tạm mất trí ?
kawaragi nia giống như người anh trai của mình kawaragi senju ‘ vô tỷ ‘. em chính là kawaragi nia ‘ vô yêu ‘ . một ‘ vô yêu ‘ tàn bạo dưới trướng senju ‘ vô tỷ ‘ nhưng giờ chỉ là một thân xác không hồn ngồi trên giường bệnh, đôi mắt hai màu u ám chẳng còn chút tia sáng nhìn qua khung cửa sổ. hôm nay bầu trời thật sự rất trong xanh, trùng hợp thay con mắt trái của em có cùng màu với bầu trời … chỉ có điều … bầu trời thì trong xanh còn của em thì đục ngầu u ám.
cạch
cánh của phòng bệnh bật mở nhưng cũng chẳng đủ để khiến tâm em giao động. người đó nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh giường ngắm nhìn em. cứ như thế, em ngắm trời còn người kia thì ngắm nhìn em. mãi cho đến khi đôi mắt hai màu của em bắt đầu di chuyển, nhìn qua người ngồi cạnh giường, chất giọng non mềm thay vào đó là chất giọng khàn đặc cất lên.
“ anh là ai ? ”
người kia nghe chất giọng của em thì có chút nheo mày, liền rót một ly nước đưa cho em, nia chậm chạp đưa đôi tay yếu ớt nhận lấy cẩn thận hớp một miếng. người kia nhìn hành động của em mỉm cười thầm nhận xét hệt như con mèo nhỏ chậm chạp uống nước, người đó nhẹ nhàng chạm lên mái tóc màu kim ngắn của em lên tiếng.
“ tôi là sano manjirou, gọi tôi là mikey …. còn em? ”
đáp lại câu hỏi của mikey chỉ là gương mặt không chút cảm xúc từ em làm hắn nghi hoặc mà rời khỏi phòng bệnh tìm bác sĩ.
" do trải qua sự việc kinh hoàng mà cô bé đã mất trí nhớ tạm thời và rơi vào hội chứng cưỡng chế cảm xúc. mong người nhà hãy giúp cô bé vượt qua được nỗi sợ trong thời gian tới "
mikey tựa lưng vào tường suy nghĩ lại lời vị bác sĩ kia đã nói. mất trí nhớ tạm thời …. rơi vào hội chứng cưỡng chế cảm xúc …. trời đang giúp hắn hay sao ? em mang cho hắn cảm giác em có thứ gì đó rất giống với đứa em gái đã khuất của hắn. đôi môi bạc bổng nhếch lên, hắn biết em là em gái của kawaragi senju và hắn cũng chẳng ngại biến em trở thành em gái của mình đâu. mikey mở cửa bước vào ngay lập tức hắn đã là tâm điểm chú ý cửa đôi mắt hai màu kia, hắn đi đến gần giường đưa tay xoa xoa mặt em mỉm cười dịu dàng.
" bác sĩ nói em đã khỏe hơn và có thể xuất viện rồi có thích không nè ?! "
vẫn là cái biểu cảm vô hồn ảm đạm đó từ em. đôi môi khô khốc nức nở hé mở cất tiếng.
" chúng ta có quen nhau không ?! "
" sao lại không chứ đồ ngốc !! anh là anh trai của em, còn em là sano nia….em nhớ chưa ?! "
nói dối ! hắn chẳng phải anh trai em và em cũng chẳng phải là sano nia, em là kawaragi nia, nhưng giờ em chẳng còn nhớ gì chỉ biết tin vào lời kẻ trước mặt trở thành sano nia. từ đó giới bất lương lại chấn động khi ‘ kantou manji ’ thu nạp một cỗ máy giết chóc với tên gọi ‘ demon ‘. kokonoi vui thú nhìn bóng dáng nhỏ nhắn nhảy lên nhảy xuống trên người một tên ngu xuẩn nào đó nở tiền ‘ kantou manji ’, thậm chí gã còn nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc vang lên, bóng dáng nhỏ bé kia cứ nhảy liên tục cho đến khi cảm thấy người dưới chân đã chẳng còn hơi thở mới dừng lại, quay lại nhìn kokonoi cất giọng.
" koko – nii….hắn chết rồi….. "
Kokonoi hài lòng đi đến xoa xoa cái đầu nhỏ qua mũ áo, cười khoái chí.
" đúng là nia ! em chưa bao giờ là anh thất vọng cả fu fu fu "
Ra tay tàn độc vậy còn ai khác ngoài em, kawaragi nia …à không…từ lâu em đã không còn là kawaragi nia nữa, giờ em là sano nia, đứa em gái của sano manjirou. nia nhắm nghiềm hưởng thụ cái xoa đầu từ kokonoi, hai tay nhỏ đưa lên như chờ đợi hắn thả thứ gì đó vào tay em, kokonoi bật cười lục tìm trong túi vài ba viên kẹo chanh thả vào tay em.
" phần thưởng cho bé ngoan ! ăn ít thôi! em sẽ bị sâu răng đấy nhớ chưa ?! "
em chăm chú nhìn vào những viên kẹo rồi gật đầu cho có lệ, em bốc lấy một viên cho vào miệng còn số còn lại bỏ vào túi áo, quay người lon ton chạy đi. Nhiệm vụ hôm nay của em chỉ có vậy, chỉ đơn giản là xử lý tên thiếu nợ giúp kokonoi. bóng dáng nhỏ bé trong chiếc áo khoác to đùng dài đến bắp chân lon ton vào tiệm bánh sakura, nơi sanzu hay lui tới mua bánh cho em và mikey, bé con lon ton đi vào quầy, chị chủ cửa hàng nhìn thấy cô bé đáng yêu liền mỉm cười tươi tắn.
" bé con…em muốn mua loại bánh nào ?! "
" mochi kem socola "
giọng em trong khiết lạnh lẽo làm chị ấy có chút bất ngờ rồi cũng quay vào lấy bánh cho em. tay nhỏ nhận lấy túi bánh, để tiền lên quầy rồi quay đi. thời tiết gần sang đông nên trời chiều tokyo lạnh vô đối, em dừng ở một băng ghế trong công viên chậm chạp lấy bánh vừa mua ra ăn. đôi má bánh bao cứ căng tròn lên vì chứa bánh, trông em hệt như chú chuột hamster tham lam nhét cả đống hạt vào túi má.. đáng yêu hết phần thiên hạ à bé con ơi !!!!.
" hình như là……nia đúng không ? "
mm trong miệng ngậm đầy mochi quay đến nhìn hai dáng người đến gần. là wakasa và keizou hay gọi là benkei, bé con nghiêng đầu khó hiểu, hai người này lạ hoắc sao lại biết tên em ?
" em làm gì ở đây thế hả nia ?! bọn anh đã đi khắp nơi tìm em đấy đồ ngốc !!?!? "
wakasa bước nhanh đến trước mặt em khoanh tay tra hỏi, nhưng đáp lại câu hỏi của gã ta chỉ là đôi mắt biệt dị vô hồn u ám chẳng miếng ánh sáng nào từ em. bé con vẫn giữ gương mặt lạnh tanh đó nhìn 2 người trước mặt, âm giọng non mềm lạnh lẽo cất lên.
" tôi không quen hai người....? "
cơ thể wakasa và benkei như đông cứng với câu trả lời của em. gì thế bé con ! em vừa thốt ra thứ gì đấy !! người sốc nhất khi nghe câu trả lời của em có lẽ là wakasa, vì gã ta yêu thương em rất nhiều, luôn đặt em lên hàng đầu mà yêu thương, giờ thì bé con nói là không quen với gã ta khác nào cầm dao đâm vào tim wakasa. em cũng chẳng quan tâm đến hai kẻ trước mặt nữa mà sử gọn hết mớ mochi còn lại, ăn cho nhanh thôi không tí nữa lở để sanzu hay mikey bắt gặp thì-------
" tìm thấy nia rồi nha ! em dám trốn ở đây ăn mochi à ?! "
sau vừa nhắc đến đã xuất hiện rồi. em nuốt vội miếng mochi cuối cùng trong miệng rồi đứng phắc dậy lon ton chạy đến chỗ mikey đứng cách đó không xa, lao vào lòng ôm chầm lấy hắn như lời xin lỗi, hắn mỉm cười xoa xoa mái tóc kim đã dài đến vai của em.
" không được ăn mochi nữa !! tuần nay em đã ăn rất nhiều rồi đấy !! còn tái phạm thì sang tuần anh xe cắt hết mochi của em !!! rõ chưa ?!!! "
nhìn bé con nhỏ bé trong lòng kịch liệt gật đầu làm tâm tình hắn tốt hơn, đôi mắt điên kịt của hắn liếc nhìn hai kia cách đó không xa, môi bốc chốc nhếch lên thành nụ cười giễu cợt. nhìn đi !! ‘ con cờ ’ trong tay các người giờ đang trong tay tôi đây này. benkei như bị nụ cười của mikey khiêu khích có ý định xông lên nhưng bị wakasa cản lại, khó hiểu nhìn về hướng gã ta như đợi câu trả lời. wakasa gạt bỏ ánh mắt của người đồng đội, chăm chăm nhìn cơ thể nhỏ bé trong lòng người kia không khỏi đau xót.
" benkei….tao nghĩ đó không còn là nia nữa….đó không còn là nia của ‘ phạm ’ nữa đâu….về thôi "
benkei nhìn người bạn quay đi, nhìn về phía em lần cuối rồi cũng đi theo wakasa. Gã ta nói đúng, nia giờ chẳng còn là ‘ con cờ ’ của ‘ phạm ’ nữa, em là ‘ demon ’ của ' kantou manji ' và cũng chẳng còn liên hệ gì với bọn họ nữa, vì giờ em là sano nia.
#bontenteam
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip