Insomnia

Somi

Em có nghe không?

Sejeong tỉnh dậy trong cái ánh sáng trắng nhập nhòe của bóng đèn điện khi mà cả Seoul ngoài kia vẫn còn chìm trong bóng đêm. Cô mệt mỏi đưa tay ấn vào hai bên thái dương rồi thở hắt ra, tự hỏi không rõ lần cuối cùng mình ngủ được một giấc trọn vẹn là khi nào. Bốn tháng trước, à mà có lẽ phải hơn thế, đủ lâu để cơ thể cô quen với những giấc ngủ chập chờn và thiếu vắng những giấc mơ. Cơn đau đầu quen thuộc lại tìm đến, Sejeong khẽ nhíu mày đứng dậy loạng choạng bước ra khỏi phòng, không quên quẳng lọ thuốc ngủ đã vơi đi phân nửa vào thùng rác, miệng lầm bầm vài ba câu không thành tiếng. Rốt cuộc thì thuốc Mỹ hay thuốc nội cũng chẳng khác gì nhau, đêm nay vẫn chẳng khác gì những đêm trước.

Những tia nắng mai bắt đầu cố gắng len lỏi qua màn mây xám xịt của buổi sớm, rọi lên mái tóc màu nâu nhạt của Sejeong. Cô khẽ vuốt vuốt tóc, cúi xuống nhìn đồng hồ, nhẩm đếm thời gian. Không gian xung quanh yên ắng đến mức mỗi tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ kim khí đều vang lên một cách rõ rệt. Tích tắc, tích tắc. Một phút đã trôi qua. Năm phút, mười phút...Sớm bình minh thật ra cũng không tươi tắn cho lắm như nhiều người vẫn ca tụng, nó vẫn mang vẻ u uất của hoàng hôn xám xanh mỗi độ đông về, hay là do cô đã quá quen với cảnh tượng này mỗi ngày nên không còn thấy nó đẹp nữa? Sejeong trầm ngâm nghĩ ngợi hồi lâu, cô đưa ly cà phê lên miệng nhấp một ngụm rồi quay người tựa vào khung cửa sổ, mắt dán vào ly sữa sứ trắng muốt đang dần nguội lạnh trên bàn ăn.

- Somi, hôm nay em thế nào?

Sejeong trầm giọng hỏi nhưng mọi thanh âm phát ra từ miệng cô nhanh chóng bị không gian nuốt chửng.

- Somi, em còn nhớ không?...

Không một lời hồi đáp. Sejeong chỉ mỉm cười tiếp tục nói, lấp vào khoảng im lặng dài dằng dặc bằng những mẩu chuyện không đầu không đuôi, những câu hỏi không đợi câu trả, đôi khi chen vào giữa là tiếng cười khô khốc. Một tiếng đồng hồ trôi qua, chậm rãi và cẩn thận. Sejeong vẫn kiên nhẫn trò chuyện, kiên nhẫn giữ một sợi dây vô hình giữa cô và cái gì đó mà ngay cả bản thân cô cũng không rõ.

Không có tiếng trả lời, chỉ có yên tĩnh là đáp lại cô, bằng âm thanh của sự yên tĩnh.

Cô gái tóc nâu chậm rãi rời khỏi vị trí nơi mình đang đứng tiến đến chiếc bàn ăn, cầm lấy ly sữa dốc hết vào bồn rửa rồi lục trong túi quần lấy ra một chiếc bút dạ loại nhỏ gạch một gạch vào tờ giấy dán trước cửa tủ lạnh. Một trăm chín chín gạch. Sejeong quay lại nhìn bầu trời một lần nữa. Hôm nay hẳn là một ngày tốt để ra ngoài.

-X-X-

Sejeong lặng lẽ bước qua từng dãy hành lang dài dằng dặc dẫn đến cửa phòng làm việc. Từng ánh mắt soi mói của các nhân viên bám theo bóng lưng cô nhưng cô có vẻ như không để tâm mấy. Cô biết họ đang xì xầm điều gì, cô biết sự thương hại ẩn sau những đôi mắt đang nhìn cô nhưng họ, suy cho cùng, không ở cùng địa vị với cô để mà có quyền phán xét. Cô vẫn hoàn thành công việc đầy đủ, vẫn giữ đúng vai trò cần thiết của mình trong các dự án chỉ là thời gian có mặt ở công ty không được thường xuyên nhưng đấy là Hội đồng quản trị đã cho phép, thế thì có gì để bị chê trách? Hẳn là do họ chưa hất cẳng được cô ra khỏi cái ghế giám đốc nên mới có những khuôn mặt khó coi như vậy, giống hệt như lúc xưa, giống như lời em nói....phải rồi...

Somi, Somi

Em có nghe không?

Gạt bỏ đi những suy nghĩ vẫn vơ trong đầu, Sejeong đẩy cửa bước vào bên trong phòng, đón cô là Kim Chungha-trợ lí và là bạn thân của cô.

- Lâu không gặp, Chungha. Cậu khỏe không?

- Mình...mình.......-Chungha đứng bật dậy, môi mấy máy không rõ chữ nào cả, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn đi trước nụ cười của Sejeong. Cô gái tóc nâu mím môi quay mặt đi, bước thẳng đến bàn làm việc, giờ ngay đến cả Chungha cũng trưng ra cái bộ mặt thương hại hệt như đám người bên ngoài với cô sao. Cô ổn, hoàn toàn ổn, sao họ cứ đối xử với cô như kẻ thua cuộc vậy.

- Ừm...cậu khỏe chứ Sejeong? Sắc mặt cậu....hôm nay có vẻ không tốt lắm....- Chungha nãy giờ mới bình tĩnh trở lại mà nói cho hết câu. Cô thận trọng tiến đến bên bàn làm việc của Sejeong, trong lòng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ. Hơn bốn tháng rồi cô mới gặp lại bạn mình sau "ngày đó". Sejeong cứ ở lì trong căn hộ của mình, dù cho cô và mọi người có thuyết phục như thế nào cũng không lôi cô ấy ra ngoài được. Mọi giấy tờ, công văn..... vẫn được Sejeong xử lí ở nhà sau đó Chungha sẽ đến lấy và hoàn thành mọi thủ tục đúng trước hạn nên ban giám đốc và Hội đồng quản trị mới không phàn nàn gì về sự vắng mặt thường xuyên của Sejeong và thú thật thì Chungha đã gần như đầu hàng trong việc cố gắng đem bạn mình trở lại với cuộc sống thường nhật thì Sejeong lại đột ngột xuất hiện với nụ cười méo mó đến nao lòng. "Thời gian qua cậu ấy đã tự làm tổn hại bản thân mình đến mức nào?" Chungha không ngày nào là không tự hỏi nhưng giờ thì thật sự cô ước mình đừng thấy những gì trước mắt còn hơn.

Người trước mặt có thực là Kim Sejeong mà cô biết?

- Ý cậu là sao?- Sejeong đáp, tay vẫn miệt mài kí đống giấy tờ chất chồng lên bàn mà không thèm ngước mặt lên.

- Ý mình là....cậu chưa khỏe thì nên về nhà nghỉ...

- Cậu không muốn mình xuất hiện tại đây?

- Cậu biết rõ mình không có ý thế mà!

- Mình ổn

- Đừng đày đọa bản thân nữa...Somi...- Chungha lớn tiếng đáp nhưng nhanh chóng im bặt khi thấy đôi đồng tử màu nâu đang gay gắt xoáy sâu vào cô, buộc cô phải im lặng. Từ bao giờ mà chỉ một cái tên có thể khiến người bạn thân luôn điềm tĩnh của cô thay đổi đến như vậy. Chungha không hiểu và cũng không muốn hiểu, cô đơn giản chỉ là muốn Sejeong có thể vượt qua được quá khứ thôi, khó khăn đến vậy ư? Rồi như nhớ ra gì đó, Chungha hắng giọng chỉ vào điện thoại Sejeong- Không biết cậu kiểm tra tin nhắn chưa nhưng mình vẫn muốn nhắc lại, Pinky đang tìm cậu đấy và làm ơn nghe lời cậu ấy một lần đi. Coi như vì tình bạn của chúng ta.

Sejeong không đáp mà chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho Chungha trở về bàn làm việc còn bản thân cô thì tiếp tục với công việc đang dang dở, cô biết Pinky và Chungha muốn gì nhưng cô không cần nó, sao mọi người không chịu hiểu?

Chẳng mấy chốc mà mặt trời đã chìm hẳn dưới chân trời, màn đêm vươn ra, nuốt chửng từng khoảng trời mới đây còn trong vắt. Còn lại một mình, Sejeong mệt mỏi sắp xếp lại đống giấy tờ rồi ngả người tựa vào lưng ghế, tận hưởng thứ âm thanh hỗn tạp của buổi đêm Seoul vang vọng vào từ bên ngoài đường. Cô nhắm hờ mắt, miệng khẽ gọi

Somi..

Somi...

Em có nhớ không?

Mưa bỗng ào ạt tuôn rơi. Nước bắn loang lỗ trên tấm kính trong, giòn giã như tiếng thúc giục.

Lộp bộp, lộp bộp. Somi, Somi

Lộp bộp, lộp bộp. Mệt mỏi, bước đi, quay lại.

Lộp bộp, lộp bộp. "Vì tình bạn của chúng ta"

Cô gái tóc nâu mở mắt, cô chần chừ mở điện thoại rồi bấm nút gọi. Chẳng mất mây giây mà đầu dây bên kia đã có người nhắc máy

- Sejeong?

- Ừ. Nghe Chungha nói cậu cần gặp mình?

- Phải phải- Tiếng Pinky gấp gáp nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ thận trọng- cậu nghĩ là cậu sẵn sàng chứ?

- Mình cần thuốc giải.

- Vậy... tối mai tám giờ tại Connecticut nhé. Khó khăn lắm mình mới hẹn được người ta, đừng đến trễ nhé?

- Mình hiểu.

- Sejeong à...

- Ừ?

- Không có gì- tiếng Pinky có phần nức nở- Nhớ ăn mặc thật đẹp vào nhé!

Sejeong gập máy rồi cũng nhanh chóng rời khỏi công ty. Bên ngoài mưa vẫn không ngớt.

-X-X-

Buổi sáng hôm sau của cô lại được bắt đầu khi kim đồng hồ điểm đúng số bốn. Lại không có những giấc mơ, lại không có em. Sejeong chép miệng đứng dậy đi vào bếp. Lọ thuốc ngủ hôm nay cũng không khác số phận của lọ hôm qua. Bên ngoài mưa đã dừng từ lúc nào, cô gái tóc nâu mở cửa sổ cho cái không khí lành lạnh ùa vào phòng. Hôm nay có vẻ là nắng sẽ đến trễ, Sejeong đưa tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm rồi quay vào bên trong, lưng tựa vào khung cửa, ánh mắt hướng đến địa điểm quen thuộc: ly sữa sứ trên bàn.

- Sẽ ổn mà phải không em?

Là cô thật sự hy vọng em sẽ trả lời hay đang tự an ủi chính bản thân mình?

- Bao giờ thì em về?

Cô bỗng bật cười khùng khục, từ bao giờ mà cô- Kim Sejeong nổi tiếng tài giỏi, khôn ngoan- lại thắc mắc những câu quá dư thừa như vậy và rồi cô bàng hoàng nhận ra bản thân đã ôm ấp sự cô độc ấy quá lâu đến mức không còn phân biệt đâu là thực tế, đâu là ảo vọng nữa. Hai năm trước khi gặp em tại bữa tiệc của công ty, cô nhanh chóng nhận ra không có sự tồn tại nào đẹp đẽ hơn người con gái mang tên Ennik Somi Douma đó. Mọi thứ từ em toát ra cái vẻ bí ẩn quyến rũ khó rời. Bộ váy đen tuyền tôn lên mái tóc nâu đỏ, làn da trắng không tì vết và đặc biệt là đôi mắt sâu trong trẻo tựa ngày trời quang. Điều tiếp theo Sejeong biết, và cũng là lần đầu tiên cô trải nghiệm qua, là sự say mê dịu dàng như thuốc độc. Cô không nhớ rõ mình đã từng thật sự say mê thứ gì giống như say mê em chưa, đến mức mọi sắc độ xung quanh như bị dìm hẳn đi một bậc hoặc mờ nhạt đi, rồi nổi bật đứng đó, vượt trên mọi sự tồn tại, Somi. Em đẹp đến vô thực.

Dịu dàng như thuốc độc. Nhẹ nhàng từng chút len lỏi ăn mòn đầu óc. Thứ độc dược ngọt ngào hơn cả mật ong và cũng ám ảnh hơn cả ác mộng. Điều này lý giải cho việc Sejeong luôn cảm thấy tức ngực khi nhìn sâu vào đôi mắt cô gái nhỏ hơn. Có lẽ cô trúng độc rồi.

Chỉ duy nhất một người cứu cô được khỏi thứ độc dược này.

Chỉ duy nhất một người có thuốc giải.

Nhưng hôm nay cô sẽ tự cho phép mình được giải thoát

Tiếng còi xe bên dưới phá tan mạch suy nghĩ của cô gái tóc nâu, tàn nhẫn kéo cô về lại với thực tại. Sejeong uể oải rời khỏi khung cửa quen thuộc để đổ sửa vào bồn rửa, không quên gạch thêm một gạch vào tờ giấy dán ở cửa tủ lạnh. Hai trăm gạch. Cô còn công việc để phải lo liệu nốt. Bên ngoài trời đã hửng nắng.

-X-X-

Sejeong chần chừ vặn nắm đấm cửa nhà hàng, bước thật nhẹ vào bên trong. Nhân viên nhà hàng nhanh chóng nhận ra khách quen nên lập tức dẫn cô đến bàn đã đặt trước, người được hẹn đã đến trước cô. "Phải làm tốt, vì Pinky, vì Chungha". Sejeong hít một hơi thật sâu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, môi nở nụ cười nhưng nhanh chóng sững người. Cô vô thức đưa tay lên ngực trái, trong khoảnh khắc nhịp tim cô đông cứng. Sejeong lại một lần nữa thấy mình say, ánh mắt đó, ánh mắt quen thuộc của em đang nhìn cô không thể nào sai được.

- So...Somi?- Sejeong cẩn trọng mở lời như sợ những gì mình thấy chỉ là giấc mơ.

- Somi?- nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt người con gái đối diện Sejeong nhưng ngay lập tức nó được thay bằng vẻ thấu hiểu, có lẽ Pinky đã kể cho cô ta về cô- Ồ không phải, tôi là Jane. Cô hẳn là Sejeong?

Tai Sejeong ù đi, mọi lời nói từ người con gái tên Jane lọt vào tai cô méo mó khó nghe như âm thanh máy đĩa bị hỏng. Trò đùa gì vậy? Pinky bảo là muốn cô khỏi nhưng lại tìm một người giống hệt em để gặp cô. Không lẽ họ định thay thế em? Cô yêu em cơ mà, sao họ không chịu hiểu? Mọi thứ đều không đúng, bọn họ không có quyền làm thế, không có quyền làm thế với tình yêu của cô. Hàng loạt câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu cô, những con người xung quanh cô, tại sao họ cứ khiến cô mệt mỏi không ngừng như thế? Tại sao lại cho mình cái quyền tự can thiệt vào cuộc sống của cô như thế? Căm ghét, khinh miệt. Từng mảnh kí ức vỡ vụn và Sejeong cảm nhận được cơn đau buốt từ vết thương từ lâu trong tim bỗng một lần nữa nhói lên. Sâu và đau, hệt như bốn tháng trước. Cô khẽ lắc đầu như tránh né câu hỏi mà chỉ lặng lẽ đứng dậy

- Cô thực sự rất đẹp, nếu trong hoàn cảnh khác có lẽ tôi sẽ có thể kiễn nhẫn ngồi lại nhưng không phải bây giờ. Xin lỗi cô, xin lỗi vì đã bắt cô mất công đến đây để gặp người như tôi nhưng cô không phải, nhất định không phải. Xe tôi sẽ gọi cho cô, xin lỗi.

Sejeong vội vã trở lại căn hộ. Mưa bên ngoài lại rơi không ngớt, sấm như muốn đâm toạc cả nền trời. Cô đã quá ngây thơ khi nghĩ cô sẽ từ bỏ được thứ độc dược đó. Chỉ có một người chữa được cho cô. Cô chưa từng quên, chưa một giây quên và cũng không muốn quên. Sâu trong lồng ngực, độc dược đã phát tán quá mạnh mẽ rồi. Cô cau mày khẽ ôm lấy ngực trái nhưng miệng lại vẽ lên một nụ cười. Có lẽ cô châm biếm chính mình vì đã để bị trúng độc đến mụ mị. Có lẽ cô châm biếm cả thế giới vì ngu ngốc không hiểu cô. Sejeong tiến đến bên tủ thuốc, cô dốc hết lọ thuốc ngủ vào họng rồi trở về bên chiếc giường quen thuộc. Khẽ nghiên nghiên đầu như thay lời từ biệt, cô mỉm cười thêm lần nữa, nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn, buồn bã hơn. Mọi khoảnh khắc quay lại một lần nữa như thước băng tua chậm, ba mẹ, gia đình, Chungha, Pinky, mọi người, em và khoản thời gian bình yên đến có chút không thực của cả hai...

Chỉ duy nhất một người cứu cô được khỏi thứ độc dược này.

Chỉ duy nhất một người có thuốc giải.

Nhưng em đã không chữa cho cô

Nhưng em đã không trở về

Chẳng còn cách nào khác

Trước khi thời gian hết, cô sẽ khiến nó ngưng động lại để trở về bên em.

Đêm đó, lần đầu tiên Sejeong mơ về Somi, về bản tình ca đã kết thúc từ lâu lắm rồi....

-X-X-

Báo chí Seoul hôm sau rộ lên với hàng loạt bài báo về vị nữ giám đốc trẻ tự tử trong căn hộ với lí do ban đầu được cảnh sát đưa ra là stress và sử dụng lượng thuốc ngủ nhiều quá mức cho phép. Buồn bã có, mỉa mai có, đau đớn có. Người thì đồn cô vì không vượt qua được cú shock từ cái chết vì ung thư của người tình trẻ, kẻ ác miệng thì bảo cô bị giết vì đã để lộ một bí mật nào đó... duy chỉ có Sejeong hiểu đây chính là sự giải thoát.

Somi, Somi, Somi

Chị về bên em đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip