Chương 5
Khách sạn Grand Hall
Bữa tiệc của giới thượng lưu chưa bao giờ được sinh ra để dùng cho việc ăn uống.
Nó là một vở diễn được dàn dựng lộng lẫy bằng pha lê, lụa là và những cái chạm ly sóng sánh rượu ngoại, nơi người ta hiện diện không phải để no bụng, mà để được nhìn thấy, được nhắc tới, và trên hết... để khẳng định cái tên của mình vẫn còn nằm trong danh sách những kẻ đáng được mời.
Giữa ánh sáng lấp lánh vỡ vụn trên từng nếp váy và cổ ly, từng câu chào hỏi đều có ngữ điệu như được tập luyện kỹ lưỡng, từng nụ cười đều mang vị cay của mặc cả, lẫn chút ngọt của dối lừa.
Không một ai đặt chân vào Grand Hall mà không khoác lên người ít nhất một chiếc mặt nạ , vừa vặn đến mức hoàn hảo, như thể nó chính là một phần trên gương mặt thật của họ.
Sau tuyên bố dứt khoát từ ông Tanapon phủ nhận trắng trợn mọi tin đồn liên quan đến "người tình của Đại Thiếu Gia" chỉ cần bốn ngày, cả giới thượng lưu đã kịp thay đổi thái độ như thay lớp nước hoa đầu ngày. Những lời đồn bị quét sạch không khác gì lớp phấn cũ mèm vừa kịp rửa trôi sau một cơn mưa sáng.
Chỉ cần một cái gật đầu, tiểu thư Jarinrat liền tái xuất , ngẩng cao đầu giữa ánh đèn như thể chưa từng bị thế chỗ, chưa từng bị gạt ra khỏi ván cờ.
Bởi nơi này là vậy.
Ở đây, sự trung thành không có giá trị bằng một cú bắt tay đúng lúc. Danh dự được đong đếm bằng số lần được mời, và quan điểm có thể thay nhanh hơn cả việc chọn túi cho mùa mốt mới.
Một chiếc túi hàng hiệu có thể lỗi thời chỉ sau một mùa cũng như một người tình, chỉ cần vài bức ảnh chụp vội trong ánh đèn nhập nhòe là đã đủ để bị gạt khỏi bàn tiệc, biến mất khỏi mọi lời thì thầm trong giới thượng lưu như chưa từng tồn tại.
Jarinrat ngồi giữa bàn dài phủ khăn satin trắng ngà, dáng ngồi thanh nhã như được tạc từ khuôn mẫu dành riêng cho giới nữ nhân của tầng lớp ưu tú. Chiếc váy lụa màu ngọc trai ôm lấy thân hình như nước chảy qua tượng đá , từng đường nét đều chuẩn mực, không thừa, không thiếu, hoàn hảo như bước ra từ một bức tranh được giám tuyển bởi chính xã hội.
Bộ trang sức kim cương trên cổ và tay phản chiếu ánh sáng từ đèn chùm pha lê treo cao - không chỉ lấp lánh, mà lấp lánh theo kiểu của một nữ vương từng trải: mỗi viên đá như một vết cắt tinh xảo từ những cuộc chiến không có luật lệ, không có công bằng, và cũng không có chỗ cho sự yếu mềm.
Cô ta nâng ly sâm panh, chất lỏng sóng sánh như rót ra từ một thế kỷ vàng son, rồi nghiêng đầu, mỉm cười, đôi môi đỏ sẫm được tô kỹ.
"Chồng tôi bận, nên không đến được hôm nay..."
Giọng nói mềm như nhung, rót vào không gian một cách đầy chủ đích.
"...Và nếu có mặt, e là chẳng ai ó thể rời mắt khỏi tôi."
Tiếng cười vang lên, nhẹ như sương mai, mỏng như tơ trời, nhưng lại có vị như mật ong pha dấm trắng: ngọt lịm, cay cay, và thấm sâu vào từng lớp ý tứ.
Những lời tán tụng được rót vào tai cô như rượu vang ủ lâu năm: khen thần thái, khen sắc vóc, khen cả cái danh xưng "vợ của Perth Tanapon" như thể nó là một chiếc vương miện gắn ngọc quý, được trưng bày ngay giữa Grand Hall, lấp lánh và không thể chối bỏ.
Nhưng rồi... tiếng giày vang lên.
Từng nhịp dội xuống nền đá cẩm thạch Ý bóng như gương, sắc lạnh như tiếng gõ cửa từ Địa Ngục, vô tình gõ nhầm lên nắp quan tài của kẻ đang mộng du trong ảo ảnh hoàng kim giữa ban ngày.
Perth xuất hiện.
Và ngay bên cạnh hắn là Santa.
Một dáng người mảnh mai, không phô trương, không cố gắng tỏa sáng... bởi chính sự hiện diện lặng lẽ ấy đã là ánh sáng.
Santa không đi sau hắn.
Mà đi cùng.
Bàn tay em đặt nhẹ lên khuỷu tay Perth, không siết chặt, không phô trương, nhưng lại sắc như một lưỡi dao cắm thẳng vào huyệt danh phận:Tôi mới là người được chọn.
Một quý phu nhân ở cuối bàn lỡ miệng bật ra câu hỏi, mỏng như hơi thở:
"Ai... vậy?"
Và Jarinrat tái mặt.
Như thể toàn bộ ánh đèn trong đại sảnh ,đèn chùm pha lê, nến thơm cổ điển, ánh trời xiên qua lớp kính màu, bỗng dưng lệch khỏi cô, rọi trọn lên dáng hình thanh thoát đang sóng vai bên Perth.
Họ bước vào.
Không vội.
Không dừng.
Không giải thích.
Perth tiến thẳng đến bàn danh dự ,không một ánh nhìn dành cho "người vợ danh nghĩa".
Hắn chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên phải mình , vị trí luôn được dành riêng cho nhân vật quan trọng nhất bàn tiệc, và mời Santa ngồi.
Santa ngồi.
Không lên tiếng.
Không nhoẻn cười.
Chỉ chậm rãi đảo mắt một vòng ,đủ chậm để từng người cảm nhận...
rằng kẻ ngồi trên ngai vàng chưa từng cần phải tranh giành.
Jarinrat cười gượng.
Nét son đỏ kiêu kỳ khẽ nứt ra nơi khoé môi, như lớp mặt nạ sứ bắt đầu tan chảy dưới hơi nóng của một ngọn lửa chưa từng được gọi tên.
Cô cố lấy lại giọng, rót vào không khí lớp nhung mềm đến giả tạo, dù bàn tay dưới bàn đã siết đến bật gân:
"Anh đến thật à... Em tưởng... anh bận."
Perth không trả lời.
Hắn chỉ nghiêng người, rót rượu cho Santa một ly đầy.
Động tác chậm rãi, vững vàng.
Và trong đôi mắt hắn, phản chiếu ánh sáng từ ly rượu vang... là thứ dịu dàng đến độ gần như không thật, thứ dịu dàng chưa từng dành cho đám đông, càng chưa từng thuộc về một người mẹ đã sinh ra hắn.
Rồi Perth ngẩng đầu.
Ánh nhìn hắn , sắc như gươm rút khỏi vỏ, lạnh lùng mà không cần tỏa khí lạnh, chỉ bằng cách tồn tại đã đủ khiến không khí ngừng lưu thông.
Hắn nhìn thẳng vào Jarinrat không lướt qua, không tránh né, không bận tâm đến phép tắc hay lịch sự.
Từng câu nói bật ra như được khắc bằng thép nguội lên bầu không khí mạ vàng của đại sảnh:
"Tôi bận.Nhưng bé cưng của tôi muốn đến.Vì em ấy... tôi mới đến."
Tĩnh lặng.
Một khoảng lặng kéo dài, đậm đặc và sắc bén.
Jarinrat khựng người.
Lưng vẫn giữ thẳng, nhưng móng tay đã in hằn vào lòng bàn tay giấu dưới lớp khăn satin trắng muốt.
Gương mặt trang điểm kỹ lưỡng khẽ động, và khi cô cất lời, chất giọng vốn ngọt ngào giờ chỉ còn là một âm thanh khàn đục, lạc đi giữa cơn choáng:
"Cậu ta... chỉ là người qua đường.Còn em... là vợ anh."
Santa không nhìn cô.
Cũng không thốt lên một lời phản bác thừa thãi.
Chỉ nâng ly rượu một động tác nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng lại có sức nặng như giọt nước tràn ly.
Em nhấp một ngụm.
Rồi đặt ly xuống.
Âm thanh tinh tế ấy vang lên như tiếng chuông kính vỡ,và từng chữ theo đó rơi xuống bàn tiệc lặng lẽ... nhưng bén ngót như mảnh thủy tinh găm thẳng vào niềm kiêu hãnh của kẻ ngồi đối diện:
"Không phải tôi giành lấy...Mà là anh ấy chọn tôi."
Một tiếng rít khẽ vang lên , gót giày cao cấp cào nhẹ lên nền đá cẩm thạch Ý, như tiếng kim loại xé rách mặt danh dự được mạ son trét phấn.
Không ai lên tiếng. Không ai dám thở mạnh.
Perth nghiêng người ra sau ghế, ung dung như thể toàn bộ Grand Hall là phòng khách riêng của hắn.
Hắn đưa tay khoác qua vai Santa , động tác thân mật mà tuyên bố chủ quyền đến nghẹt thở.
Giọng hắn trầm và vừa đủ vang, không gào, không dằn -
nhưng từng chữ rơi xuống không khí như đá thả vào ly rượu pha lê, rõ ràng và lạnh đến mức toàn đại sảnh không ai dám ngó lơ:
"Tôi không thích những thứ người khác nhét vào tay...Vì chúng trông rẻ tiền.Tôi chọn ai...Thì người đó là trời."
Sảnh khách sạn... sau tiệc.
Jarinrat lao theo như một cơn giông bọc trong lớp lụa là thượng hạng, mang hình dáng của sự thanh lịch, nhưng bên trong là một cơn thịnh nộ gào rú, chực chờ bùng nổ.
Tiếng gót giày cao cấp giáng xuống nền cẩm thạch Ý vang vọng từng bước nện vào sàn, như dẫm thẳng lên tàn dư cuối cùng của một giấc mộng quyền lực chưa kịp khép lại.
"Perth! Anh xem em là cái gì hả?!"
Câu nói rít ra từ kẽ răng, bén nhọn như lưỡi dao, nhưng vẫn mang theo vị mặn của uất nghẹn - một thứ đau đớn không tên, rạn vỡ không thành tiếng.
Đôi mắt cô lóe lên nước - không rõ là lệ hay lửa -lấp lánh như sắp hóa thành cơn mưa đá, trút xuống toàn bộ lớp mặt nạ mang tên "phu nhân".
"Chỉ là công cụ...
Để đặt lên bàn cờ chính trị thôi sao?!"
Perth dừng lại.
Không đột ngột.
Mà là cái dừng của kẻ biết rõ phía sau có gì... nhưng không cần vội quay lại.
Chậm.
Từng động tác của hắn như được đo đếm bằng sự nhẫn tâm thuần thục.
Hắn xoay đầu,ánh nhìn quét qua Jarinrat như một nhát chém vô hình,
sắc đến mức xé rách cả sự tự tôn còn sót lại trên gương mặt cô.
Không giận.
Không đau.
Không bất mãn.
Chỉ là ánh mắt của một vị vua... nhìn xuống kẻ từng được phép đứng gần ngai vàng, giờ không còn giá trị để giữ lại.
"Cô chưa từng là gì cả."
Giọng nói hắn vang lên trầm đều như tiếng chuông đáy vực,
không cao, không gấp, nhưng đủ sức nghiền nát mọi ảo tưởng đã được nuôi lớn bằng danh xưng vợ.
"Cô chỉ là kẻ được chọn...để thay vào vị trí của em ấy ,khi bàn cờ chính trị quá bẩn...để đôi tay em ấy phải vấy vào."
Jarinrat chết lặng.
Không khí như bị rút cạn khỏi phổi cô trong một khắc.
Toàn thân cô khựng lại, như pho tượng đá giữa đại sảnh dát vàng ,nơi từng bước chân cô tưởng đã ghi dấu tên mình vào lịch sử hào nhoáng.
Đôi mắt cô ta mở lớn.
Không còn nước mắt.
Không phải vì đã cạn khô.
Mà vì cái tên trong câu nói kia
đã chính thức truất ngôi cô khỏi vai nữ chính trong chính vở kịch mà cô ngỡ là của mình.
Một nụ cười rạn vỡ trôi lên môi - nửa như chế giễu chính mình, nửa như van xin một chút thương hại cuối cùng.
Nhưng mọi thứ chỉ còn lại sự im lặng của một tượng đá đang bắt đầu nứt từ sâu bên trong.
Và rồi... vỡ.
Không một âm thanh.
Không mảnh thủy tinh nào rơi.
Chỉ có cái im lặng... chạm tới ranh giới cuối cùng của kiêu hãnh.
Jarinrat , người phụ nữ, từng bước đi giữa lụa là và ánh đèn như một nữ vương , đột ngột hóa mong manh như một vệt khói mờ, tan giữa cung điện được dựng lên từ danh phận và ảo vọng.
Ở cuối hành lang dát vàng, bên bức tường cẩm thạch phản chiếu những ánh đèn trầm ấm như một nỗi buồn giàu có, Santa đứng đó.
Yên lặng như một câu thơ bị nuốt trọn giữa hai nhịp thở.
Tựa nhẹ lưng vào vách, ánh sáng từ trần rọi xuống cắt đôi gương mặt em - một nửa sáng, một nửa tối, dịu dàng đến tàn khốc.
Không chen ngang.
Không cất lời.
Không cần.
Bởi vì chỉ riêng sự hiện diện của em... đã là kết thúc.
Perth Tanapon quay lại.
Không phải để nhìn, mà để trở về.
Không phải để chọn lựa, mà để khẳng định.
Hắn đưa tay ra, không do dự.
Santa bước tới, không chần chừ.
Không sợ hãi. Không nghi ngờ.
Chỉ lặng lẽ đặt tay mình vào tay hắn , một cái nắm dịu dàng đến tuyệt đối, như thể bàn tay ấy chưa từng thuộc về nơi nào khác, ngoài lòng bàn tay này.
Ngón tay đan vào nhau.
Chắc chắn như lời tuyên thệ.
Tự nhiên như định mệnh.
Và tàn nhẫn như sự thật.
Perth mỉm cười.
Không lạnh. Không ngạo.
Chỉ là một nụ cười mang dáng hình của một cơn thủy triều dịu êm - thứ mà trước đây, người ta tin rằng hắn không thể có.
Giọng Perth Tanapon trầm, khẽ...vang ra như mật tan trong rượu, chỉ đủ cho một người nghe thấy:
"Đi thôi, bé cưng.Hôm nay anh hứa cho em chọn bất kỳ thứ gì em thích"
"Miễn là em mặc nó...
Và để anh là người...
cởi nó vào tối nay."
Santa bật cười.
Một tràng cười mỏng như pha lê bị gió cuốn, rơi vào không gian sang trọng mà lạnh lẽo -trong trẻo, tự do, không cần kiềm giữ.
Tiếng cười ấy , nhẹ như hơi rượu bay khỏi miệng ly, nhưng lại có sức sát thương của một cơn gió lướt qua ngọn dao bén, đủ để khiến những kẻ đứng nhìn... chết lặng.
Jarinrat vẫn đứng đó.
Giữa hành lang dát vàng lộng lẫy, dưới ánh đèn rọi thẳng lên gương mặt trắng bệch như tượng đá bị lãng quên.
Cô ta bây giờ , không còn là phu nhân danh chính ngôn thuận, không còn là trung tâm được dọn đường cho bước chân.
Chỉ còn là một món đồ trang trí xa xỉ... bị bỏ quên sau bữa tiệc mà chủ nhân đã rời đi.
Không một ánh nhìn ngoái lại.
Không một lời xót thương.
Chỉ có tiếng cười khe khẽ vang vọng từ xa ,mỏng như sợi khói, sắc như lưỡi dao...đủ để tiễn đưa một cái tên từng được nâng niu giữa giới thượng lưu, nay gục ngã trong im lặng.
10 phút sau.
Mạng xã hội như bốc cháy.
Hashtag #NgườiTìnhCủaĐạiThiếuGia cuồn cuộn trào lên top 1 hot search, cuốn phăng mọi tin tức thời sự, mọi ồn ào chính trường, mọi scandal xa hoa... như một cơn sóng bạc đầu nuốt chửng cả Bangkok.
Và nguồn cơn, chỉ từ một bức ảnh duy nhất.
Góc chụp hoàn hảo đến tàn nhẫn -
Santa sánh vai bên Perth, giữa đại sảnh khách sạn tráng lệ rực ánh đèn chùm pha lê.
Tay trong tay.
Đầu ngẩng cao.
Ánh mắt thản nhiên như chưa từng sợ thế gian này một lần nào.
Không né tránh.
Không che giấu.
Không một dòng caption.
Không một dòng giải thích.
Nhưng cả Bangkok, thậm chí cả giới thượng lưu Đông Nam Á, đều hiểu.
Santa Pongsapak là người được chọn.
Là kẻ duy nhất dám bước giữa tâm bão, đứng ngang hàng với Perth Tanapon khi tên hắn vẫn còn là biểu tượng bất khả xâm phạm.
Là người duy nhất được chạm vào tay hắn, trước hàng ngàn ống kính và hàng vạn ánh mắt hà khắc.
Là người duy nhất...
...khiến vị Đại Thiếu Gia quyền lực kia sẵn sàng tuyên chiến với cả thế giới.
Không vì danh tiếng.
Không vì một lời cầu hôn.
Chỉ để bảo vệ.
Không cần lời yêu ướt át.
Không cần vòng tay siết xiết, hay nụ hôn thách thức giữa đám đông.
Vì khoảnh khắc ấy thôi...
đã là một lời tuyên ngôn kiêu hãnh nhất.
Ngạo nghễ.
Lặng lẽ.
Nhưng khiến cả thế giới không thể rời mắt.
_____&______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip