133) Cảm giác này là gì?
June bước vào phòng tập đúng 5 giờ chiều.
"June?" Zeth ngạc nhiên kêu lên nhìn thấy học viên được cho là "bị thương" trước mặt họ.
Jaeyong vội chạy đến bên anh. "Cái gì thế? Akira nói rằng anh bị đâm vào vai khá nặng. Anh đang làm gì ở đây vậy?"
June phớt lờ những lời hỏi thăm mà nhìn thẳng vào mắt Lâm Chí.
"Tại sao lại hát phần của tôi?" June hỏi.
Căn phòng trở nên im lặng, mọi người đều tránh không chạm mắt June. Lâm Chí gãi gãi đầu, lúng túng hắng giọng.
Những người quay phim và thành viên trong ê-kíp sản xuất theo dõi hiện trường với ánh mắt lấp lánh.
Thời điểm vàng!
Daeho thở dài và bước về phía trước. "Chúng tôi phải đưa ra quyết định trước 4 giờ chiều. Vì không chắc liệu cậu có quay lại hay không nên bọn tôi quyết định loại cậu."
Mắt Jun giật giật.
'Những tên khốn này.'
'Chúng tự ý ra quyết định mà không hề hỏi ý kiến thành viên cũ?'
"Lẽ ra cậu nên nói với tôi trước." June nói bằng giọng bình tĩnh, khiến mọi người rùng mình. Ngay cả Daeho - người thường điềm tĩnh cũng cảm thấy tội lỗi.
Zeth thận trọng nói. "Đó là sai lầm của bọn anh. Đáng lẽ tất cả nên liên lạc với em về quyết định này."
"Vậy là cuối cùng rồi à?" June hỏi, cảm thấy hơi tê dại.
Cuối cùng bản thân cũng có được bài hát muốn biểu diễn.....
Với những người mà anh có phản ứng hóa học rất tốt...
Có lúc, anh thậm chí còn cảm thấy vui khi nhận được những lời khen ngợi về sự tiến bộ của mình.
Đây là lần đầu tiên bản thân nhận được nhiều lời khen ngợi cho nỗ lực của mình.
Nhưng một lần nữa, June chưa bao giờ gặp may mắn.
Không phải Trương Quân Hạo và cũng không phải Choi Joon-ho.
Và thậm chí không phải June.
"Cuối cùng rồi," Lâm Chí đáp. "Anh nên gặp đội sản xuất ở trung tâm đào tạo để chọn bài hát biểu diễn."
June muốn cười lớn nhưng lại nhìn thấy người quay phim đang zoom cận mặt mình.
Họ sẽ có một ngày tiệc tùng nếu anh phản ứng không tốt ở đây.
"Được rồi." June ảo não chấp thuận.
Đôi mắt của Zeth và Jaeyong mở to ngạc nhiên. Kể từ khi biết June, đây là lần đầu tiên anh ấy thực sự có vẻ ... buồn.
June thậm chí còn không phản ứng như thế này khi bị Alex và Hyunwoo bôi nhọ.
"Anh bạn nhỏ," Zeth gọi, cố gắng bám vào vai anh nhưng June lùi lại một bước.
"Không sao đâu." June nói, quay lại với vẻ ngoài cứng rắn của mình. "Tôi nên rời đi rồi."
Nói xong, anh quay người và bước ra khỏi phòng, để lại tám thành viên cuối cùng của 'Skateboard Ride'.
Đi ra ngoài, June không khỏi có chút thất vọng.
Rời xa mọi người và ống kính, June tựa lưng vào bức tường cứng lạnh lẽo, tập trung ánh mắt lên trần nhà trắng xóa phía trên.
"Chết tiệt," anh nguyền rủa. "Cảm giác này là gì?"
Như mọi khi, June lại phớt lờ cảm xúc trống rỗng trong lòng và thở một hơi thật sâu.
Chẳng ích gì mà cứ đắm chìm vào nó vì đã kết thúc rồi.
Anh bước đến trung tâm huấn luyện, nơi anh nhìn thấy một vài staff đang trò chuyện với nhau.
"Tôi thề, nồi lẩu đấy chính là thảm họa ẩm thực. Đã ba ngày rồi mà phân của tôi vẫn còn mùi ớt." một người chia sẻ.
June hắng giọng cắt ngang cuộc trò chuyện.
Các staff xấu hổ quay lại vì lời nói nhạy cảm. Tuy nhiên, sự bối rối nhanh chóng chuyển sang sốc khi họ nhìn thấy thực tập sinh trước mặt.
"June?" Ann hỏi.
"Không phải cậu vừa bị đâm sao?"
"Bây giờ tôi ổn rồi," June nói, không để họ tò mò thêm nữa.
"Cậu ở đây có ổn không?" Ann hỏi với giọng lo lắng.
"Ừ." June nói, cử động cánh tay trái. "Bây giờ tôi đã khá hơn rồi. Tôi phải đến đây nhận bài hát còn lại. Tôi có thể chọn bài hát mong muốn, phải không?"
Các staff mím môi, trao đổi ánh mắt khó xử.
Mọi người đẩy thực tập sinh Ann về phía trước.
Ann lưỡng lự không muốn nói, nhưng ánh mắt sắc lạnh June không cho phép cô ngập ngừng.
Ann ngượng ngùng mỉm cười. "Chà, cậu thấy đấy...nếu cậu đến sớm hơn thì sẽ được lựa chọn. Nhưng bây giờ tất cả những thực tập sinh bị loại đều chọn trước cậu rồi."
June cau mày, bối rối. "Vậy là..."
"Cậu không có lựa chọn nào khác." Ann nhẹ nhàng nói. "Thật ra, cậu không còn lựa chọn nào cả, chỉ còn duy nhất một bài hát chưa đủ thành viên thôi."
"Là đội nào?" June hỏi. Việc đổi đội là không thể tránh.
Thay vào đó anh sẽ chuyển sang 'Break Me Up' hoặc 'Thunder'.
Anh chỉ ước đó không phải là 'Brown Sugar Miktea' hay 'Tie Me Up'. Hai bài đó chính là dấu chấm hết trong hành trình thực tập sinh của June.
"Đây." Ann nói và đưa cho anh một phong bì.
June thở dài mở phong bì, ba chữ nhìn chằm chằm vào anh.
'Tie Me Up'
'Xong đời rồi!"
*****
June đi đi lại lại trước phòng tập treo biển 'Tie Me Up'.
So với phòng tập của Team Riser, phòng tập này không rộng rãi bằng. Nó đặt ở phía sau, điều này chỉ thế hiện sự ưu ái của chương trình đối với các thực tập sinh có thứ hạng cao hơn.
"Không thể tin được." June lầm bầm.
Trong số tất cả các bài hát, bài hát này cuối cùng lại lọt vào tay anh.
June chăm chú nhìn vào cánh cửa và tự hỏi liệu mình có nên bỏ chạy hay không.
Có lẽ vẫn chưa quá muộn để quay lại bệnh viện và giả vờ như bị thương.
Tuy nhiên, ngay lúc chuẩn bị rời đi, cánh cửa mở ra, một khuôn mặt quen thuộc khó chịu nhìn anh với vẻ kinh ngac.
"June?" C-Jay hỏi với đôi mắt mở to. "Anh ở đây?"
June nín thở.
"Ôi chúa ơi. Đại ca không sao chứ? Anh hồi phục nhanh quá! Nhưng anh đang làm gì bên ngoài phòng tập vậy? Anh không về đội của mình à?"
June không trả lời. C-Jay - người vốn thường chậm hiểu lại được khai sáng ngay lập tức.
Đôi mắt anh mở to thích thú chỉ vào chiếc phong bì trên tay June. "Anh bị đuổi? Anh đã bị đuối phải không? Vậy có nghĩa là anh sẽ về đội của em phải không?"
"Không," June nói bằng giọng nhẹ nhàng. C-Jay vỗ vào lưng anh một cách mạnh bạo.
"Không phải ngại đâu, anh vào đây đi!" C-Jay kêu lên. "Đây là đội duy nhất còn thiếu một thành viên."
"Đi nào." anh nói, vòng cánh tay to lớn quanh cổ June. "Em sẽ trịnh trọng giới thiệu anh với đội."
June lắc đầu điên cuồng và cố thoát khỏi vòng tay của C-Jay nhưng đã quá muộn.
Anh ta đá tung cánh cửa với nụ cười rạng rỡ.
"Này các câu!" Anh nhiệt tình chào hỏi. "Main Rapper của chúng ta đây rồi."
Đôi mắt June mở to ngạc nhiên.
"Main Rapper?"
*****
Vote ⭐ ủng hộ mình nha các bác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip