16
" Seungwoo này, cậu tỉnh ngủ chưa ? "
" Tỉnh rồi, sao cậu hỏi vậy ? "
" Tỉnh rồi thì chạy xe cho đàng hoàng coi, mắc cái bố gì lạng dữ vậy hả ??? "
Dongpyo ngồi phía sau xe đạp, tay thì đánh thùm thụp vào lưng Seungwoo.
" Đáng ra được ngủ thêm 15 phút nữa rồi, tại cái tên lớp trưởng kiaaaa. "
" Thôi, coi như mình đi học sớm vậy, bữa nào cũng đi trễ hết. "
Mặc dù không nhìn thấy mặt Seongwoo nhưng cậu đoán chắc gương mặt kia đang buồn lắm vì không được ngủ thêm. Nhà cậu và anh rất gần nhau nên sáng nào cậu cũng qua gọi Seungwoo dậy xong cả hai cùng nhau tới trường.
" Lâu lắm rồi mình mới đi thảnh thơi mà không phải chạy thụt mạng như mọi khi, Seungwoo nhỉ ? "
" Cậu thích thế không ? Thích thì mình không ngủ nướng nữa."
Lâu lắm rồi Dongpyo mới được ngắm bầu trời trong lành buổi sáng đó nha. Thường ngày phải cắm đầu chạy thụt mạng với Seungwoo nên chẳng thể nào nhìn trời được. Buổi sáng bầu trời trong vắt, ánh nắng xuyên qua nhành cây làm vàng ươm vài mảng đường.
" Chời ơi cuối cùng tui cũng được đi bộ vô cổng trường rồi " Dongpyo said .
Vì thường ngày chạy muốn chết luôn cơ.
" Ayo, tao bị hoa mắt à ??? "
Mingyu đang thảnh thơi trực cổng thì thấy hai con người này tình tang đi bộ vào chứ không chạy như mọi khi mà lấy làm lạ, thiệt tình là lạ lắm luôn đó.
" Xin mạn phép cho tại hạ được hỏi, uống lộn thuốc hay gì đi học sớm vậy ta ? "
" Còn không phải tại mặt heo mày bắt tao đi sớm để dọn lớp àaaaaaaa. "
Seungwoo vừa nói vừa giơ nấm đấm tỏ vẻ bất bình vừa liếc xéo Mingyu. Đanh đá có kém gì Dongpyo không chứ.
Trời sinh một cặp có khác, nhỉ ?
" Lát vô lớp đi, tao sẽ nấu canh kim chi hầm Kim Mingyu. "
Nói xong liền dứt áo xoay đi một cách thật ngầu làm Dongpyo không biết kiếm quần ở đâu để đội. Câu chuyện về cái sự đi sớm của hai người chưa dừng lại khi chưa gặp Jinhyuk.
" Trời trời, Wooseok ơi mấy giờ rồi, chưa đi ăn sáng mà sao tới giờ vào tiết rồiiiiii. "
" Cậu nói khùng điên cái gì thế ? "
" Trễ thiệt rồi, ê mà sao nay hai đứa bây không chạy mà tỉnh như ruồi vậy hả ??? "
Jinhyuk nói rồi hướng mắt về phía cửa lớp nhìn hai con người đang tình tang đi vào. Làm cả hội bà tám đang yên lành bỗng dưng rơi vào trạng thái hoảng loạn.
" Đm trễ thật, ê Yohan đi mua mỳ với tao, lẹ lẹ, trễ rồi, giám thị bắt là chết chết. "
" Ủa ê bây sao vậy, tao đã làm gì bây đâu ? "
Dongpyo hoang man vl khi tự nhiên mình vừa bước vào lớp thì cả hội ai nấy đều về chỗ ngồi, mọi người làm vậy tui với Seungwoo tổn thương đó.
" Ê tụi nó sao vậy Jinu ? "
" Sao trăng gì mạy ? Vô giờ học rồi. "
Seungwoo cũng ngơ ngơ nhìn Jinu.
" Vô hồi nào ? Còn tận 15 phút mà ? Mày khùng giống appa mày rồi nha. "
" Ủa ? "
Lúc này cả đám mới chịu nhìn đồng hồ, hóa ra còn tận 15 phút, Jinhyuk từ xa bay lại nhìn Seungwoo. Lấy chai nước giả làm micro.
" Tôi đến từ đài truyền hình 11a3, cho hỏi hôm nay anh bị gì mà đi sớm vl vậy anh ? "
Jinhyuk vừa dứt lời đã bị Seungwoo đục cho vài cái rồi bị rượt chạy bốn phương tám hướng, còn Dongpyo kế bên hùng hổ đi lại chỗ hội bà tám, vừa chống nạnh vừa sổ một tràng siêu dài đến mức không thể nghe kịp.
" Ông đây quạo vl rồi á nha, hôm qua mặt heo Mingyu bảo đi sớm dọn vệ sinh thì ông đây đi học sớm thôi, tụi bây làm gì sốc dữ vậy hả hả hả ? Mốt tao đây đéo thèm đi học sớm nữa đâu nhá nhá nháaaaaa. "
Cả đám ngồi im thin thít nghe Dongpyo mắng một tràng. Một lần nữa Jinhyuk từ đâu ôm chai nước bay cái vèo về phía Seungyoun.
" Chào anh, tôi đến từ đài truyền hình 11a3, xin hỏi tại sao anh ngồi im nghe nó chữi vậy ạ ? Dm trả lời nhanh đi thằng Seongwoo nó chạy tới cửa rồi kìa. Áaaaaaaa. "
" Chán đéo buồn nói luôn á. "
Ham Wonjin thấy tình thế đã êm xui thì quay qua khều vai Kim Yohan đang cười hí ha hí hố vô mặt Jinhyuk.
" Đi căn tin không cuksuk ? "
" Căn tin qq. Đi "
" Đéo có bánh tráng nào lật lại mày đâu. "
Dứt lời Wonjin với Yohan vừa bước ra tới cửa thì đúng lúc Mingyu cũng vừa vào lớp.
" Đi đâu vậy hai cha ? "
" Đi căn tin... "
Nhìn là biết lần này không qua khỏi rồi, nên hai đứa mặt buồn thiu xoay người đi vào lớp.
" Nói đi căn tin mà sao quẹo vô lớp vậy hai cha ? Lớp mình có bán mì ly hả ? "
" Ủa vậy là nay cho đi mua đồ ăn hả ? Dm mày cũng lộn thuốc giống hai thằng kia hả ? "
" Điên vừa thôi. "
Nói rồi Mingyu lấy từ trong túi ra một mẫu giấy có ghi đủ 7749 thứ để dọn dẹp lớp đưa cho Wonjin.
" Đi căn tin mua đồ ăn thì sẵn mua dùm tao mấy này, lát nói con Yeon trả tiền lại mày. "
" Mày có coi hai đứa tao là con người không hả Ming ? "
" Một đống đồ sao tụi tao ôm hết. "
" Đéo biết, ôm không hết tao lấy đồ ăn sáng của hai đứa mày. "
Vì đồ ăn sáng, nên một lần nữa, Kim Yohan trở thành osin chính hiệu, hiệu con thỏ lủi thủi xuống căn tin kế bên là Ham Wonjin đang nguyền rủa Kim Mingyu thật ác độc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip