Mùa lạnh 8 năm sau

 
       Đúng 8 năm sau khi tôi trở về, liệu em có còn độc thân? Câu hỏi của tôi đúng chiếm hữu và ngớ ngẩn...

        "Nắng ấm chiếu nhẹ lên đôi vai của Hoắc Đình, đi cả đoạn đường dài như vậy mà không cần phương tiện nào, hẳn vai áo của anh từ ấm đã chuyển sang nóng nực từ lúc nào.

          Cánh cửa Thánh đường mở ra nhẹ nhàng bởi đôi bàn tay của Hoắc Đình, anh từ từ tiến vào lễ đường, mọi thứ xung quanh dường như im lặng nhường chỗ cho nhịp đập phình phịch nơi tim anh. Những hàng ghế gỗ, những bó hoa, ngọn nến, những bức tranh và cả đấng Chúa trên kia hệt như đang lắng nhìn.

           Hoắc Đình bước đi trên lễ đường trải thảm đỏ, thật yên ắng vì nhà Thờ lúc đấy không có ai, vì hôm nay không phải ngày để cầu nguyện. Chỉ có mình anh và Chúa bên cạnh. Hoắc Đình diện trên người bộ vest đen,  chiếc khăn lụa nhỏ màu đỏ trên túi tạo nên sự lãng mạn và lịch lãm trong anh, hình như Hoắc Đình luôn cười thật tươi trong suốt thời gian anh đi đến vị trí tuyên lời kết hôn của Cha sứ.

- I..., Louis Pather Wirthenest Ham take her, Iris  De-Laurence Trieu to be my wife, to have and to hold, from this day forward, for better for worse, for richer for poorer in sickness and in health... to love... and to cherish 'til death us do part!

*Dịch:
- Con, Louis Pather Wirthenest Ham đưa cô ấy - Iris De-Laurence Trieu trở thành vợ của con, để có được và để giữ, kể từ ngày hôm nay trở đi dù là tốt hay là xấu, dù giàu có hay nghèo khổ, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, để yêu và để tôn trọng cô ấy, là một phần của nhau.


       Vẫn giữ tác phong của một "người chồng" , Hoắc Đình đọc to, rõ lời đồng ý kết hôn với Tử Duy một mình. Anh đọc rất rõ, lời anh thoát ra chân thành và xúc động từng câu chữ, chỉ tiếc là người mà anh mong muốn cùng nói câu đó với mình lại không thể có mặt ở đây với anh lúc này. Cô đâu biết, anh đã tự mỉm cười hạnh phúc sau khi anh nói xong những lời trên.

       Hoắc Đình lấy trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ, anh ghi vào đấy:

          26.05.20**, Christian's Church, Jesus God _morning in my heart.
  1. Louis Pather Wirthenest Ham
                   to be a husband
      Iris De-Laurence Trieu's.

  2. Till the day Louis dead, Louis's wife will always true happiness. He love his wife so much, did you know how much Louis love Iris? Over...

        Hoắc Đình gói tờ giấy lại, bỏ lại vào túi và bước khỏi lễ đường một cách bình thản".

      Nếu như tôi cũng như Hoắc Đình kia, 8 năm sau đó về chinh phục em thì em có đồng ý với tôi không? Hay em sẽ để tôi trở thành Hoắc Đình thứ hai? Thời gian của tôi là 8 năm, chỉ sợ ai đó lại mang em đi khỏi nơi tôi đã chờ em, tôi biết mình không có quyền bắt buộc em không được yêu ai khác ngoài tôi, và tôi biết mình có thể làm em không thể hận ai khác ngoài tôi.

         Người ta nói: ngày lòng mình đau nhất trời sẽ đổ cơn mưa! Từ lúc theo đuổi em đến giờ, không có cơn mưa nào mang theo niềm vui của tôi hết. À, hôm nay tôi lại không biết phải làm sao nữa? Tôi... tôi lại nhớ em nữa rồi. Trùng hợp ngay sao trời lại đổ mưa, làm cho trái tim này lạnh câm cuốn mình thu nhỏ lại vì nỗi nhớ em không thể nào làm nguôi ngoay nó.

          Nếu như Hoắc Đình là tôi! Anh ta đã có thể cảm nhận được hơi nóng giọt lệ chảy trên làn da lạnh tái vì hơi lạnh giọt mưa, vì nhớ em. Nếu em là Tử Duy, tôi mong em sẽ có thể mở lòng và một lần ôm ấp Hoắc Đình dỗ dành anh ta, để anh ta thôi khóc như một đứa trẻ và sẽ thôi hận cái gọi là "tình".
            Gửi em. 0:09. =((((

          

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip