20

Cũng vì có nhiều người, nên là mọi việc đều được thực hiện một cách nhanh chóng, với lại, là học sinh thuộc hàng top của trường, nên là bọn nhỏ rất chú tâm vào những việc mình làm. Khi làm việc cũng rất nghiêm túc, dù rằng không được im lặng như một phút mặc niệm nhưng cũng không ồn ào như thường ngày. Mỗi người đều tập trung hết cỡ vào công việc mình đang làm, cố gắng hoàn tất công việc một cách sớm nhất.

" Cũng sắp xong rồi, bây giờ tụi mày lên thuyết trình thử xem, coi có cần chỉnh sửa không."

Mingyu ngồi quan sát màn thuyết trình của lớp mình. Đôi lúc sẽ hướng dẫn xem đoạn này phải nói như thế nào để có sự chú ý của mọi người. Đôi lúc còn hướng dẫn cả ánh mắt, cử chỉ phải như thế nào. Chỉnh từng lỗi chính tả trong câu nói. Nhìn đã biết Mingyu đã từng làm việc này rất nhiều.

Trưởng hội học sinh Kim Mingyu phải thế chứ.

" Phần trình bày của lớp 11a3 đến đây là kết thúc."

" Yahhhhh, vậy là xong rồiiii. "

Cả bọn hú hét vì cuối cùng cũng đã làm xong một nhiệm vụ khó nhằn, ai nấy đều thở phào.

" Rất tốt luôn đó, nhớ về luyện thêm, không thể làm uổng công thầy hiệu trưởng tin tưởng được. "

Hoàn thành xong trời cũng bắt đầu dịu nắng, khung cảnh thật yên bình.

Wait ? Yên bình ?

" Ê clm đừng có lấn tao coi, mày ra sân nằm con mẹ nó luôn đi. "

" Chời má, Tony đi đâu đó ? Đi lạc tao đéo vác mày về đâu nha con. "

" Đm mày đừng có ăn nữa coi thằng này, mình mày ăn hết mẹ nó ba phần tư dĩa rồi á."

" Còn chưa có ý định dừng lại hả ml này ? "

" Trái cây thằng nào mua khéo quá, huhu, ngon đó. "

Yuvin nằm dài trên sofa mặc cho bao nhiêu con người phải ngồi dưới đất, xong còn để dĩa trái cây lên bụng, vừa ăn vừa hưởng thụ. Chốc chốc lại liếc mắt nhìn qua ai kia, hình như đã nghiện game quá rồi, mắt cứ chăm chăm vào màn hình điện thoại điên cuồng bấm, không cận cũng khá uổng. Ơ mà sao mình lại quan tâm nhỉ ? Khó hiểu.

" Ê hay chơi trò gì đi, chứ như này thì chán lắm."

Seungyoun nhìn cả đám lớp mình mỏi đứa nằm vắt vẻo mỏi nơi, có đứa còn ra đứng nói chuyện với hàng xóm của cậu. Phải kiếm trò gì chơi để không lãng phí thời gian mới được.

" Chơi ma sói không ?"

" Đụ, hai mươi hai đứa mà chơi ma sói để cãi tới cuối tháng luôn hả gì ba ?"

" Nay mới là ngày năm hà, thôi ráng cãi hết hai mươi sáu ngày nữa đi !"

" Má, ai gảnhhhh ??? "

" Hay chơi sự thật hay thử thách đi chúng mày. "

" Ê được đó, ngồi vô đi, tao đi kiếm chai để xoay. "

" Hai con kia xong chưa ? Ra chơi chung nè."

" Thôi thôi không chơi, bỏ ngang là cháy đồ ăn hết. Mọi người chơi đi."

Nói rồi cả đám ngồi tụm lại với nhau thành một vòng tròn, Seungwoo nhanh tay tìm ra một cái chai để ngay giữa vòng. Lượt đầu tiên cũng do chính Seungwoo xoay, cả bọn nhìn theo cái chai kia và mong rằng, nó không dừng lại ở mình.

Lượt đầu tiên, Kim Sihoon lên sàn.

" Sự thật ha thử thách đây ?"

Seungwoo cười cười nhìn Sihoon, cậu cũng rối bời một hồi vì chọn cái nào cũng đáng sợ cả.

" Sự thật. "

" Hiện tại có đang thích ai không ?"

" Không có. "

" Ê xạo chó là tao dìm mày xuống hố sâu vực thẳm đó nha mạy. "

Yunseong nhìn Sihoon đầy nghi ngờ, cả bọn nhỏ cũng đều nhìn Sihoon với đôi mắt híp lại phát bực.

" Thiệt mà, nhà bao việc, yêu đương quần què. "

" Có thể mày đã biết nhưng mà tao thích nhắc lại, lúc trước thằng Seungwoo cũng mạnh miệng vl vậy đó. "

" Giờ thì mày tự nhìn đêi, thấy gớm."

" Ông bà ta có câu nói trước bước đéo qua cấm có sai luôn mà. " 

Seungwoo không biết lúc nào mà đã trốn sau lưng Dongpyo ôm mặt đỏ au ngại ngùng, chòi oi bé hổng biết gì đâu nha !!!

" ... "

" Tiếp theo là tao xoay đúng không ? Xoay đó. "

Cái chai lại tiếp tục xoay, lượt thứ hai là Lee Jinwoo.

" Sự thật hay thử thách đây Jinu ?"

" Sự thật."

Vì Jinwoo chả có gì để giấu mọi người, nên Jinwoo chọn sự thật thôi.

" Ba điều về Jinhyuk. "

" Quá dễ, ngáo này, cao như sào đồ này. À còn hay để quên đồ nữa, còn ghiền shiba. Khoan, còn có ở bẩn, ăn nhiều-- "

" Ê ê ba điều thôi con trai. "

" Thủ tiêu nó đi, nó đã biết quá nhiều rồi Jinhyuk "

Jinhyuk lúc này mặt đã đen hơn đít nồi, "làm vậy là chết appa rồi Jinu à."

Lần tiếp theo, cái chai kia lại xoay trúng Hangyul, đáng ra là Jinwoo phải là người hỏi, nhưng với bản chất quá ư là hiền lành chất phác, ẻm không biết hỏi câu gì và thách câu gì, thế là, lượt hành hạ đã quay vào ô Jinhyuk.

" Sự thật hay thử thách ? "

" Thử thách. "

Đơn giản vì Hangyul thấy sự thật có không ổn với mình, ai biết được tụi này nó sẽ hỏi những câu như thế nào ? Tốt nhất nên chọn thử thách, dù gì cái tụi này cũng chẳng thể bắt mình đem đi bán được.

" Thách mày ở lại với Seungyoun bốn ngày. "

Seungyoun đang uống nước liền sặc sụa quay qua trợn mắt, sao cái tụi này hôm nay cả gan thế ? Rõ ràng chúng nó biết Hangyul bình thường ít khi chịu đi qua đêm lắm, hầu như nếu không phải là hoạt động của trường thì anh chẳng ở đêm đâu. Kèo này chắc bị phạt rồi.

Nghĩ là thế nhưng khi quay sang Hangyul, anh bình tĩnh đến bất thường.

" Sao sao, sao không nói năng gì hết dị ?  Lẹ lên không là chịu phạt á ! "

" Tao chưa trả lời mà ?"

" Vậy mày ở không ? "

" Ở. "

Jinhyuk liền quay qua vỗ vỗ vai Seungyoun.

" Cảm ơn tao đi, tối nay đỡ cô đơn rồi đó. "

" Cô đơn cái đầu heo mày, cút cút chỗ khác cho tao nhờ."

Cả bọn phá cười lên, đôi lúc bọn nhỏ nghĩ, được một lớp như thế này thật may.

" Thôi thôi dọn dẹp đi, đồ ăn xong rồi đây. "

" Ăn đi ăn đi, tao có thuốc đau bụng, yên tâm. "

" Ơ đm mày chết với bà. Ê Minyeon phụ tao. "

" Dạ thôi thôi em xin lỗiiiii. Áaaa"

Cả bọn vừa ăn vừa tám nhảm với nhau đến tận buổi chiều. Xong lại dọn món tráng miệng, may mắn vì cả lớp toàn đực rựa vẫn còn hai đứa kia, nói không phải khen chứ, hai nó chăm cả lớp như chăm con, ngày ba bữa có khi được thêm vài cái bánh chúng nó làm ở nhà rồi đem đến ! Mặc dù không đỉnh như ngoài tiệm người khác bán, nhưng tụi này vẫn ăn ngon lành.

Nhận ra đã ở khá lâu, cũng sắp sáu giờ chiều rồi, bọn nhỏ liền thu dọn đồ đạc. Vì đã ở nhà Seungyoun phá cả ngày, không thể để bãi mình bày ra rồi để người khác dọn được nên là trước khi về mỗi đứa đều một tay một chân dọn dẹp, thoáng chốc lại trả lại căn nhà toàn vẹn như ban đầu. Đồ ăn trong tủ lạnh cũng được lấp đầy như cũ.

" Thôi bọn tao về, tài liệu này kia nhớ giữ kĩ, sáng thứ hai nhớ mang theo đó. "

Mingyu trước khi về không quên căn dặn Seungyoun, sợ đầu tuần sau cậu lại quên mất.

Ra đứng tiễn đám bạn về, nhìn đứa thì đi xe bus về cùng nhau, đứa thì chở đứa kia về, đứa thì lí do "tiện đường" nên chở nhau về. Xong lại quay qua nhìn cái người ngáo ngơ bên cạnh.

" Thôi mày coi về đi, tụi nó không biết đâu. Đừng lo. "

Seungyoun nói rồi phẩy phẩy tay ý bảo anh về đi, còn cậu thì đi thẳng vào trong, dọn lại vài thứ trên bàn.

" Về gì mà về, có chơi có chịu. Đi, tao dọn dẹp phụ mày."

" Có gì để dọn nữa đâu, tụi bây dọn cả rồi. Mà nếu có ở lại, thì về nhà nói ba mẹ mày một tiếng, với lấy thêm bộ đồ để thay ra. Đồ tao không vừa với mặt heo mày đâu đó ! "

" À... ừ."

Hangyul ậm ừ trong khi tay bắt đầu đem điện thoại cũng như tài liệu của mình bỏ vào balo.

" Thế để lát tao về nhà rồi ghé siêu thị mua thêm ít đồ, chứ không tối đói lắm."

" Khỏi đi, nảy Minyeon còn chừa đồ ăn để ăn tối rồi nè. "

" Ủa nay hai quỷ tốt kinh hồn vậy đó hả ? Sản thuốc chó ư ?"

Ở một nơi nào đó trên trái đất.

" Ách xì !"

" Đm ai nhắc tao á Hye. "

" Sổ mũi nói mẹ đi, nhắc nhắc quần tao nè."

***

Hôm nay sinh nhật bà meo aka Minyeon nè mọi người ơiiiiii !!!!

#Snowin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip