CHAPTER 8
Hôm nay là ngày thứ 2 Hạ Dương đi làm ở công ty, cũng là ngày đầu tuần nên cô không có nhiều việc cần phải làm lắm vì thế cô muốn mua cà phê giúp mọi người ở phòng marketing một phần để hiểu sở thích của nhau, 1 phần để làm quen mọi người dễ hơn. Khi đang hỏi mọi người muốn uống gì thì không biết là vô tình hay cố ý, thư ký của Trương Thành bận việc không thể mua cà phê cho anh ta và Hạ Dương thì đang chuẩn bị đi nên thư ký đã nhờ Hạ Dương mua giúp mình 1 ly cà phê cho Tổng giám đốc. Khi nghe thư ký nói về ly cà phê dành cho sếp cô không nghe kịp nên nhờ thư ký nói lại để ghi âm vì ly cà phê của Tổng giám đốc thật sự rất nhiều chi tiết mà cô không thể nhớ hết.
"Tôi sẽ nói lại lần nữa nhé. Một ly White Moka có thêm đá, sữa không béo, không siro và không kem đánh bông. Chỉ có vậy thôi! À nhớ là đừng sai 1 điều nào hết nha, nếu không thì Tổng giám đốc không uống được." - Thư ký
'CHỈ CÓ VẬY THÔI, nghe order ly cà phê mà như sét đánh ngang tai, nghe order cà phê mà lỗ tai cứ lùng bùng lùng bùng như ai đánh trống, tên cà phê mà sao như thần chú vậy trời' - tất nhiên là những lời này Hạ Dương chỉ dám nghĩ trong đầu thôi chứ nào đâu dám nói gì ngoài "DẠ VÂNG Ạ"
Sau đó cô đi đến tiệm cà phê gần công ty để mua và đem về chia cho mọi người trong văn phòng và dư 1 ly. Ly đó là ly của ai ấy nhể, teng teng teng tèng teng téng teng, chính xác đó là ly 'White Moka có thêm đá, sữa không béo, không siro và không kem đánh bông không sai 1 điều nào' của vị Tổng giám đốc khó chiều kia. Ai sẽ là người may mắn đem cà phê lên phòng Tổng giám đốc đây. Tất nhiên là..... Hạ Dương rồi vì mọi người ai nấy có vẻ đang khá bận rộn và cô là người rảnh nhất nên đành đem lên văn phòng cho anh ta.
'Đành vậy chứ biết sao giờ, chỉ còn mình rảnh mà' - lời độc thoại nội tâm từ Hạ Dương
*Cốc...cốc...cốc*
"Vào đi" - Trương Thành
"Dạ tôi là nhân viên mới của công ty bộ phận maketing ạ, do thư ký có việc nên tôi mang cà phê đến cho Tổng giám đốc ạ" - Hạ Dương
"Cô cứ để đó rồi đi đi" - Trương Thành
"Tôi xin phép ra ngoài ạ" - Hạ Dương
Sau khi bước ra khỏi phòng Hạ Dương mới dám thở vì Trương Thành như có một áp lực vô hình nào đó tỏa ra khiến cô khá dè dặt. Cô sau đó cũng trở về văn phòng và làm việc như bình thường. Vậy là 1 ngày nữa lại trôi qua, những ngày sau đó cô cũng chỉ mong diễn ra thật êm đềm như vậy mà thôi. Vì cuộc đời cô đủ sóng gió rồi, nhưng cô đâu biết rằng điều gì tới cũng sẽ tới, những ngày yên bình như vậy sắp bị 1 người đến làm xáo trộn hết cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip