chuyện nội bộ

"em không biết đâu , anh làm gì thì làm , em phải yêu Duy cho bằng được"

Bùi Thế Anh cũng đến khổ với thằng nhóc đầu bạc nên cứng đầu theo bạc này . Có phải gã muốn Thanh Bảo ghét bên này đâu , gã cũng thèm Thanh Bảo yêu thấy mẹ .

" Làm như anh mày muốn , anh mày yêu thầy nó chết mẹ ra đây này"

"Uả ai kêu hồi xưa ông lăng nhăng chi"

"Lăng nhăng vẫn yêu Bảo ok? Mà ẻm không hiểu thôi"

Quang Anh vùng vằng dãy nảy , khác hoàn toàn với hình tượng ngầu lòi dày công dựng nên trên mạng xã hội .

"Không thể như thế được , chúng ta phải đấu tranh vì tình yêu"

"đấu tranh vì tương lai , đấu tranh vì dân số nước nhà "

"Nếu họ là underdogs , chúng ta sẽ là dogs"

Anh Bâu hơi xịt tí , nghe hơi vô lý nhưng khá thuyết phục . Nghĩa là nếu Đức Duy và Thanh Bảo là dưới những con chó , họ sẽ là những con chó?

"Sao nghe giống như đang sỉ nhục bản thân ấy"

"Không lẽ anh thích nằm dưới?"

"Điên à ? Anh mày đè Bảo cái một "

Nói thế nhưng Thế Anh cũng muốn làm theo . Nói thật là từ ngày Bảo đi hắn mới bắt đầu nhớ , hối hận . Chẳng buồn đi bar hát hò hay nhận show nữa . Dồn hết thời gian vào mấy cái kinh doanh . Để rồi giàu càng giàu hơn , giờ giàu xụ rồi vẫn một mình , vì người hắn muốn phải tiêu tiền cho hắn đã chẳng còn ở đây .

Không còn thì bây giờ cướp về , thế cho nó vuông .



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip