Chương 1: Tình bạn
Bối cảnh được lấy trước khi Miguel O'Hara ruợu đuổi Miles. Khi này Spider Society còn rất yên bình.)
“Chào người đẹp.”
Đó là câu nói đầu tiên mà Spiderman Noir, một người giống tôi ở một vũ trụ khác, nói với tôi trong lần đầu cả hai gặp mặt. Noir rất cao, giọng nói nghe vô cùng già dặn và cách nói chuyện, hành động cũng như một ông chú đã ngoài 30. Noir mang mang 2 màu sắc đen trắng, hệt như những bộ phim được phát trên những chiếc Tivi.
Gương mặt tôi có lẽ là khá nữ tính so với những chàng trai tại quê nhà của tôi. Có lẽ vì thế mà anh ta nhận nhầm tôi là phụ nữ? Chắc là thế.
Tôi và Noir nói chuyện khá hợp nhau, anh ta là người nhện ở những năm 1930s, còn tôi lại là người nhện ở những năm 1980s. Anh ta không hỏi giới tính của tôi, luôn gọi tôi là “Người đẹp”. Giọng nói của tôi có phần nhẹ nhàng và mềm hơn những chàng trai cùng độ tuổi tôi thật. Nhưng bị nhầm là phụ nữ thì tấm thân đàn ông này cũng có chút tổn thương.
“Noir này-”
“Làm ơn đi người đẹp, gọi tôi là Peter”
Tôi mím môi nhìn người nọ, tôi cũng gật gù và cười. Chúng tôi đang đi dạo cùng nhau ở Spider Society. Tôi khác với Noir, tôi không hay đeo mặt nạ 24/7. Mọi người đều khen tôi có gương mặt ưa nhìn và không cần che nó, trừ khi tôi làm Edderkop.
“Vậy thì…Peter này… Anh bao nhiêu tuổi nhỉ?”
Noir trông có vẻ hơi khựng trước câu hỏi của tôi. Sau đấy anh ấy đưa tay lên xoa cằm.
“Tôi 19, còn người đẹp?”
Tôi như đứng hình nhìn người kia. 19? Thế mà bản thân lại gọi cậu ấy là anh, là vì giọng sao? Hay là do cậu ấy đứng tuổi quá?
Thấy tôi ngơ ra với gương mặt bất ngờ, Noir bỗng bật cười khúc khích. Tôi cảm thấy khó hiểu và nắm lấy vai áo cậu ấy.
“Có gì buồn cười chứ?”
“ Không-haha. Chỉ là, gương mặt của người đẹp trông có vẻ khó tin nhỉ. Việc tôi 19 tuổi khó tin với người đẹp lắm à?”
“Tất nhiên rồi! Tôi 23 tuổi mà cậu nhìn xem! Tôi chỉ cao có 1m78 và giọng tôi nghe như trẻ con vậy. Trong khi cậu lại nhỏ tuổi hơn tôi mà lại…”
Tên này, cậu ta cao ít nhất là 1m9, lại còn quả giọng đó nữa chứ. Ghen tị chết mất. Trong khi tôi đang cảm thấy bất công thì Noir lại như thêm dầu vào lửa, cậu ta đưa tay ra xoa đầu tôi.
“Lùn cũng đáng yêu mà người đẹp”
“Thôi cậu im luôn đi…”
2 tuần sau, khi tôi đang đu tơ khắp nơi sau một ngày giúp mọi người, bỗng ở trên một sân thượng ở gần đó, tôi trông thấy bóng dáng quen thuộc màu đen. Tôi đành đáp xuống một tòa nhà gần đó để cố nhìn kỹ người nọ.Tôi đu tơ đi lại gần thì thấy bộ đồ quen thuộc, chiếc mặt nạ đen láy kia. Gương mặt tôi sáng bừng lên. Tôi không kiểm soát được tốc độ liền bổ nhào vào người của Noir, hai chân tôi vác gọn lên vai của Noir và tôi ôm đầu của cậu ấy vào lòng tôi.
“Noir!! Lâu rồi không gặp cậu!”
Noir cười khúc khích, cậu ta đưa tay ra đỡ lưng của tôi, hỗ trợ tôi ở yên vị trí và nhìn lên tôi.
“Chào người đẹp, người đẹp nhớ tôi không?”
Tôi cười và gật đầu, Noir đưa tay kéo mặt nạ của tôi lên, tôi cũng giúp cậu ấy và tự gỡ mặt nạ của tôi ra, mái tóc nâu khói bồng bềnh của tôi rũ xuống trước mắt tôi và gương mặt tôi có một nụ cười tươi. Tôi nhảy khỏi người Noir và nghiêng đầu mỉm cười với chàng tải trước mặt.
“Cậu đã đi đâu cả 2 tuần nay vậy?”
“Tôi đang theo một phi vụ với tiền công khá hậu hĩnh. Và tôi đã giải quyết xong. Tôi tính qua gặp người đẹp để rủ người đẹp đi uống chút Egg-Cream, nếu người đẹp có hứng thú”
Tôi cười khúc khích rồi nhìn xuống nhà của mình rồi quay lại nhìn Noir.
“Để tôi đi xin dì qua đêm ở nhà bạn, dì ấy sẽ lo cho tôi nếu tôi đi đâu mà không báo”
Noir gật đầu và chờ tôi đi về nhà xin phép dì. Sau khi đã mặc một bộ đồ thoải mái, khoác bên trong là trang phục Edderkop, thì tôi đu tơ lên trở lại bên cạnh Noir.
“Đi thôi!”
Noir và tôi cùng nhau đi qua vũ trụ của cậu ấy, nơi chỉ có 2 màu trắng đen. Cậu ấy dẫn tôi đến một quán quen, nơi mà Mary Jane của cậu ấy đang làm tiếp tân ở đó. Noir gọi cho tôi và cậu ấy mỗi người một ly Egg cream, thú thật tôi chưa từng thử qua. Nhưng thử rồi mới biết, nó ngon muốn xỉu. Tôi đã xin Noir mua thêm cho mình một ly nữa và tôi thú thật rằng mình nghiện món này mất.
Tôi quá chăm chú vào món Egg cream mà không để ý rằng Mary Jane của Noir đang tán tỉnh cậu ấy, khi tôi đang uống giữa chừng thì quay qua đã là hình ảnh Noir và Mary Jane đang gạ gẫm tình tứ. Tôi cũng ghen tị lắm chứ. Ai cũng có Mary Jane, còn cô gái mà tôi thích cô ấy lại mạnh mẽ quá, thành ra cô ấy chẳng cần tôi.
“Người đẹp lại gọi tôi là Noir”
Tôi quay qua nhìn Noir, gương mặt tôi còn đang ngây ngô không hiểu gì thì Noir đã tiếp lời.
“Gọi tên tôi”
Tôi nốc sạch ly Egg cream và suy nghĩ, lý do tôi không gọi Noir là Peter vì có rất nhiều Peter khác và tôi chẳng muốn nhầm lẫn gì cả.
“ Vậy thì Peter. Tôi vẫn gọi tên cậu mà?”
“Gọi tên tôi thường hơn đi. Mặc kệ mấy tên Peter khác, gọi mỗi tên tôi thôi”
Tôi cười trừ, để Noir trả tiền rồi chúng tôi quyết định sẽ đi dạo ngắm cảnh, nhưng ở thời của Noir thì cảnh cũng chẳng có mấy, nên chúng tôi đã trở về vũ trụ của tôi để đi dạo. Một Đan Mạch về đêm cùng với những cây đèn đường trông vô cùng yên tĩnh và mê người. Chúng tôi ghé qua những hàng hoa quả, hàng hoa và những tiệm cà phê. Tôi giới thiệu cho Noir về văn hóa của mình, về Nữ Hoàng của tôi cùng cảnh quang xung quanh.
Ngay khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, tôi và Noir chào tạm biệt nhau và trở về với mái nhà của mình. Tôi lén lút lẻn về phòng để dì của tôi không phát hiện và đánh một giấc ngon lành ngủ tới sáng.
ඞඞඞඞඞඞඞඞඞඞඞඞඞඞඞඞඞඞඞ
Tôi vừa nhận ra là tôi không Update mất truyện kia mà tôi nhảy fandom quá 💀 cơ mà này đăng vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip