Chương 8
Bangkok.
Cả thành phố như thở chậm lại trong ngày trọng đại của người kế thừa đế chế Sukhumpantanasan. Truyền thông bủa vây từ sớm, mỗi tấm ảnh được chụp ra đều lung linh như một bức tranh được nhào nặn bởi ánh sáng và quyền lực. Nhưng giữa khung cảnh vàng son và những nhân vật lẫy lừng của giới tài phiệt, Santa-người được gọi là vợ của Tanapon" lại khiến cả sảnh tiệc im bặt khi bướC vào.
Mặt trời dần khuất bóng sau những tầng cây cổ thụ trong khuôn viên dinh thự. Ánh sáng cuối ngày rải một lớp mật ong dịu dàng lên thảm cỏ xanh ngát, nơi buổi lễ cưới đang diễn ra lộng lẫy, tinh tế nhưng vẫn giữ nguyên sắc thái riêng tư đến đỗi người ta có cảm giác như đang bước vào một giấc mơ thêu dệt từ ánh sáng, hoa và tình yêu.
Con đường dẫn đến lễ đường được trải thảm trắng tinh, hai bên là hàng ngàn đoá hoa lan nhập từ Kyoto, mềm mại và thơm mát như mùi gió đầu xuân. Những dải ruy băng satin màu bạc treo từ vòm hoa xuống, rung nhẹ trong gió chiều như tiếng gọi mời của một thiên đường dành riêng cho hai người.
Giữa lễ đường hình vòng cung bằng pha lê trong suốt, chiếc cổng cưới dựng từ hàng ngàn bông hồng trắng và lan đỏ rực rỡ như trái tim đang đập mạnh là nơi đánh dấu thời khắc hai số phận gắn chặt vào nhau mãi mãi.
Santa bước ra từ đại sảnh giữa tiếng nhạc giao hưởng trầm lắng. Không váy cưới kiêu sa, không vương miện lấp lánh-em chỉ chọn một lễ phục trắng ôm sát, may từ vải lụa Chantilly, với cổ cao và tay dài thêu ren bằng tay đến từng chi tiết. Một nét thuần khiết tuyệt mỹ, tựa như đoá hoa trắng vừa mới hé nở, chỉ dành riêng cho người đang đợi em nơi cuối lễ đường.
Tóc đen mềm mại và trên tai là đôi khuyên ngọc trai-món quà cưới đầu tiên Perth trao em khi còn là người yêu, giờ lại là chồng.
Khoảnh khắc đó lặng lẽ. Chỉ còn tiếng vải lụa lướt nhẹ trên thảm hoa và những ánh nhìn không thể rời khỏi.
Perth đứng dưới ánh chiều tà sáng như pha lê, ánh mắt hắn như kẻ đang nhìn thấy phép màu lần thứ hai trong đời.
Một lần gặp gỡ em.
Một lần cưới em.
Hôm nay, hắn không phải Đại thiếu gia. Không là người thừa kế đế chế hoàng gia. Không là cơn ác mộng của thương trường.
Hôm nay, hắn chỉ là một người đàn ông đang run nhẹ vì tình yêu, chờ một người bước vào đời hắn lần nữa...lần này là mãi mãi.
"Bé cưng...cuối cùng anh cũng cưới được em."
Santa bật cười khẽ, nụ cười rực rỡ hơn ánh nắng chiều. Em đặt tay vào tay hắn, ngón tay mềm mại lồng vào tay hắn như một mảnh ghép cuối cùng của định mệnh.
"Và em, cuối cùng cũng đã đợi được anh...cưới em."
Cha xứ đọc lời tuyên thệ bằng chất giọng như vang từ giáo đường xa xưa. Tiếng đàn piano chậm rãi làm nền, tựa như mỗi lời thề nguyện đều được đóng dấu bằng ánh sáng.
"Con có đồng ý lấy người trước mặt, dù vui hay buồn, khỏe mạnh hay đau yếu, cũng nắm tay đến
hết đời này hay không?"
"Con đồng ý."
"Và con?"
Perth nhìn vào mắt em, vẫn nắm tay em, giọng hắn kiên định:
"Con đã đồng ý...từ rất lâu rồi."
Và khi nụ hôn đầu tiên chạm nhau dưới giàn hoa đổ bóng pháo hoa nở rộ trên bầu trời Bangkok. Không rực rỡ đến lóa mắt, mà là những đóa sáng trắng-tinh khôi như tình yêu vừa đi qua bao lần tan vỡ để được gọi tên đúng đắn một lần.
Tiếng reo vang khắp khuôn viên. Truyền thông ào đến, đèn flash sáng chói. Hashtag PerthSantaWedding leo top 1 toàn quốc chỉ sau 5 phút.
Nhưng giữa hàng ngàn cái nhìn ấy, chỉ có hai người đối diện nhau.
Perth cúi xuống hôn lên mu bàn tay vợ. Mắt hắn lấp lánh nước, tay vẫn chưa buông em ra dù lễ đã kết thúc.
Hắn siết em lại sát bên, ngẩng đầu tuyên bố:
"Hãy nhìn cho thật kỹ, thật rõ! Đây là người của tôi. Santa chính là vợ hợp pháp của Perth Tanapon! Phu Nhân danh chính ngôn thuận của đế chế Sukhumpantanasan"
Santa bật cười, hai tay ôm cổ hắn. Giọng đầy ngạo nghễ"Ai mà ngờ được...người đàn ông từng nhốt em trên giường, giờ lại dắt em ra giữa thiên hạ để tuyên bố 'đây là người của tôi."
Tiếng cười vang khắp hội trường. Nhưng chẳng ai dám nói đó là ngạo mạn, bởi cái cách Perth cúi đầu đặt nụ hôn lên mu bàn tay Santa đã khẳng định rằng em chính là phượng hoàng của đế chế Sukhumpantanasan.
____
Đêm ấy, Bangkok như lặng im nhường lại mọi ánh sáng cho căn phòng tân hôn của hai người.
Phòng cưới được phủ kín bởi một sắc đỏ tinh tế ,không rực cháy, mà ấm nồng như một ngọn lửa giữ trong lòng bàn tay. Tường được điểm vài cành mẫu đơn trắng, ga giường là lụa satin từ Pháp, hoa hồng đỏ tươi rải khắp , mỗi cánh đều như khắc ghi một dấu mốc trong mối tình của họ.
Trên bàn là hai ly rượu vang chưa uống, ánh nến hắt qua tấm rèm ren nhẹ khẽ lay, tựa như thời gian cũng chậm lại vì không nỡ làm gián đoạn khoảnh khắc này.
Tiếng nước vừa dứt, cánh cửa phòng tắm mở ra.
Santa bước ra, làn da ửng hồng sau lớp hơi nước mỏng. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống khiến mái tóc em lấp lánh như được rắc kim tuyến.
Mỗi bước chân em đi là một đường cong khẽ chuyển động, khiến người đứng đợi ngoài phòng khách chỉ còn biết siết chặt ngón tay lại để kìm giữ bản thân.
Perth ngẩng lên nhìn, ánh mắt hắn tối lại, từng hơi thở như bị kìm nén.
“Lạnh không?” Hắn hỏi, giọng khàn đặc.
Santa chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt hơi lảng tránh nhưng lại càng khiến toàn thân toả ra một thứ hấp dẫn chết người.
Perth không nói gì thêm. Hắn bước đến, nhẹ nhàng cúi xuống, luồn tay qua đầu gối và lưng em rồi bế bổng lên.
Santa giật mình, tay bám vội lấy vai hắn.
Perth bế vợ hắn trên tay nhẹ như nâng một điều quý báu. Santa mặc một bộ yukata lụa đỏ ôm nhẹ lấy người, mỏng như sương mai, khiến ánh nến xuyên qua cũng phải run rẩy. Mái tóc ướt nhẹ, rũ xuống hai vai gầy, đôi mắt em đong đầy thứ ánh nhìn khiến lòng người xao xuyến.
"Perth..."
Giọng Santa khẽ như gió thoảng.
"Anh ở đây, vợ...," Perth khẽ đáp, giọng hắn thấp và mềm như lời nguyện cầu. Hắn bước chậm rãi, như sợ bất kỳ cú sải chân nào cũng có thể làm tan biến khoảnh khắc thần thánh này.
Hắn đặt em xuống chiếc giường phủ hoa.
Santa nằm giữa nền trắng, tấm yukata đỏ tỏa ra như một đoá hoa mẫu đơn đang độ mãn khai.
Perth ngồi quỳ bên cạnh, ánh mắt dán vào em không rời, không chỉ là si mê, mà là ngưỡng vọng. Như thể trước mặt hắn lúc này không phải người yêu, mà là một định mệnh mà hắn đã mất cả tuổi trẻ để theo đuổi.
“ Bé cưng,…em đẹp quá.” hắn khẽ nói, rồi cúi xuống hôn lên trán em.
Santa khép đôi chân mảnh mai, làn vải đỏ sẫm như lửa loang ra hai bên, nuốt lấy màu trắng tinh khôi của ga giường. Ánh sáng mờ nhạt hắt lên gương mặt em, viền theo đường cong khóe môi và mi mắt, khiến cả thân hình như đang tỏa ra một thứ ma lực mê hoặc. Đôi mắt em ngẩng lên, phủ một lớp sương mỏng, long lanh nhưng cũng ngập ngụa những tín hiệu ẩn nhẫn của ái dục. Bờ môi khẽ hé, như đang mời gọi, như muốn hắn chìm xuống mà không còn lối thoát.
Perth bất giác run lên. Từ đầu ngón tay cho tới nhịp thở đều run rẩy. Run vì thấu hiểu: người con trai này, bằng tất cả kiêu hãnh và dịu dàng, đã trở thành định mệnh đời đời kiếp kiếp của hắn. Trái tim hắn đập dữ dội, nhưng lại nặng trĩu một niềm xác quyết ...yêu, và chỉ có thể yêu.
Hắn chống hai tay lên đầu gối em, ngẩng nhìn với đôi mắt nhuốm lửa, nơi chỉ còn duy nhất một chữ: yêu. Nhưng xen giữa ngọn lửa ấy, lại có cả sự khát khao khó cưỡng, sự chiếm hữu không thể giấu.
Santa cúi xuống, những ngón tay mảnh dẻ luồn vào vạt áo hắn, kéo cổ áo thấp xuống, hơi thở nóng rực phả lên gò má hắn. Ánh mắt em mờ đi, nhưng lại sáng hơn bất cứ thứ gì. Giọng nói nhỏ, khẽ khàng mà ướm lấy từng nhịp tim:
“… đêm nay thôi… dịu dàng với em…”
Nụ cười thoáng cong trên môi Santa, nhuộm men say ái dục. Trong giây phút ấy, em chẳng khác nào ngọn lửa khêu gợi, vừa đòi hỏi dịu dàng, vừa lặng lẽ buộc chặt hắn vào cơn mê không hồi kết.
Tiếng vải lụa lướt trên da vang lên như một nốt nhạc đầu tiên của bản giao hưởng tình yêu.Perth đẩy nhẹ em xuống giường.Mái tóc đen xõa tung như mực đổ,phủ lên gối trắng.Đôi chân của Santa vô thức co lại khi đôi môi của hắn lướt qua hõm cổ,vừa dịu dàng như gió sớm,vừa sắc bén như dấu ấn đánh dấu chủ quyền.
Santa khẽ rùng mình, từng đường gân mảnh trên lưng nổi lên dưới làn da trắng mịn. Gương mặt em ửng hồng như cánh đào thấm sương, đôi mắt mở to, ánh nhìn run rẩy mà ngập ngừng.
“Anh… đừng nhìn…” giọng em mảnh như tơ, vừa như cầu khẩn, vừa như khiêu khích.
Perth cúi xuống, nụ cười trầm thấp khẽ lay động nơi khóe môi. Hắn gằn nhẹ, giọng khàn ấm:
“Vì sao?”
Santa cắn môi, hàng mi run lên, đáp khẽ như thở:
“Ngại…”
Ánh mắt Perth tối lại, như chứa cả biển sâu lẫn lửa cháy. Hắn kề sát, hơi thở nóng rực lan dọc bờ vai trần:
“Ngại? Ba năm qua chúng ta đã làm bao nhiêu lần… Mèo nhỏ à, em lại muốn giở trò trước mặt anh sao?”
Ngón tay thon dài của hắn lướt chậm dọc sống lưng, mềm như tơ, mơn man như muốn thiêu đốt từng thớ thịt. Santa khẽ nghiêng đầu, né tránh theo bản năng, nhưng hơi thở lại gấp gáp, vội vã như muốn tố cáo toàn bộ dục vọng đang tràn dâng.
Đôi mắt em long lanh, giọng run rẩy mà lẫn chút kiêu hãnh:
“Em… đã là vợ của Đại Thiếu Gia rồi… thì phải ngoan ngoãn, mềm mại một chút…”
Câu nói như một sợi tơ mỏng, vừa ràng buộc, vừa hiến dâng. Perth nghe xong, ánh mắt càng sâu, nụ cười càng sắc, tựa như một kẻ vương quyền đã chạm đến bảo vật đời mình và sẽ không bao giờ để nó thoát khỏi vòng tay.
Perth bật cười khẽ,cúi xuống thì thầm bên tai:
“Ai nói với em điều này?Bé cưng...anh chỉ thích khi em hư hỏng đưa mông xinh ra trước anh thôi.Mềm mại,ngoan ngoãn,long lanh dễ vỡ như thế...anh thật không nỡ thao em!"
Chiếc áo ngủ đỏ rơi khỏi vai,như một đoá hoa đang nở rộ dưới bàn tay người yêu.Làn da trắng như sữa lộ ra dưới ánh nến,mềm mại mang theo cả ngượng ngùng lẫn khiêu khích.
Perth cúi xuống, từng nụ hôn chậm rãi rơi trên những đốt ngón tay mảnh khảnh của vợ hắn, như thể đang dâng lễ cho một báu vật chỉ thuộc về riêng mình. Trong ánh mắt nặng trĩu yêu thương, hắn khẽ thì thầm, giọng khàn đục như lửa cháy trong lồng ngực:
“Gọi chồng đi…”
Santa khẽ run, đôi mắt đỏ hoe như phủ sương mờ, hàng mi dài rủ xuống, cố giấu đi sự ngượng ngập đang dâng đầy trong đáy lòng.
“K… không gọi…” em khẽ cắn môi, tiếng đáp nghẹn lại .
Perth nhếch môi cười trầm, vòng tay càng siết chặt lấy eo nhỏ, giọng hắn hạ thấp, dịu dàng nhưng uy lực như mệnh lệnh:
“Bé cưng… ngoan. Nghe lời anh.”
Santa thở hắt, đôi môi đỏ mọng khẽ run, rồi rơi ra tiếng gọi nhỏ như mảnh lụa xé đôi trong đêm:
“… c-chồng…”
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới của Perth như lặng đi. Hắn cúi xuống, đặt môi mình lên bờ ngực mảnh mai đang phập phồng dữ dội, mỗi nhịp tim Santa đều vang vọng trong tai hắn như một khúc ca thiêng liêng.
“Ngoan… vợ của anh. Để anh thưởng cho em… thêm một lần nữa nhé.”
Và rồi, đêm tân hôn cứ thế kéo dài như bất tận. Hai thân thể quấn chặt vào nhau, không còn khoảng cách, không còn ranh giới giữa cho và nhận. Họ trao cho nhau tất cả những nỗi đau từng giấu kín, những khát khao cháy bỏng, cả phần linh hồn rạn vỡ.
Không còn giận hờn.
Không còn hiểm nguy.
Không còn nước mắt.
Chỉ còn lại một người đàn ông đang hôn lên từng vết thương của người mình yêu, bằng tất cả dịu dàng của ba năm chờ đợi, bằng tất cả nồng nàn của một đời muốn giữ.
Mỗi vết nứt trên tim Santa, qua từng nụ hôn, từng cái ôm siết, đều hóa thành ngọc. Và trong giây phút ấy, tình yêu thật sự đã thắng thế... vĩnh viễn, bất diệt, như một bản khắc sâu trên da thịt, không gì có thể xóa nhòa.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip