chapter 16:A lover's concerto

Và mọi thứ sẽ vô cùng tuyệt diệu
Giờ đây em hoàn toàn thuộc về anh
Hôm nay và mãi về sau
Hãy yêu em thật dịu dàng anh nhé
Em sẽ trao anh trọn bản thân mình.
-----> trích "A lover's Concerto - Park Hye Kyung and Kelly Chen"
Hôm nay bầu trời trong xanh, hoa lá như đua nhau khoe sắc dường như mọi cảnh vật đều bừng lên một sức sống tươi đẹp, tháng sáu là tháng đẹp nhất trong năm bởi sự giao mùa khó phân biệt, cây xanh theo những làn gió rì rào, hoa hai bên đường nở rộ một màu hồng và đỏ xen lẫn sáng rực cả bầu trời.
Nơi tổ chức lễ cưới của Yong và Seohyun cũng chính là khuông viên trường đại học Nghệ Thuật. Tất cả đều được trang trí bằng một màu trắng và xanh nước biển, dưới tán cây cổ thụ màu xanh ngắt, là một mái vòm được dựng lên và kết bằng hoa màu xanh nước biển, trên mỗi nhánh cây còn có những tấm thiệp bé do chính tay Seohyun và Yong viết lời cảm ơn tất cả mọi người đến dự đám cưới của họ.
Chưa tới giờ làm lễ, nhưng hầu như mọi người đã tụ tập đông đủ, đám cưới của Seohyun có hai cặp phù dâu và phù rể, đó là Joon Hee- Mina và Ki Young- Yoona. Tất cả phù dâu mặc áo đầm màu xanh nước biển nhạt, phù rể cũng thế, riêng cô dâu và chú rể thì áo cưới sẽ là màu trắng chủ đạo. Hôm nay đạo diễn Sanghwan và cô giáo Joon Soo sẽ là ông mai bà mai cho Yong và Seohyun.
Joon Soo đã sinh được bé gái rất xinh xắn, con bé được giao cho Jung Huyn giữ bên chiếc nôi màu trắng nằm gần đấy, như một thiên thần bé Hajee sẽ là thiên thần may mắn cho cả hai người, bởi vì đạo diễn Sanghwan nói với Yong rằng, khi Yong ẵm con bé chụp hình cưới với Seohyun, thì khi cưới về vợ anh sẽ chóng sinh em bé. Thực là không hiểu nổi cái lý sự khó đỡ ấy của đạo diễn Sanghwan, nhưng Yong vẫn vui vẻ làm theo.
Yong là người bước ra nơi làm lễ cưới đầu tiên, hôm nay trông anh rất là đẹp trai, bình thường nét đẹp của Yong luôn làm Seohyun ganh tị vì cô bảo "em cảm giác đi với anh, em chìm hẳn", Yong hay cười cô mỗi lần Seohyun nhăn nhó nói thế. Yong mặc trên người bộ vest màu trắng, tuy có gầy hơn một chút so với trước đây do bị mổ thanh quản, nhưng trông Yong vẫn rất phong độ. Anh đứng chào tất cả các vị khách đến dự, còn Ki Young và Joon Hee thì phụ anh đưa khách vào chỗ ngồi để chuẩn bị làm lễ, Yong rất khéo léo trong cách ứng xử, anh cho riêng hẳn một khu khách mời, dành cho fan của Cnblue và của Seohyun. Họ đến bằng sự tự nguyện giúp anh trang trí tất cả mọi thứ, Yong biết ơn và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, đưa mắt ngóng nhìn về phía mảng dây leo xanh qua những khung cửa sổ gần đấy, có chút bồn chồn và lo lắng. Nhưng những ý nghĩ ấy bị bay vút đi ngay khi vai Yong bị đạo diễn Sanghwan vỗ vào.
- Này, nôn nóng lắm hử Yonghwa?
Shin đưa đôi mắt cười nhìn sang đạo diễn Sanghwan
- Thế thầy đừng nói với em lúc đám cưới của thầy và cô bên Mỹ, thầy không như vậy nhé.
Sanghwan mỉm cười nheo nheo mắt gian gian
- Yonghwa ạ, nói thế nào đây nhỉ, cảm giác ấy rất là khó diễn tả, có một cái gì đó choáng ngộp hạnh phúc, có một cái gì đó lo sợ, rồi lại có gì đó thú vị muốn đi theo đến tận cùng.
Anh chắc lưỡi nói típ với Yong khi chú ý gương mặt bắt đầu ngẩn ngơ của Yong
- Nhưng bao nhiêu đó chưa đủ đâu Yonghwa ạ, cậu sẽ còn cảm thấy tuyệt vời hơn khi cái ngày cậu nghe vợ mình mang thai và chứng kiến đứa bé ra đời...rồi mọi thứ...
Yong cười một nụ cười, mà có thể nói từ đó đến giờ anh cho rằng nụ cười đó là nụ cười ngây dại và ngớ ngẩn nhất, anh ngăn đạo diễn Sanghwan lại.
- Stop! Thầy dừng cái việc này lại giùm em.
Đạo diễn Sanghwan bí hiểm
- Sao! Hay tôi nói trúng tim đen cậu rồi hả?

Yong không thèm nói gì, anh bỏ đi một nước đến cổng hoa nơi làm lễ tuyên thệ của hai người, khi thấy mẹ anh đưa tay gọi anh, bất giác anh mỉm cười tủm tỉm.
- Nếu như mà đạo diễn Sanghwan nói nữa, chắc anh sẽ lộ bản chất thật của mình mất, Yong là người mong mỏi ngày hôm nay nhất còn gì.
Anh mỉm cười với mẹ khi bà ẵm con của Sanghwan đưa cho anh xem, Yong đưa tay lên chiếc miệng be bé của con bé, nó oe oe rồi mỉm cười với anh, để đứa bé lại trong nôi, mẹ anh bước lại, đứng chỉnh sửa áo và hoa cho Yong, bà mỉm cười dịu dàng.
- Nhìn xem con trai của ai mà lại sáng ngời và đẹp trai thế này nhỉ?
Yong ngượng ngùng cười với mẹ, bà đưa tay vuốt đầu anh, đôi mắt xúc động
- Hãy thay mẹ sống thật hạnh phúc và tốt với vợ của con nhé Yong.
Như hiểu ý của mẹ mình, đôi mắt anh cũng đỏ hoe xúc động thay câu trả lời, mẹ Yong lấy lại nụ cười, bà vỗ vào lưng anh đẩy anh lên phía trước, nào chuẩn bị đón cô dâu xinh xắn của con thôi. Yong mỉm cười nhìn lên bầu trời trong xanh của tháng sáu, những dải ruy băng màu trắng và những quả bong bay lấp lánh cả bầu trời, trong lòng một cảm giác hạnh phúc dâng lên khiến trái tim cứ đập liên hồi.
------
Seohyun ngồi trước gương trong khi chị Miyeon đang trang điểm lại một chút đôi môi cho cô, khi chị Miyeon quấn những lọn tóc lại cho Seohyun, chị mỉm cười nhìn Seohyun trong gương.
- Hồi hộp lắm sao cô bé?
Seohyun ôm hai đôi má của mình...gật gật đầu
- Có chút chút ạ...
Seohyun đứng lên theo cái đỡ của Miyeon, cô xinh xắn trong chiếc váy cưới màu trắng. Miyeon mỉm cười, đưa tay vén chiếc váy cho Seohyun.
- Đừng lo lắng, tự tin lên nào, hôm nay em xinh đẹp lắm, chắc chắc Yong sẽ hãnh diện và cảm thấy hạnh phúc vì cưới một người vợ như em.
Đôi mắt Seohyun long lanh, cô hít một chút không khí để lấy lại sự tự tin, ngước lên mỉm cười khi thấy bố cô bước vào nhìn cô cười dịu dàng và hạnh phúc lộ ra cả nét mặt...ông tiến đến đưa tay mình cho Seohyun.
- Sẵn sang chưa công chúa của bố, Yong đang đợi chúng ta đấy, đi thôi nào!
Seohyun cười gật đầu với bố, hơi nghiên người dựa đầu vào vai ông cô nũng nịu và quàng cánh tay vào tay ông để bố dắt mình đi,ông nói nhỏ vào tai cô.
- Con gái của bố, hôm nay con đẹp lắm!
Seohyun mỉm cười bước ra ngoài cùng bố mình, trong khi bài nhạc lễ cưới bắt đầu được cất lên. Yong đưa đôi mắt nhìn vào phía bờ tường với những dàn dây leo, gương mặt anh bắt đầu giãn ra với nụ cười và ánh mắt sáng long lanh, mọi người nhìn theo hướng anh nhìn, thì ra Yong đã phát hiện cô dâu của anh đã ra đến nơi. Seohyun ngượng ngùng bước ra trước tiến về phía Yong khi bố cô đưa tay Seohyun đặt vào tay anh, bất chợt đôi má cô đỏ hồng khi bắt gặp cái cười nháy mắt của Yong. Đưa tay mình ra đón lấy Seohyun, Yong nhìn Seohyun say đắm và nồng nàn, hôm nay với chiếc áo cưới màu trắng bó sát, tấm lưng trắng muốt xinh đẹp của cô trông thật quyến rũ, nhìn cô trong sáng như một thiên thần. Yong ghì chặt những ngón tay của Seohyun trong tay mình khi cô đã đứng đối diện với anh, mọi người đã vào vị trí của mình để buổi lễ có thể bắt đầu, đạo diễn Sanghwan và cô giáo Joon Soo đứng lên chiếc bục phía trước mặt hai người... Sanghwan mỉm cười cất giọng
- Xin mời quý vị đứng lên để chúng ta có thể làm lễ tuyên thệ cho cô dâu và chú rễ.
Mọi người im lặng đứng dậy, đạo diễn Sanghwan nhìn xuống Yong và Seohyun mỉm cười khi họ bắt đầu ngước lên nhìn anh và Joon Soo, lắng nghe những lời Sanghwan nói.
- Hôm nay tôi và vợ tôi rất vui và vinh dự vì được đứng ở vị trí này làm ông mai, bà mai cho vợ chồng em, phải nói sao nhỉ...
Mọi người được dịp cười ồ lên một cách thú vị... Sanghwan nói tiếp
- Yonghwa em quả thật may mắn khi cưới được con bé này làm vợ, Seohyun là một người tuyệt vời, con bé có những đức tính mà không phải ai cũng có thể có...ồ vâng, tôi đang nhìn thấy tình yêu và sự hãnh diện dâng đầy trong mắt em rồi...e hèm! vậy thì tôi tạm thời không khen vợ em nữa. Tôi nên vào vấn đề chính luôn vậy...
Mọi người lại cười lên vui vẻ, trong khi Yong vẫn nắm chặt lấy tay Seohyun mỉm cười hạnh phúc và nhìn cô đắm đuối, cứ như cả thế giới này, trong mắt anh, chỉ có Seohyun tồn tại. Đạo diễn Sanghwan, húng hắn ho, ra hiệu cho Yong và Seohyun nhìn lên.
- Nào bây giờ chúng ta bắt đầu làm lễ tuyên thệ cho đôi trẻ thôi, xem ra chú rể của chúng ta nôn nóng hôn cô dâu lắm rồi.
Mọi người lại cười như trêu đùa Yong, làm anh một phen bối rối, Seohyun nhìn qua anh cười thẹn thùng...cả hai ngước lên im lặng lặng nghe lời của Sanghwan.
- Jung Yonghwa, Cậu có đồng ý lấy Seo Joo Hyun làm vợ, dù cho khổ cực, bệnh tật hay sóng gió nghịch cảnh, vẫn sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy đến cuối đời.
Yonghwa nhìn Seohyun mỉm cười hạnh phúc.
- Tôi đồng ý.
Đến cô giáo Joon Soo lên tiếng...
- Seo Joo Hyun, Cô có đồng ý lấy Jung Yonghwa làm chồng, dù cho khổ cực, bệnh tật hay sóng gió nghịch cảnh, vẫn sẽ yêu thương và chăm sóc anh ấy đến cuối đời.
Seohyun mỉm cười nhìn Yong và trả lời dịu dàng.
- Tôi đồng ý.
Hai người Sanghwan và Joon Soo cùng đồng thanh tuyên bố...
- Vậy Chúng tôi xin tuyên bố, từ giờ phút này Jung Yonghwa và Seo Joo Hyun chính thức trở thành vợ chồng, hai người có thể trao nhẫn cho nhau.
Yong quay sang đối diện với Seohyun, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái của cô và đeo chiếc nhẫn xinh xắn có khắc tên hai người vào ngón áp út của Seohyun. Bàn tay Seohyun run run khi lấy chiếc nhẫn để đeo vào cho Yong, cô nói thẹn thùng...pha chút lém lỉnh.
- Em hơi run, nhưng chắc là sẽ đeo được nhẫn cho anh thôi... Yonghwa ạ.
Mọi người được phen cười ồ lên vui vẻ, họ bắt đầu vỗ tay hô cùng nhau.
"Chú rể hôn cô dâu đi"
" Hôn nhau đi"
" Chúng tôi muốn thấy chú rể hôn cô dâu"
" Này các bạn không biết mình rất đẹp đôi à, hãy hôn nhau để mọi người cảm nhận hạnh phúc của các bạn đi chứ"
Fan của Cnblue, gào lên hạnh phúc và xúc động, mọi người vỗ tay ủng hộ, trong khi Seohyun thì gương mặt đỏ bừng vì ngượng, nhón chân lên nhắm mắt chu chu chiếc môi xinh về phía Yong để chuẩn bị hôn anh, thật nhanh Yong vòng tay kéo sát Seohyun vào mình, một tay anh siết lấy chiếc eo của cô, một tay nâng cằm Seohyun lên cao, anh cúi xuống đặt đôi môi mình lên môi cô, trao cô nụ hôn nồng nàn, anh thì thầm nhẹ tựa gió.
" Nếu không có mọi người, em có thể chủ động hôn được anh sao Seo Joo Hyun"
Đoạn anh nháy mắt với cô khi Seohyun tròn mắt nhìn anh và vỗ nhẹ vào vai Yong, cả hai nhìn về phía mọi người và cùng cúi đầu chào cám ơn mọi người đã đến dự lễ cưới của anh và Seohyun. Anh nắm tay Seohyun kéo đi về phía giàn trống và nhạc đã chuẩn bị sẵn. Yong đeo chiếc đàn guitar điện vào người, còn Seohyun thì đeo chiếc đàn guitar thùng, cả hai cùng nhau đàn ngẫu hứng và Yong cất tiếng hạt đệm cho giọng ca trong veo vút cao của Seohyun, giọng hát họ hòa vào nhau hạnh phúc...
" Những chú chim trên cành cây cao đầy gió
Hòa ca bản dạ khúc buồn cùng mây gió thảnh thơi
Hạt mưa sao quá dịu dàng
Chỉ đáp nhẹ trên thảo nguyên xanh mướt
Còn chú chim trên cành cây cao phía trước
Hòa ca dạ khúc buồn cùng mây gió thảnh thơi
Ôi có phải đằng sau lưng tôi, là bảy sắc cầu vồng
Là phép màu của đấng thần linh
Tạo ra một ngày của riêng đôi mình
Để chúng ta rơi vào tấm lưới của tình yêu
Anh sẽ lại ghì chặt em trong vòng tay ấm áp
Và nói em hay rằng anh mãi yêu em
Rằng tình yêu của anh luôn chân thật
Và mọi thứ sẽ vô cùng tuyệt diệu
Giờ đây em hoàn toàn thuộc về anh

Hôm nay và mãi về sau
Hãy yêu em thật dịu dàng anh nhé
Em sẽ trao anh trọn bản thân mình.
Đừng khi nào làm em khóc nghe anh
Đừng để em trải qua những đêm dài đơn lạnh
Hãy luôn yêu em chân thành
Và giữ ngày hôm nay mãi trong tim anh
Anh sẽ lại ôm em trong vòng tay ấm áp
Và nhắc lại ngàn lần rằng " anh yêu em"
Rằng tình yêu của anh luôn chân thật
Và mọi thứ đều vô cùng tuyệt diệu "
-----
Hoàng hôn cũng đang dần xuống tiếng cười tiếng nói của lễ cưới tràn đầy hạnh phúc, Yong vẫn nắm chặt tay Seohyun từ suốt buổi lễ cưới và luôn cười hạnh phúc nhìn cô. Yoona tiến lại gần chỗ hai người, cô kéo Seohyun và vui vẻ nói với Yong.
- Này Yong, cho mình mượn bà xã cậu một chút nào, chị em gái chúng tớ cần nói vài chuyện trước khi cậu ấy về nhà chồng chứ nhỉ!
Yong mỉm cười gật đầu với Seohyun như cho phép cô đi với Yoona, chỉ chờ có thể Yoona kéo Seohyun đi theo mình, đến một góc khuất, Yoona đặt vào tay Seohyun một chiếc hộp màu trắng, Seohyun mỉm cười định mở ra xem thì Yoona chặn lại ngay.
- Ầyyy! Seohyun, khổ cực lắm chúng tớ mới chuẩn bị được món quà này cho cậu, không được mở ra lúc này, đợi đến khi về nhà hãy mở ra xem nhé.
Yoona lại thì thầm gì đó vào tai Seohyun làm gương mặt cô đỏ hồng ngượng ngùng, cô hét lên.
- Yahhh! Im Yoona, cậu thôi đi nhé, toàn là nói gì đâu không thôi.
Yoona nháy mắt nham hiểm nhìn Seohyun, làm cô bối rối, hít vào tay Yoona và kéo đi theo mình tìm Yong.
- Này! Thôi đi, cậu đừng có mà, ở đó mơ với tưởng.
Yoona đặt bàn tay Seohyun vào tay Yong, anh vòng tay kéo Seohyun vào gần mình, nhìn Yoona bằng ánh mắt như hỏi hai người đã nói gì mà Seohyun có vẻ ngượng ngùng đến thế, Yoona xua xua tay.
- Không có gì, chỉ là vài chuyện của chị em phụ nữ.
Yong nhìn Yoona rồi nhìn Seohyun, dường như anh hiểu ra được gì đó, anh cũng có chút bối rối, Yoona đưa tay Seohyun lên bàn tay Yong và vỗ vỗ lên đấy.
- Đến lúc mình phải về rồi, hai người hãy sống thật hạnh phúc nhé, quên nữa, đi chơi và hưởng tuần trăng mật vui vẻ nhé, hi vọng khi trở về, chúng tớ lại có tin vui từ cậu.
Seohyun lại được dịp la lên với Yoona.
- Yahh! Im Yoona, cậu lại...
Không để cho Seohyun kịp nói hết câu, Yoona đã chạy mất dạng và cười khúc khích, cô đến bên Ki Young nói gì đó với anh rồi hai người vui vẻ cuối chào Yong và Seohyun ra về.. Seohyun xoay qua Yong, cô hơi bối rối khi bắt gặp ánh mắt như cười của anh.
- Họ xứng đôi đúng không anh?
Yong gật gật đầu.
- Yahh Yonghwa, anh không trả lời em sao?
Seohyun hít vào tay Yong, trong khi anh tủm tỉm...vòng tay ôm cô, xoay cô đối diện với mình.
- Này, anh sẽ phạt em đấy, nếu như em cứ đáng yêu thế này.
Seohyun le lưỡi cười đáng yêu với anh, hai người buông nhau ra và mỉm cười khi Joon Hee nắm tay Mina bước tới chào anh. Joon Hee nheo nheo đôi mắt nhỏ đáng yêu của mình nhìn Yong.
" Hyung, xem ra hôm nay anh vui còn hơn được trúng số độc đắc"
Yong cũng không vừa, anh liếc mắt nhìn Joon Hee.
" Kẻ độc thân như cậu thì biết cái gì mà nói chứ, hãy mau mau cưới Mina đi, đừng để cô ấy đợi quá lâu"
Joon Hee tíu tít ánh mắt.
" Vâng kẻ độc thân như em nhất nhất tuân lệnh anh ý chỉ"
Cũng như bao người khác, họ cũng chúc Yong hạnh phúc, fan cũng lần lượt ra về, họ giơ máy lên chụp hình Yong và Seohyun và cùng vẫy tay chào anh. Yong vỗ vào chiếc lưng trần của Seohyun nhè nhẹ, anh tháo chiếc áo vest của mình, khoát vào người Seohyun, khi trời càng về tối càng có những làm gió mạnh, Seohyun nhìn xuống chân mình cô nắm tay Yong bước đi chầm chậm.
- Cũng may, cuối buổi lễ em mặc chiếc áo đầm này, nếu không em chết mất.
Yong mỉm cười, trong khi Seohyun vẫn hồn nhiên nói tiếp.
- Bởi vì chiếc váy này cao ngang gối, và em không phải mang giày cao gót, hìhìhì...
Yong đứng lại anh xoa xoa hai bàn tay vào đôi má bầu bĩnh của Seohyun, anh thì thầm.
- Anh rất hạnh phúc Seohyun.
Seohyun "uhm" một tiếng rồi nói.
- Em cũng vậy Yonghwa.
Cả hai nhìn nhau cười rồi nắm tay đi tiếp ra đến xe, họ cúi chào mẹ và bố mình, rồi ông nội nữa, họ phải lên đường đi chuyến bay đến đảo Jeju hưởng tuần trăng mật. Bố vỗ vai Yong dặn dò.
- Bố giao Seohyun cho con, hãy đối xử tốt và dịu dàng với nó con nhé, hai đứa đi chơi vui nhé.
Yong gật đầu chào ông và bố, trong khi mẹ anh thì vỗ tay Seohyun.
- Đi chơi vui vẻ nhé con gái, mẹ sẽ chờ con gái mang quà về cho mẹ.

Cô mỉm cười lễ phép chào rồi xoay qua Jung Huyn, nói với cô trước khi cô bước vào xe.
- Jung Huyn này, chị nhờ em chăm sóc ông, bố và mẹ hộ nhé, khi về chị sẽ có quà cho công chúa út :).
Jung Huyn ríu rít quấn lấy tay Seohyun và rồi buông tay ra vẫy chào cô và Yong, Seohyun nói với theo, khi xe bắt đầu lăn bánh...
- Này anh hai! Anh không được ăn hiếp chị dâu đâu đấy, hai người đi chơi vui vẻ nhé...:)
-------
Ngồi trên máy bay, Seohyun ngã đầu lên vai Yong, một chút nữa thôi, hai người sẽ tới đảo Jeju, nơi gặp gỡ định mệnh của cả hai, đôi mắt Seohyun nhắm lại mơ màng, Yong nhìn xuống mỉm cười, hôn khẽ lên trán cô.
- Em ngủ một chút đi, khi nào đến anh sẽ gọi, hôm nay em cũng vất vả rồi.
Seohyun nhìn Yong nũng nịu, cô ghì chặt tay anh vào người mình, ngã hẳn đầu mình lên ngực Yong, trong khi anh vẫn nắm tay cô, ngón tay anh xoa xoa ngón tay cái của cô, như cách đáp lại tình cảm của Seohyun, cô thiếp đi, khi tiếng người tiếp viên thông báo.
" Chuyến bay đi đảo Jeju chuẩn bị cất cánh khởi hành, xin quý vị vui lòng ổn định chỗ ngồi và chúc quý vị có một chuyến đi thú vị và vui vẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #faceboock