc phòng, buông lỏng người, Yoojung tiến lại không cản được xúc động gọi tên Doyeon.

- Doyeon...

Doyeon vứt bỏ đống suy nghĩ kia qua một bên, giọng nói kia quen thuộc đến mức quá đỗi ấm áp. Cô xoay người vực dậy, nhìn qua Yoojung đang nép mình qua những thanh sắt. Hình ảnh thương nhớ thực sự hiện hữu khiến trong lòng Doyeon cứ như được thắp sáng, cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh người kia. Thở dài mệt nhọc lúc nãy thay vào bằng nụ cười tươi trên môi đỏ.

- Yoojung!

Yoojung chẳng nói gì, đưa tay xuyên qua song sắt vuốt lấy khuôn mặt thanh tú gầy gò mà không hài lòng.
Chỉ vài ngày không gặp mà đã gầy đến như vậy rồi, đúng là làm người khác đau lòng mà.

- Cậu lại nhịn ăn phải không Doyeon?

- Tớ không có...

- Không được nói dối!

- Tớ... tớ xin lỗi.
Doyeon sợ Yoojung sẽ lo nên định vờ vật đánh lừa cho qua nhưng Yoojung đã quá hiểu cô rồi nên cũng nhận ra lời nói dối kia, vì lại sợ Yoojung lại hờn giận, sợ Yoojung thất vọng lại thốt ra lời xin lỗi. Yoojung vì khuôn mặt đáng thương kia mà mềm lòng không còn ý giận, ngồi xuống đất lấy thức ăn trong túi bày ra.

- Ăn đi, toàn là món cậu thích.

Doyeon gật đầu, tự động ngồi thẳng xuống đất chẳng nghĩ gì đưa bát mà ăn ngon lành. Chợt dừng lại, cô đưa mắt ngước lên nhìn Yoojung vẫn đang chăm chăm nhìn mình.

- Cậu cũng ăn cùng tớ đi Yoojung!

Yoojung lắc đầu rồi mỉm cười.
Doyeon gắp lấy miếng thịt không chần chừ đưa lên miệng Yoojung.

- Ngoan nào! Ăn một tí thôi.

Lúc đầu tránh né nhưng Doyeon vẫn không ngừng giơ tay chờ đợi nên Yoojung vẫn là phải đến mà ăn lấy miếng thịt kia. Doyeon mỉm cười hài lòng. Ăn xong cả hai cùng trò chuyện, tay Doyeon cũng tự nhiên mà đan vào bàn tay nhỏ của người kia. Khoảng cách cả hai chỉ cách nhau qua những song sắt bạc màu. Hơi thở đều đặn kia nhắc nhở trái tim kia phải ngưng nhốn nháo, càng về sau những ngón tay kia lại càng siết chặt nhau quyến luyến không thôi.

Bỗng tiếng bước chân đến gần, cả hai nhìn lấy người vừa vào. Người đó cuối chào rồi cũng tự nhiên ngồi gần giữa hai người buông câu hỏi.

- Chị ổn chứ Doyeon?

- Tôi ổn, Rose.
Doyeon vẫn hời hợt đáp giữ mức độ không mấy thân quen. Rose trong lòng một phen xót xa nhưng vẫn hỏi han liên tục. Đến một lúc sau mới tự nhắc nhở bản thân nên dừng điên cuồng lại, đứng dậy mà lui dần về, trước khi đi vẫn không quên nói.

- Doyeon, chị cố gắng ở đây thêm vài hôm nữa, em sẽ đưa chị ra khỏi đây. Bố em sẽ mau chóng giải quyết giúp chị thôi!

- Cảm ơn đã quan tâm, Rose!

Chỉ là một câu cảm ơn thôi mà cũng lạnh lùng đến thế, tự mỉm cười cho bản thân rồi cúi đầu quay đi.
Yoojung ngồi đó trò chuyện cùng nhau một lúc cho đến hết giờ thăm hỏi thì mới thu dọn ra về. Chưa bước hẳn ra khỏi cánh cửa, Doyeon vẫn đứng đó vọng ra.

- Những ngày qua rất nhớ cậu, thật sự tớ yêu cậu Yoojung! Chờ tớ nhé!

- Ừ!

Yoojung nhanh chóng bước đi, trong lúc ngồi trong xe không ngừng rơi nước mắt. Cô cũng nhớ Doyeon muốn phát điên đến nơi rồi nhưng lúc nãy ít nói như vậy cũng chỉ vì không muốn bản thân không giữ cảm xúc mà lại khóc trước mặt Doyeon. Từ lúc bước vào thấy dáng Doyeon gầy gò tay vắt lên trán đắm chìm trong suy nghĩ khiến cô đau lòng không dứt. Yoojung tự cho bản thân là vô dụng cực độ, Doyeon bị oan ức cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể đưa mắt mà nhìn người kia bị dày vò. Rose đã hứa sẽ giúp Doyeon ra khỏi cái nhà giam khiến cô trong lòng nửa vui nửa bất lực lại càng dâng lên. Trách bản thân thấp bé, trách bản thân không có vị thế để người yêu cũng phải trông nhờ đến người khác. Rối rắm mãi nhưng nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài hai bên má.

Doyeon từ lúc Yoojung về cũng có một vị khách ghé thăm. Cũng vì sự gặp gỡ này nên cô cũng hiểu rằng chính kẻ đó là kẻ hãm hại mình. Dongwan mặc vest lịch lãm, giày da đen sang trọng không kém tiến vào căn phòng giam cũ buông lời hỏi thăm nhưng ẩn ý xỉa mói nhục lời.

- Chà! Căn phòng này tệ quá nhỉ? Chủ tịch Kim lại phải vất vả rồi!

- Khiến Phó tổng quan tâm rồi! Tôi vẫn ổn thôi, cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi đây, mong đừng lo lắng!

Hơi lạnh phát ra ngữ khí, Doyeon có vẻ khinh thường kẻ họ Park trước mặt. Dongwan nhìn Doyeon rồi cười giễu.

- Nói sao? Chủ tịch Kim có phải quá ngây thơ rồi không? Cô nghĩ dễ dàng ra khỏi đây sao?

- Tất nhiên!

Ngữ khí không đổi, vẫn sự lạnh tanh và đan xen chút tự tin.

- Ái chà! Có vẻ cô rất tự tin nhưng lần này cô nhất định phải thua tôi rồi!

- Hèn hạ như vậy cậu nghĩ có thể mà tự do thắng tôi được sao?

Doyeon vẫn không chút nhường nhịn mà cứ thẳng thừng đáp trả khiến trong lòng Dongwan tức giận càng lớn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

- Chủ tịch Kim tức giận rồi! Xem ra cô rất cần ra khỏi đây. Tôi có thể đưa cô ra khỏi đây ngay lập tức với một điều kiện nhỏ đấy! Sao chúng ta không thương lượng một chút nhỉ?

Doyeon không muốn thương lượng với kẻ như vậy nhưng vẫn muốn nghe xem hắn muốn cái gì mà phải hãm hại cô như vậy. Hắn thấy Doyeon không đáp trả nên cũng đồng thời tiếp lời.

- Chủ tịch Kim cũng biết trước nay Park Dongwan tôi đã thích gì thì phải có được dù phải dẫm đạp tất cả nhưng cô đâu biết được rằng cô đang giữ một thứ tôi đã thích rất lâu rồi. Nếu đồng ý thì cô sẽ được thả ngay lập tức.

- Phó tổng Park cứ nói đi!

Doyeon đáp lời mong chờ hắn nói thứ hắn cần.

- Đúng là đứng đầu như chủ tịch Kim đây thì rất nhanh chóng. Tôi cũng không ngại mà nói ra. Park Dongwan tôi là muốn Choi Yoojung!

Doyeon có chút sững người nhưng rồi lập tức trở về trạng thái cũ bật cười lớn. Dongwan thấy Doyeon chưa trả lời nên có ý nhắc lại.

- Chủ tịch Kim cảm thấy thế nào? Một đổi một không phải rất dễ dàng sao?

- Vô liên sỉ!

Doyeon phun ra tia khinh thường kẻ trước mặc. Hắn ta giận đỏ mặt.

- Cô...

- Phó tổng Park có vẻ cho rằng ai cũng co thể vô liên sỉ như người sao? Tôi khinh, không cần thương lượng lòng vòng tôi vẫn là thà ở đây cả đời chứ không muốn thoải lòng tiểu nhân vô hạn như người. Mà này, Yoojung của tôi không phải vật để người "cao quý" như người mở lời trao đổi đâu!

Doyeon lại càng khinh miệt coi thường, kèm theo sự tức giận bức người. Dongwan tức rùng mình, chỉ tay về phía Doyeon.

- Kim Doyeon... cô ... cô... cứ đợi đó. Dù sao trong thời gian này tôi sẽ biến Yoojung thành của tôi! Chờ đó mà xem đi!

Nói rồi hắn siết chặt quả đấm quay mình dậm chân quay đi, không một chút tiết chế mà cạ sát đế giày đắt tiền xuống nền nhà. Doyeon bây giờ trong lòng lo lắng không thể ngồi yên nữa, đi đi lại lại xung quanh căn phòng giam chật hẹp. Nắm tay siết chặt, không ngừng muốn nhảy ra đập nát cái nhà tù mục nát này mà chạy về ôm lấy chở che người nhỏ bé kia. Trong lòng tức giận càng lúc càng lớn không biết làm sao giải tỏa.

Yoojung từ lúc về nhà cứ như người mất hồn, thần sắt buồn phiền có phần lộ rõ trên đôi mắt tròn. Trong tay ôm Happy xoa nhẹ cái đầu mượt nhưng tâm tình vẫn gửi về nơi Doyeon mất rồi. Cho đến lúc cái điện thoại sáng lên dãy số lạ khiến cô tò mò mà nghe máy.

- Choi Yoojung xin nghe!

- Là tôi, Dongwan đây!

- À, sao ngài lại có được số tôi vậy?

Ngữ điệu Yoojung có vẻ xa cách khiến hắn càng không vừa lòng.

- Chuyện đó cần thiết vậy sao?

- Không cần cho lắm, không biết Phó tổng Park có chuyện gì nhắc nhở?

- Chuyện liên quan đến Doyeon, không biết cậu có quan tâm không?

Cũng lại là không thể bỏ qua chuyện gì liên quan Doyeon, cô dường như nhẹ giọng hơn.

- Không biết chuyện phó tổng Park muốn nói gì?

- Tôi muốn giúp cậu đưa Doyeon ra khỏi tù giam kia. Nếu có thể tôi và cậu có thể gặp nhau ăn bữa cơm để nói rõ hơn.

- Lúc nào thì được?

Yoojung nhanh chóng tiếp nhận, vì là Doyeon thì cái gì cô cũng có thể làm, chỉ là một bữa ăn có thể đưa Doyeon trở về, chuyện như vậy sao cô bỏ qua được. Tình yêu kia che mắt dẫn dụ Yoojung rơi vào cái bẫy vô hình trước mắt của Dongwan đê tiện. Hắn ta trong lòng nở hoa đắc ý.

- 8 giờ đêm ngày mai tại nhà hàng CBF nhé! Tôi sẽ chờ cậu đến.

Nói rồi cả hai tắt điện thoại. Hắn ta tiếp tục tăng cảm hứng đi bar mà xả hơi. Yoojung ngủ nhưng trong lòng luôn trong ngóng vào ngày mai.

________________________________

Au: Nghiên

- Nhận xét cho tui vui đi mấy man ơi. 😍😍😍




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip