Chương 1.2

Bây giờ, khi Leo đến chỗ hắn, chàng trai nhỏ bé đặt tay lên một cái tủ đựng giày và kéo người cậu dậy, vì giờ đây việc nhón chân không còn khả thi nữa. Cậu hôn lên chóp mũi Pep và mỉm cười.

"Chúc may mắn," cậu nói.

"Tôi sẽ nhớ lấy điều đó," Pep trả lời, "Kun sẽ đón em sau một giờ nữa. Trời sẽ lạnh nên đừng quên áo khoác nhé. Ngoài ra, hãy cố gắng đừng để bản thân bị thương với chiếc bình vỡ khi đi lấy nạng nhé.'

Leo nhìn hắn đầy khó hiểu. 'Gì cơ?'

'Sao vậy.'

'Em sẽ không mang nạng đâu.'

'Ý em là gì, đương nhiên là em phải mang rồi. Chẳng lẽ em định bay đến chỗ của mình à?'

"Em có thể đi được," chàng trai nhỏ con nói, loạng choạng bước xa ra khỏi Pep và nhìn chằm chằm vào hắn, 'Em sẽ không... em không muốn bị nhìn thấy như vậy .'

'Vậy là em muốn bị người ta nhìn thấy đang đi cà nhắc và ngã khụy xuống ấy à?'

Leo đặt tay lên ngực Pep, đẩy nhẹ hắn ra sau, chế giễu hắn rồi quay người bước trở lại phòng khách.

Pep không thể giải quyết chuyện này bây giờ được. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải giải quyết. Nhưng hắn cũng biết rằng, hắn không nên để điều gì xấu xảy ra, chuyện này cần được giải quyết. Hôm đó hắn đặc biệt mê tín và điều đó có lý do chính đáng. Ngoài ra thì, hắn biết rằng mình sẽ không thể ngừng suy nghĩ về điều đó trong khi đầu hắn cần phải tập trung vào trận đấu; vì vậy, chẳng buồn cởi đôi giày ra, hắn bước tới chỗ Leo và nắm lấy tay cậu, đuổi kịp cậu nhanh gấp đôi so với thời gian chồng hắn bỏ đi.

"Leo"

"Anh khơi mào nó mà."

"Anh đang có một ngày tệ vãi c*t rồi. Anh có trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp trong vòng một tiếng nữa, để giành được chiếc cúp quan trọng nhất của đời anh. Em hiểu chứ?'

"Ồ, ra là vậy," Leo trả lời, giọng cậu cao hơn một chút vì kích động, "trận đấu và danh hiệu quan trong nhất trong sự nghiệp của anh. Em hiểu rồi." Cậu cố gắng thoát ra nhưng Pep đã siết chặt tay hơn.

'Đừng có vặn lại lời anh nói nữa, em hiểu ý anh mà. Anh biết mình đã trở thành một kẻ tồi tệ khốn nạn trong mấy ngày vừa qua, anh xin lỗi, anh thật sự chẳng thể tin được rằng mình lại may mắn tới vậy khi có được một người kiên nhẫn như em, nhưng mà xin em đó, không phải bây giờ."

Leo thở dài và Pep thấy sự căng thẳng trên vai như được trút xuống. "Thôi được," cậu nói, "Không sao hết, nhưng mà em không mang theo nạng đâu."

"Leo, chết tiệt, em không thể đặt cái tôi của mình xuống vì anh trong chỉ một đêm này thôi ư?"

"Đó chính là vấn đề đấy!" Leo đột ngột kêu lên, chỉ tay vào hắn, "nó không phải là về anh."

Pep nhìn đồng hồ. Lẽ ra hắn phải rời đi ít nhất mười lăm phút trước.

"Nhìn này," Hắn bắt đầu, "Anh chỉ đang quan tâm đến em thôi. Anh chẳng đủ khả năng để vừa suy nghĩ về trận đấu vừa lo lắng xem liệu em có vấp phải thứ gì đó không, có bước hụt hay ngã xuống cầu thang hay không trong suốt trận đấu được."

"Ối Chúa ơi Pep!" Leo bùng nổ. "Em không phải mà một đứa trẻ. Em có thể đi lại hoàn toàn bình thường, anh thấy đấy còn gì. Em có thể tự chăm sóc cho bản thân mình mà. Em không-"

Điện thoại của Pep rung lên trong túi. Hắn lấy nó ra và liếc nhìn một cái, thấy trên màn hình là tên của Silva. Hắn tắt nó đi.

"Hửm? Em có thể đi lại bình thường được không?" Hắn hỏi. Hắn sắp chịu thua rồi. Hắn sắp trở nên căng thẳng, suy nghĩ quá nhiều và thua cuộc vì một cuộc tranh cãi mà đáng lẽ nó không nên xảy ra. Hắn bước một bước về phía Leo. "Lỡ ai đó xô em thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó đẩy ngã em đây?"

"Em sẽ đứng dậy thôi? Anh nghĩ em là ai?"

"Em sẽ đứng dậy thôi."

"Đúng rồi."

Điện thoại của hắn lại rung lên. Hắn lại tắt nó đi.

"Em sẽ ngã xuống đất rồi vui vẻ lồm cồm bò dậy hả?"

"Vâng ạ! Pep, anh cứ đi và để em yên đi mà?"

Nững viễn cảnh bắt đầu xuất hiện và chạy quanh đầu hắn. Sẽ thế nào nếu có người cười nhạo chồng hắn thì sao? Sẽ như thế nào nếu có người cố làm vậy để coi phản ứng của cậu ấy. Sẽ thế nào nếu họ cố gắng làm tổn thương cậu ấy?

"Cho anh coi," Hắn nói một cách nghiêm khắc.

Leo dừng lại và tất cả sự tức giận biến mất khỏi khuôn mặt cậu, thay thế bằng sự bối rối hoàn toàn, "Gì cơ?"

"Cho anh coi xem. Em sẽ xoay sở như thế nào?"

"Pep, em không hiểu anh đang--"

Hắn đã không nghĩ gì vào lúc đó. Hắn là HLV Pep, không phải người chồng Pep. Hắn bước tới và đặt tay lên ngực Leo, đẩy cậu bằng một lực đủ mạnh để cậu lảo đảo và lùi lại. Với sự ngạc nhiên và sốc, người đàn ông nhỏ bé ngã xuống đất, tay cậu ấy vươn ra theo bản năng để túm lấy thứ gì đó nhưng điều đó chỉ làm đổ một vài chồng giày mà thôi.

"Cho anh coi xem nào. Em sẽ đứng dậy như thế nào đây?"

Leo nằm ngửa một lúc trước khi anh ấy bình tĩnh lại. Sau đó, cậu ấy chống khủyu tay lên, ngước lên, như thể mong chờ Pep thừa nhận rằng bản thân hắn chỉ đang đùa thôi.

"Tiếp đi," Vị huấn luyện viên khăng khăng.

"Pep..." Giọng Leo nhỏ đến mức gần giống như là đang thì thầm vậy.

"Tiếp tục đi, cho tôi coi nào, nếu em không thể bị đánh gục."

Cầu thủ người Argentina thở dài. Cậu chuyển sang tư thế ngồi, rồi xoay người để có thể dùng tay đẩy cơ thể đứng thẳng lên. Nhưng ngay khi cậy ấy chỉ hơi tác dụng một lực nhỏ lên chân, cậu ấy đã ngã xuống ngay lập tức. Não của Pep đã ngừng hoạt động trong một khoảng khắc như thể hắn vừa có trải nghiệm thoát xác vậy. Leo cuối cùng cũng đã bỏ cuộc, ngước lên nhìn chồng mình với đôi mắt to và tròn, tựa hồ một chú nai bị thương, và Pep chính là người lái xe xấu xa đã tông phải cậu ấy với một chiếc xe tải vậy. Điện thoại lại reo lên, và lần này thì hắn nhấc máy.

Bernardo nói rằng mọi người đều đang hoảng loạn. Đáng lẽ ra bọn họ phải nhận được chỉ thị vào những phút cuối cùng trong thời điểm này mới phải. Nhìn Leo lần cuối, Pep rời khỏi nhà, tự thuyết phục bản thân rằng đôi mắt ấy trở nên mờ đục như vậy là do ánh sáng kì lạ mà thôi; và hắn tự an ủi mình rằng Kun sẽ đến sớm thôi; hành động đó của hắn là do căng thẳng thôi, bởi vì Pep; một người chồng, sẽ không bao giờ làm điều đó cả.

***

"Tôi cần phải quay lại, tôi không thể ở lại đây được," Hắn nói ngay khi bước vào sân, nhưng mọi người đã dẫn hắn đi, phớt lờ lời cầu xin của hắn và liên tục đặt câu hỏi.

Sau cuộc họp báo, hắn đã thử gọi cho Leo một vài lần. Được rồi, có lẽ là không phải một vài lần. Có lẽ phải là vài trăm lần mới đúng. Nhưng đều không có hồi âm. Sau đó hắn đã thử gọi cho Kun nhưng anh ấy cũng không trả lời.

Lúc bấy giờ hắn có thể nghe thấy tiếng đám đông ở bên ngoài đường hầm. Bây giờ hoặc không bao giờ. Hắn sắp xếp tất cả các cầu thủ thành một hàng để có thể vỗ lưng từng người một và chúc may mắn, thì thầm một vài lời động viên.

Ederson, Grealish và Laporte đang nói chuyện riêng với nhau và cười khúc khích.

"Này," Pep nói và vỗ vào đầu Ederson, "tập trung vào trận đấu đi các cậu. Có gì buồn cười hả?"

"Không có gì đâu thưa huấn luyện viên," Grealish nói, "chỉ là chúng tôi có chút thắc mắc muốn hỏi..."

"Nói đi Jack."

"Ngài sẽ đến lễ ăn mừng sau trận đúng không?"

"Tôi thích tinh thần đó của cậu," Pep trả lời, "Cậu cho rằng chúng ta đã nắm chắc chiến thắng."

"Ngài thì?"

"Tôi sẽ làm vậy nếu chúng ta thắng. Nhưng mà bây giờ đừng có nghĩ đến bia rượu gì hoặc không thì tôi sẽ đưa cậu ra ngồi dự bị đấy."

Grealish đưa tay ra để phòng thủ. "Được rồi, được rồi," gã ta nói, "Tôi chỉ thắc mắc rằng liệu Messi có đến không thôi."

Pep cảm thấy như mình đã đông đông cứng lại. "Sao cậu lại hỏi như thế?"

"Chúng tôi đang chỉ tự hỏi rằng, nếu anh ấy ở đó thì bọn tôi có thể ăn mừng với anh ấy không? Như là một phần thưởng ý."

Pep hoàn toàn bối rối trước câu hỏi này. "Hả? Ừ,..." hắn bắt đầu lắp bắp, "Tôi đoán là có? Jack, cậu đang say à?"

Trước khi hắn có thể dò hỏi thêm được gì, hắn nhận được một cái vỗ nhẹ vào vai từ cả ba người, họ lẩm bẩm "cảm ơn" và đi về phía những người còn lại của đôi.

Hắn đang đứng giữa đường hầm hệt như một kẻ ngốc. Hắn vừa mới thoát khỏi sự ám ảnh về Leo trong não mình thì việc nhắc đến tên cậu ấy đã khiến mọi thứ quay trở lại một cách mạnh mẽ.

"Mọi thứ ổn cả chứ huấn luyện viên?" Julian hỏi, cậu ấy là người đi cuối cùng. Pep đang hoảng loạn. Cậu ấy biết. Tất nhiên là cậu ấy biết rồi. Cậu có thể thấy điều đó trên khuôn mặt Pep, có thể thấy được điều tồi tệ đang xảy ra đối với Pep. Tất cả những cầu thủ Argentina mà hắn ta huấn luyện đều có thể nhìn thấu hắn bằng một cách nào đó, đặc biết là người nào đó.

Hắn trả lời với một nụ cười và giả vờ bối rối. "Tất nhiên rồi Juli. Tại sao lại không chứ?"

Julian chỉ nhún vai.

Hắn đi ra trước, đến ngồi ở khu vực dành cho huấn luyện viên. Chân hắn không thể nào yên được nên hắn phải đi đi lại lại. Một tiếng động vang lên.

Agüero:

Này Pep, xin lỗi vì đã không nhắc máy, tôi để chế độ im lặng.

Có một chút vấn đề nhưng chúng tôi đang trên đường rồi.

Có thể sẽ đến hơi muộn một chút đó.

Tim hắn gần như đã thắt lại, đôi tay cầm điện thoại đã run đến mức chẳng thể đọc được những con chữ trên đó nữa.

Bạn:

Xảy ra gì vậy??!!

Aguero?

!!!

Aguero:

Thư giãn đi, đầu hói à.

Tôi tìm thấy cậu ấy trên sàn. Cậu ấy nói rằng cậu ấy bị vấp ngã.

Tôi nghĩ cậu ấy có chút sốc nên đã trấn an cậu ấy.

Bây giờ cậu ấy đã ổn rồi. Tôi ngửi thấy cả sự hoảng loạn của ông qua điện thoại đấy.

Thư giãn đi

Chúng tôi đang trên đường tới đây, chúc may mắn, huấn luyện viên!!!

***

Trong suốt hiệp một, hắn đã dành phần lớn thời gian để quan sát đám đông để tìm Leo và Kun, bất chấp ý tưởng đấy nghe nực cười vô cùng. Tất nhiên là hắn không tìm thấy họ rồi.

Sau đó thì, ở hiệp thứ hai trận đấu đã trở nên quá đỗi căng thẳng để hắn có thể phân tâm. Hoặc có thể là trò chơi mới chính là điều làm xao lãng. Erling đã đưa họ dẫn trước và gần như ngay lập tức bị gỡ hòa. Hắn đã thay thế hai người khỏi hàng phòng ngự, trở nên gần như hoảng sợ. Sau đó, cầu thủ người Na Uy đã bỏ lỡ hai pha đối đầu một chọi một với thủ môn và Pep muốn tự bắn chết mình luôn đi cho rồi, vì vậy nên hắn đã thay cậu ấy bằng Julian, chỉ còn một vài phút nữa là hết hiệp thi đấu chính thức. Hắn ta đã nói: "Hạ gục chúng đi nhóc," và cho cậu ấy một cái khích lệ vào mông.

Sau đó, một điều kì diệu xảy ra: dưới hình dạng của một ảo thuật gia người Argentina hai mươi tuổi, một thiên tài hoặc bất cứ thứ gì bạn muốn để gọi cậu ấy. Juli có mặt đúng lúc, đúng thời điểm để đánh đầu sau đường chuyền của Kevin. Và nó kết thúc. Và hắn ta muốn khóc, tuyên bố kết thúc sự nghiệp và cuộc đời mình ngay tại đó và ngay lúc đó, bởi vì hắn cảm giác rằng mọi thứ đều là để cho khoảnh khắc này.

Hắn đã chạy trên sân như một kẻ điên ngay sau khi tiếng còi vang lên, thậm chí có thể là trước đó một chút. Hắn đã lao đến quàng cổ Julian, và trước khi hắn kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, hắn đã bị cả đội nhấc lên khỏi mặt đất và tung lên không trung. Sau đó mọi thứ đều có chút mờ ảo. Kí ức cuối cùng mà hắn có thể nhớ đó chính là việc hắn trao chiếc cúp Champion League cho Grealish, và gã trai trẻ nói:

"Aguero bảo về bữa tiệc của mình á! Hãy say xỉn nào huấn luyện viên!"

_oOo_

Chúc mừng năm mới mọi người nhe<333

Quả commission này t đặt để chúc mừng năm mới cùng 1 commission nữa sẽ được đăng sau nheee🫶🥺
Hihi chúc mn 1 năm ms cutie như anh ta nhe🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip