Tạnh mưa rồi, gặp nhau được chưa ?

Một buổi chiều nhẹ nhàng như mọi ngày, Yoojung hôm nay đi học một mình vì Doyeon đang bị bệnh nên không thể cùng em ấy đến trường được. Tuy đi một mình nhưng nhóc đó không cô đơn đâu, cả hai vẫn thường xuyên call video cho nhau những lúc rãnh rỗi. Lúc nhóc Yoojung đang trên đường đi bộ về ký túc xá cũng không quên gọi điện nói chuyện với bạn của mình.

"An nhon Doyeonie "

"Yoojungie ! Cậu đang ở đâu thế ?"

"Tớ đang trên đường về ký túc xá đây"

"Trời chuyển mưa rồi đấy, cậu có mang ô theo không ?"

"Quên mất tớ không mang theo ô rồi phải làm sao đây ?"

Trời đã rơi từng hạt mưa li ti rồi dần đến nặng hạt thêm. Con người bé tí đó vốn rất thích mưa nhưng lại cực kỳ sợ sấm. Em nấp vào trong một mái hiên của cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa. Thân hình nhỏ bé có vẻ đang lạnh lắm, hai tay đan vào nhau, người co lại vì gió lạnh, mưa lớn quá rồi dù có ô cũng không thể về được. Cô nhóc đó lại gọi điện cho Doyeon để trò chuyện.

"Doyeonie ahhh~ mưa lớn quá làm sao tớ về ? Trời còn gần tối nữa, đáng sợ lắm."

"Nhóc này, không phải cậu thích mưa lắm sao, sao giờ lại sợ"

"Tớ chỉ thích mưa nhỏ thôi, mưa to thế này tớ sợ lắm, đã vậy còn đứng đây một mình"

"Tớ mang ô cho cậu có chịu không ?"

"Không được, cậu đang sốt đấy, cấm cậu đi ra ngoài nghe chưa"

"Thế làm sao cậu về, hay đứng đó đợi đi còn không thì bắt taxi mà về"

"Taxi cũng không thấy ở đâu cả, tớ phải làm gì đây. ?"

"Thì cậu cứ ở đấy đợi đi"

"Tớ nhớ Doyeonie quá đi mất, ước gì cậu cũng ở đây với tớ "

"Cố đợi đi, khi nào tạnh mưa thì sẽ gặp nhau thôi."

"Biết bao giờ mới tạnh chứ đồ ngốc"

"Doyeonie...."

"Doyeonie ahhh~"

"Cậu đâu rồi ?"
.
.
.
"Yoojungie......tớ mang ô tới rồi đây."

"Ơ Doyeonie.....COI CHỪNG !!!"

"Aaaaaaaaaaa......" - một chiếc xe ôto chạy ngược chiều với cậu đã tông thẳng mà không biết trước mặt có người.
Người ta bảo trong lòng mỗi người đều sẽ có một ánh nắng riêng. Dù có mưa bão hay giông tố thì ánh nắng ấy vẫn sẽ mãi chói sáng. Đôi khi chúng ta vì một người nào đó mà quên đi bản thân mình, vì học mình sẵn sàng làm mọi thứ, cũng giống như tình cảm của Doyeon dành cho Yoojung vậy.

"Giá như trời đừng mưa, giá như tớ cũng bị bệnh để cùng cậu ở nhà, cùng cậu ngồi ngắm mưa rơi ngoài cửa kính và giá như tớ đừng than vản rằng mưa quá to để cậu phải mang ô đến thì ..... Chúng ta đã không mất nhau..."
.
.
.
Sau cơn mưa trời lại trong xanh tươi mát, ánh nắng lại chang hoà trên những con đường.

"Nắng trong tim cậu là gì ?"

"Là Doyeonie !"

"Vậy thì nắng của tớ là Yoojungie nha, đồng ý không ?"
.
.
.
"Doyeonie ahh~ tạnh mưa tồi, chúng ta gặp nhau nhé ?"

Seoul đã có nắng cớ sao lại còn cướp nắng trong lòng Choi Yoojung ??

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip