Chương 4

Bangkok.

Santa đến muộn.

Nhưng chưa bao giờ là kẻ bị lãng quên.

Cánh cửa kính cao vút mở ra trong im lặng, dẫn lối em bước vào đại sảnh phủ lụa đỏ, nơi từng hơi thở cũng nhuốm màu quyền lực và kiêu ngạo.

Không có người hầu cúi chào.

Không có tên trên thiệp mời.

Không một ánh mắt nào thật sự chờ đợi.

Nhưng từng bước chân Santa in lên nền đá cẩm thạch, vẫn đủ khiến bầu không khí chung quanh dao động.

Em mặc sơ mi đen. Không vest. Không cà vạt.

Chỉ có làn da trắng mịn lộ nơi cổ áo khuy buông hờ, mùi da thịt phảng phất, ánh mắt lạnh tựa vết cắt và dáng đi ung dung đến mức ngạo nghễ.

Không ai biết em đến để làm gì.

Chỉ mình Santa biết.

Em đến để nhìn hắn. Lần cuối.

Sau cuộc cãi vã kéo dài suốt ba ngày, giằng xé như thể một phần linh hồn đã bị bóp nát.

Một ánh nhìn thôi.

Trước khi xoay lưng, và biến mất khỏi thế giới của hắn mãi mãi.

Và rồi  ánh mắt em dừng lại.

Giữa ánh sáng vàng kim rơi xuống từ những chùm đèn pha lê lộng lẫy, hắn đang đứng đó ,Perth Tanapon , như một tâm điểm hoàn mỹ được tạo nên để thuộc về nơi này.

Bên cạnh hắn là tiểu thư Jarinrat.

Mái tóc uốn nhẹ thả buông vai.

Chiếc váy trắng ôm sát dáng người mảnh mai, trải dài đến tận gót chân như một dải sương mỏng.

Cô đứng cạnh chồng mới cưới, gần đến mức chỉ thiếu một nhịp thở là có thể tan vào nhau.

Hắn đang cười.

Một nụ cười vừa vặn ,đúng mực để gây thiện cảm, vừa đủ để khiến mọi ánh nhìn xung quanh không thể rời bỏ.

Và Santa…

Đứng chết lặng.

Một mình.

Giữa muôn vàn ánh mắt xa lạ, giữa tiếng ly rượu chạm nhau, giữa âm nhạc dịu dàng và tiếng giày cao gót trên nền đá.
Em hoàn toàn cô độc.

Không ai cạnh bên.

Không một lý do chính đáng để có mặt.

Không còn chỗ để bước vào thế giới của hắn nữa.

Thì ra, hắn đã thật sự bắt đầu một đời sống không còn chỗ cho em.

Không còn "Perth và Santa".

Chỉ còn Perth và Jarinrat và nụ cười mà em chưa từng được nhìn thấy ở cự ly gần như thế, cho một ai khác.

Tim Santa nhói lên.

Không đau buốt.

Không rạn vỡ.

Chỉ là một tiếng vọng trôi ngược trong lồng ngực.
Em mím môi.

Gót giày xoay nhẹ trên nền đá hoa cương

“…đi thôi, Santa.Còn đứng đây làm gì nữa?”

Giọng nói cất lên từ sâu trong lồng ngực  không rõ là em đang tự hỏi mình, hay đang van xin chính mình đừng quay đầu nhìn lại.

Em quay người.

Rất chậm.

Rất bình tĩnh.

Như thể trái tim mình chưa từng là một phần ký ức của người đàn ông kia , người từng gọi tên em giữa đêm khuya, từng siết chặt em trong hơi thở rối loạn, từng hôn em dưới ánh đèn mờ, như thể thế giới này chỉ còn lại hai người.

"Em đã quá kiêu ngạo sao?"

"Hay là… em đã quá xem nhẹ tình yêu của anh, Perth?"

Một dòng chua xót len qua lồng ngực, âm ỉ như nhang cháy trong đêm vắng, không khói không lửa nhưng bỏng đến tận đáy hồn.

Em nhớ đêm mưa hôm đó.

Cánh cửa gỗ khép lại sau tiếng cãi vã không đầu không cuối.

Santa  vì một nỗi giận mơ hồ nào đó đã nhốt hắn bên ngoài căn phòng từng gọi là "tổ ấm".

Còn hắn thì sao?

Chỉ lặng lẽ ngồi gục trước cửa.Cô đơn và Lạnh lẽo .Không một lời oán trách.

Giờ nhìn lại ,mới thấy chính mình đã cào rách trái tim mình, bằng bàn tay đầy kiêu hãnh mà non nớt.

Và lẽ ra, Santa phải quay lưng.

Phải rời đi như bao người từng tự nhủ sẽ không yêu thêm lần nào nữa.

Nhưng em không phải kiểu người dễ bỏ cuộc.

Không phải kiểu sẽ trốn chạy khỏi điều mình từng đặt cả trái tim để giữ lấy.

Santa dừng lại.

Xoay người.

Lần này không phải để trốn chạy.

Mà là để đối diện.

Với ánh mắt mà em từng soi bóng mình vào đó suốt ba năm dài, ánh mắt từng dịu dàng, từng hoang dại, từng khốn cùng, từng vì em mà ướt nước.

Perth là của Santa. Là duy nhất. Là không thể thay thế.

Và khi Jarinrat vừa đưa tay định khoác lấy cánh tay Perth, Santa đã bước thẳng đến giữa hội trường, chẳng chút ngập ngừng.

"Perth."

Chỉ một tiếng gọi.

Mà khiến cả đại sảnh lặng đi.

Perth sững người. Hai mắt sáng lên.

Rồi như có bản năng kéo ngược thời gian 3 năm về trước. Hắn gọi một tiếng.

"Bé cưng..."

Hắn lập tức rời khỏi Jarinrat, bước nhanh về phía Santa, ôm chặt lấy em, siết như thể nếu buông ra... hắn sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa.

"Anh rất nhớ em."

Santa không nói gì, chỉ áp sát gương mặt vào cổ hắn, hôn nhẹ một cái-ngay vị trí mà hắn thích nhất. Không vết son...nhưng lại chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Ánh nhìn sắc lạnh không rời khỏi Jarinrat

Khóe môi em khẽ cong.

Không cười.

Chỉ là một đường cong lạnh lẽo, ngạo nghễ, tàn nhẫn và đầy kiêu hãnh:

"Cái gì của tôi… thì mãi mãi là của tôi."

 Sự hỗn loạn trong ánh nhìn của cả hội trường như vỡ òa sau nụ cười ngạo nghễ của Santa.

Chiếc ly rượu trong tay ông Tanapon run lên bần bật, ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch, tưởng chừng có thể vỡ nát trong giây tiếp theo.

Các vị trưởng bối ở dãy bàn danh dự cau mày. Những lời bàn tán rì rầm len lỏi khắp không gian, như gió lùa qua những bức rèm lụa, không lớn nhưng đủ khiến mặt hồ danh giá này xao động.

Còn Jarinrat…

Gương mặt nàng tái nhợt, như vừa bị tát giữa trăm ánh mắt. Đôi môi son đỏ khẽ run lên, rồi nàng lùi lại một bước —

Từng bước chậm chạp, đầy tủi hờn và nhục nhã, như một vết nứt âm thầm trên chiếc bình pha lê vừa mới được nâng lên giữa buổi lễ.

Ngay khoảnh khắc đó — ánh mắt Santa khẽ nghiêng,và em bắt gặp....

Mẹ của Perth.

Người phụ nữ mang vẻ đẹp quý tộc kiêu hãnh trong chiếc váy dạ hội màu xám ngọc, mái tóc búi gọn, cổ cao thanh mảnh, đang ngồi thẳng lưng giữa hàng ghế danh giá nhất.

Ánh mắt bà không mang lấy một tia giận dữ.

Ngược lại…

Là một sự ấm áp bất ngờ, sâu lắng và đầy thấu hiểu.

Và rồi điều không ai ngờ tới nhất đã xảy ra.

Bà nháy mắt.

Nhẹ thôi, rất khẽ.

Nhưng rõ ràng.

Môi bà mím lại, tạo thành một nụ cười mờ nhạt. Không rực rỡ, không khoa trương, nhưng vừa đủ để một mình Santa nhìn thấy giữa biển người đông đặc.

Tim em khẽ chùng xuống.

Santa mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong buổi tối đầy bão tố này.

Bởi vì em biết…

Chính bà là người đã gửi thiệp.

Chính bà… vẫn luôn đứng về phía em ,dẫu cho thế giới xung quanh có lạnh lẽo đến mức nào.

Bà khẽ gật đầu. Nhẹ nhàng. Chậm rãi.

Như một lời chúc phúc không thành tiếng,

như một dấu hiệu thầm thì từ người mẹ vẫn âm thầm quan sát suốt bao tháng ngày im lặng.

Ánh mắt bà dịu dàng, như thì thầm qua khoảng không dài ngập ánh vàng và dối trá:

"Cảm ơn con đã đến. Mẹ vẫn luôn chờ con… đến giành lại người thuộc về mình."

_____

Đêm ấy, tầng 23 ngập tràn hương rượu đậm nồng và mùi da thịt thân quen ,thứ mùi đã ăn sâu vào từng tế bào, khiến cả không gian như trầm xuống trong một cơn say rất chậm, rất êm.

Santa ngồi gọn trong lòng Perth, tay mân mê những lọn tóc ẩm mềm, dịu dàng vuốt ve như đang vỗ về một con thú hoang vừa tìm được đường quay về tổ ấm.

Perth gối đầu lên ngực em, toàn thân rúc lại trong vòng tay ấy.

“Làm sao vậy?” Santa khẽ hỏi, giọng em mềm như rượu vang để lâu năm.

Perth ngước lên, mắt vẫn còn ươn ướt sau hơi thở vỡ vụn của khao khát kéo dài:

“Bé cưng… đã bốn ngày anh không được gặp em. Nếu hôm nay em không đến… chắc anh sẽ thật sự phát điên mất.”

Santa cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán hắn, êm nhẹ như một lời ru:

“Vậy thì… nhớ kỹ nhé, đồ ngốc.Anh là Đại Thiếu Gia, có thể có tất cả…Nhưng chỉ khi còn Santa ,anh mới thật sự là chính mình.

Câu nói ấy từng là vỏ bọc kiêu ngạo trong một đêm cãi vã xa xưa,nay lặng lẽ hóa dịu dàng  không còn lạnh lùng, không còn đâm nhau bằng tự ái.

Chỉ còn sự trở về.

____

Bangkok.

Ba ngày ba đêm không rời nhau nửa bước.

Ngoài những khoảnh khắc hôn nhau đến khản giọng.

Tối nay, lúc kim giờ trượt qua con số 11, Perth bước ra khỏi phòng tắm.

Mái tóc hắn còn vương nước, vài giọt lăn xuống theo gò má góc cạnh rồi đọng lại ở hõm xương quai xanh.

Chiếc áo tắm khoác hờ trên vai, để lộ làn da trắng rắn rỏi, vương mùi xà phòng hòa lẫn mùi cơ thể, một thứ hỗn hợp quyến rũ chết người.

Trong ánh đèn vàng dịu, hắn đứng đó như bước ra từ một bức tranh sống — chậm rãi, âm trầm và chỉ dành riêng cho đôi mắt em.

Santa ngẩng lên, ánh nhìn dán chặt vào từng chuyển động của người đàn ông ấy.

Và em biết ,dù Bangkok có rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu...thì thế giới của em, từ đầu đến cuối, vẫn chỉ là căn phòng này.

Chỉ là hắn.

Và ngay khoảnh khắc Perth ngẩng đầu lên.

Hắn khựng lại.

Cả nhịp thở cũng chậm đi một nhịp.

Trên giường, Santa đang tựa lưng vào đầu giường bọc lụa, một tay ôm chiếc đĩa pha lê trong suốt, bên trong là những quả cherry đỏ mọng như máu chín.

Dưới ánh đèn vàng mờ, em như hòa làm một với không gian trầm ấm ấy.

Santa ngửa cổ, thong thả nhấm một quả, môi khẽ mím như đang tận hưởng thứ mỹ vị trần gian, ánh mắt hững hờ mà gợi cảm đến rã rời.

Chiếc sơ mi trắng lười biếng buông lơi, cổ áo mở rộng để lộ làn da mịn như lụa, cùng đôi chân dài buông thõng trên chăn, bất cần nhưng đầy chủ ý.

Mái tóc xõa nhẹ, môi em ửng đỏ, đôi mắt long lanh ánh nước như được chưng cất từ men rượu ngọt nhất trần đời.

Cả người em lúc ấy, mong manh, dịu dàng, mà lại khiến người ta muốn giam giữ mãi mãi trong vòng tay.

Perth khẽ bật cười, lắc đầu, như thể bản thân đang đứng giữa một cơn mộng đẹp quá đỗi:

“Bé cưng…”

Santa nghiêng đầu, không đáp.

Chỉ nhẹ nhàng đưa một quả cherry khác lên môi, cắn nửa, để phần còn lại đỏ thẫm treo lơ lửng nơi khóe môi mềm như nhung.

Một cử chỉ đơn giản  nhưng đủ để thổi bay tất cả lý trí còn sót lại trong người hắn.

Perth sải bước tới, không chần chừ, không kìm nén.

Hắn cúi người, hôn xuống cướp lấy phần cherry còn lại.

Và… môi chạm môi.

Nước quả trào ra từ khóe môi cả hai, ngọt lịm như lời thú tội, chảy dọc theo cằm, dọc theo đường run rẩy của xúc cảm mà không ai muốn gọi tên.

Santa không né tránh.

Không mắng.

Không giả vờ lạnh lùng.

Chỉ khẽ mỉm cười.

Một nụ cười dịu dàng đến tàn nhẫn như thể ba ngày ba đêm qua đã gột sạch hết mọi cay nghiệt, mọi tổn thương, chỉ còn lại tình yêu tinh tuyền nhất…và một người đàn ông sẵn sàng tan ra trong vòng tay em.

Perth dụi đầu vào hõm vai em, làn tóc ẩm khẽ chạm vào cổ Santa như một lời làm nũng không thành tiếng. Giọng hắn trầm khàn, quẩn quanh bên tai:

“Ba ngày ba đêm rồi…Bé cưng còn chịu nổi sao?”

Santa bật cười, tiếng cười nhẹ như tơ nhưng lại lướt qua sống lưng người đối diện như một làn gió phả đầy lửa.

Em đặt đĩa cherry xuống, xoay người nhìn hắn , ánh mắt cong lên, trong veo mà ranh mãnh như một nhát dao lụa:

“Vậy phải xem…Đại Thiếu Gia nhà em còn đủ sức để chiều chuộng người tình nhỏ hay không thôi.”

Perth ngẩng đầu.

Ánh mắt hắn chợt tối lạ.

Không giận, cũng không buông lơi.

Chỉ như một biển sâu đang gợn sóng, kéo mọi kháng cự chìm dần vào đáy.

“Đừng thách anh, bé cưng…”

Giọng hắn khàn hẳn, trầm xuống như nhạc dạo cho một khúc ru tình không có hồi kết.

Santa không đáp.

Chỉ khẽ bật cười, rồi ngả người xuống, bàn tay trắng mịn vòng ra sau cổ hắn, kéo cả người Perth đổ lên mình, như kéo luôn cả Bangkok rực rỡ vào một cơn mộng mềm mại, khát khao.

Bên ngoài, bầu trời Bangkok vẫn đầy sao.

Đèn thành phố vẫn nhấp nháy xa xa như muôn ánh mắt đang chứng giám cho một cặp tình nhân cố chấp và si mê.

Nhưng dưới tấm chăn kia…

Chỉ còn hơi thở gấp gáp đan vào nhau, những lần chạm da không nói thành lời, và âm thanh dịu êm vang vọng khắp căn phòng , nơi từng chứng kiến biết bao lần tổn thương tan vỡ, và cũng là nơi duy nhất họ luôn quay trở về.

Cứ như thể…

Chỉ cần còn có nhau, thì chẳng có mùa đông nào là đủ lạnh để khiến trái tim kia ngủ quên.

Giữa đêm.

Tiếng gõ cửa vang lên, khô khốc và vội vã.

Căn phòng im bặt một nhịp.

Santa vẫn nằm trên giường, thân thể mềm rũ giữa những nếp ga nhàu nhĩ, hơi thở chưa đều, nơi khóe mắt còn vương ánh nước lấp lánh như sương đọng.

Ánh đèn ngủ hắt xuống làn da trắng mịn, phản chiếu cổ em ,nơi in đầy những dấu hôn đỏ sậm, loang lổ như vết mực vừa khắc xuống một trang giấy.

Cảnh tượng ấy…

Khiến chính bóng đêm cũng phải nín thở.

Perth đứng bên giường, ánh mắt dán chặt vào cơ thể em ,từng đường cong mềm mại, từng vết cào còn nóng rát, từng hơi thở phập phồng nơi lưng chăn chưa kéo lên hết.

Hắn muốn mặc kệ tiếng gõ ngoài kia, muốn đè em xuống lần nữa, vùi mặt vào hõm vai nhỏ ẩm mồ hôi và mùi da thịt, đắm chìm đến khi trời sáng…

Nhưng tiếng đập cửa ngày một gấp gáp.

Chẳng còn kiên nhẫn.

Perth thở ra một hơi đầy nuối tiếc.

Hắn cúi xuống, kéo nhẹ tấm chăn phủ ngang hông em, để lộ đôi chân dài vắt chéo và  eo thon nhỏ chẳng hề che đậy.

Bàn tay hắn khẽ luồn qua tóc em, dịu dàng vuốt như thể xoa một báu vật khó dỗ.

Rồi hắn cúi đầu, hôn lên thái dương em, một nụ hôn ngắn, nóng ấm và thấm đầy quyền chiếm hữu.

“Ngoan…Nghỉ một lát đi, bé cưng.”

Hắn dừng một nhịp, mắt tối lại, giọng trầm thấp:

“Anh giải quyết xong sẽ quay lại...vỗ nát cái mông xinh vừa dám cong lên thách thức anh.”

Santa không đáp.

Chỉ khẽ vùi mặt vào gối, tấm chăn trượt khỏi vai, để lộ bả vai mảnh và vài dấu hôn chưa kịp phai.

Khóe môi em cong lên, ánh mắt lười biếng liếc qua hắn ,vừa như thách thức, vừa như mời gọi.

“Ừm... Vậy anh nhớ quay lại nhanh nhé.”

Giọng em khàn khàn, mỏng nhẹ nhưng ướt át như một lời mời gọi lười biếng.

“Vì cái mông này...còn rất mong tay anh đấy.”

Perth khựng lại, cười khẽ một tiếng cười trầm như nhấn chìm cả căn phòng vào cơn sóng thứ hai.

“Đồ yêu tinh…Nói thêm câu nữa là anh cấm em xuống giường thêm ba ngày.”

Hắn buông lời hăm dọa, nhưng mắt vẫn dịu dàng, như thể dù cả thế giới sụp xuống, hắn vẫn sẽ quay về — chỉ để tiếp tục yêu em đến mức tan xương.

Khoác hờ chiếc áo ngủ, Perth rời khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại sau lưng hắn, nhưng hơi thở của dục vọng, của yêu thương, vẫn còn vương đầy trong không khí.

Ánh mắt hắn lập tức trầm xuống.

Bước đến bên bảng điều khiển, ngón tay lướt nhẹ.

Màn hình hiện lên hình ảnh người đàn ông lớn tuổi trong bộ vest xám đắt tiền, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ, ánh đèn xanh nhợt chiếu lên từng đường nét.

Bên cạnh là mẹ hắn , vẫn đẹp như tượng trong chiếc váy dạ hội màu ngọc, ánh mắt đượm một tầng lo lắng. Phía sau họ là ba bốn vệ sĩ, đồng phục chỉnh tề, đứng thẳng như vách tường thép.

Perth không mở ngay.

Hắn thong thả bẻ chốt cửa, từng tiếng lách cách vang lên như tiếng kéo cò — lạnh, chậm và đầy dọa dẫm.

Cửa vừa hé ra một nửa, cơn giận như thùng thuốc nổ được châm mồi:

 “ Thằng nghịch tử! Mày có vợ rồi mà dám công khai tình nhân ?!! Tao nuôi mày thành như này đấy à?!”

Lời gào rít xé toang đêm yên tĩnh.

Nhưng Perth chỉ đứng đó. Không cúi đầu, không tránh né. Đôi mắt đen sâu như vực thẳm không gợn lấy một tiếng sóng.

Một nụ cười nhạt lướt qua khóe môi hắn.

 “Vợ là do ông cưới.”

Hắn nghiêng đầu, giọng hờ hững như đang nói đến một món hàng xa lạ.

 “Thì ông tự đi mà dỗ dành và chăm sóc cô ta.”

Câu nói vừa dứt, không khí như đặc quánh lại  một cú tát vô hình giáng thẳng vào cái gọi là danh dự dòng tộc Tanapon.

Perth vẫn ung dung. Mắt hắn liếc về phía camera như thể thách thức:

 “Tôi không phải món hàng nhà ông. Cũng không phải vật hiến tế cho trò chơi quyền lực.”

Rồi hắn cài lại áo ngủ, lười biếng ngáp khẽ.

“Mà nếu ông muốn giảng đạo lý, thì tốt nhất là đợi tôi lên giường xong đã.”

"Mày!"

Giọng ông Tanapon gằn lên, sắc lạnh như lưỡi dao rạch vào màn đêm. Ông lao về phía trước, định xông vào – nhưng một bàn tay khẽ nâng lên, ngăn lại.

Là bà.

Mẹ hắn – trong bộ áo choàng lụa xám, bước ra từ hành lang khuất tối, ánh mắt trầm như gió đêm giữa mùa mưa.

"Ông à…" bà cất giọng, bình tĩnh đến lạnh lẽo, "giữa đêm khuya thế này, đến đây làm loạn… còn gì là thể thống nữa? Có chuyện gì thì để sáng mai nói."

Perth liếc sang.

Ánh mắt bà có một điều gì đó… như là ngầm hiểu.

Một lần duy nhất, hắn nhếch Cười.

"Bà… bà bênh nó à?"

Giọng ông Tanapon vỡ ra trong cơn thịnh nộ, đôi tay run bần bật, như thể tất cả máu huyết đang sôi lên, dồn về trái tim rạn nứt vì bị phản bội.

Và rồi…

"Perth…"

Chỉ một tiếng gọi.

Nhẹ như sương đọng trên phiến cỏ.

Mềm như khói lướt qua gò má trong đêm lạnh.

Nhưng đủ để chẻ đôi bầu không khí đặc quánh ấy.

Perth quay người. Không chần chừ. Không nhìn ai nữa.

Hắn sập mạnh cánh cửa lại.

Santa đã đứng đó.

Ngay ngưỡng cửa phòng.

Đôi chân trần.

Mái tóc rối.

Gương mặt còn vương cơn sốt tình, đôi mắt hằn mỏi nhưng sâu trong ấy…

Một đốm lửa.

Lặng lẽ cháy.

Perth không nói một lời.

Hắn lao đến – bế bổng em lên như ôm lấy cả sinh mệnh mình.

Santa rúc vào ngực hắn, như một con mèo nhỏ vừa ngửi thấy hơi ấm quen thuộc.

Cái tên "Perth" vừa nãy, là một câu thần chú.

Là một chiếc vòng lụa, mềm mại mà hắn tự nguyện để em siết quanh cổ.

"Bé cưng… Anh ở đây rồi."

Hơi thở hắn rơi xuống tai em – khàn và trầm như gió lùa qua vách núi. Ngón tay siết nhẹ nơi lưng, hơi ấm hòa vào nhau, như thể thân xác này sinh ra là để vừa khít với thân xác kia.

Chỉ một tiếng gọi: "Perth…"

Mà khiến người đàn ông quyền lực nhất Bangkok sẵn sàng vứt bỏ tất cả.

Gia tộc.

Lễ nghi.

Danh vọng.

Cả những gì gọi là máu mủ ruột rà …để quay đầu.

Vì Santa không phải là người tình.

Không phải là người cũ.

Không phải là một mảnh ký ức.

Santa  là tất cả.

_____&___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip