136) Tê liệt
Đêm qua June không ngủ được chút nào.
Trong lòng vẫn còn có một nỗi đau âm ỉ, mặc dù được vây quanh bởi những đồng đội tốt nhưng anh không khỏi có chút nản lòng.
June thậm chí còn đi ngang qua phòng tập của Team Riser tối qua và cảm thấy ... lạ lùng hơn. Anh biết mình nên chú tâm hơn để viết lời rap nhưng tâm trí lại không thể tập trung được.
Cuối cùng, anh cũng giải quyết xong phần lời nhưng lại không mấy hài lòng.
Tiếng chuông báo thức vang lên nhưng không còn động lực để đứng dậy.
Jisung tiến tới vỗ nhẹ lên vai June.
"Đã đến giờ dậy rồi anh à." Jisung mỉm cười. Anh cảm thấy tiếc cho người anh trai mà mình luôn ngưỡng mộ bấy lâu.
Bình thường khi tỉnh dậy, ánh mắt June trống rỗng hoặc khó chịu, nhưng lần này trông anh có chút cô đơn.
"Anh có ổn không?" Jisung hỏi.
June thở dài rồi đứng dây "Ừ" anh lẩm bẩm: "Tôi cần phải đi tập ngay bây giờ." rồivô hồn đi vào phòng tắm.
Akira và Jisung nhìn nhau bối rối. Akira đến phòng họ thường xuyên hơn sau khi Hoon bị loại.
"Anh ấy có sao không?" Akira hỏi.
"Tôi không biết," Jisung trả lời. "Đại ca không còn khó chịu vì đồng hồ báo thức hôm nay nữa cơ."
Đúng lúc đó Jaeyong về phòng sau buổi tập thể dục buổi sáng, hơi khó thở.
Akira kỳ lạ nhìn anh. "Cậu chạy tới đây à?"
Jaeyong phớt lờ câu hỏi "Đại ca đã dậy chưa?"
Trước khi Jisung và Akira kịp trả lời, June bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ đen.
Anh chạm mắt với Jaeyong, nhưng lại nhanh chóng ngoảnh đi.
Jaeyong tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh lớn với cảm giác tội lỗi.
"Ừm, chào buổi sáng?" Jaeyong lựa lời chào hỏi.
"Chào buổi sáng," June cũng chào lại rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Tiếng đóng cửa vang lên trong căn phòng nhỏ khiến ba người còn lại cứng đờ.
"Ừ, anh ấy không ổn," Akira nói. "Hôm nay đại ca lại còn chào cậu!"
*****
"Chào buổi sáng người anh yêu quý của em!" C-Jay vui vẻ kêu lên, quàng tay qua cổ June trong tư thế khóa đầu.
C-Jay luôn cảm thấy vui khi gây sự với June vì anh rất dễ khó chịu.
Tuy nhiên, sáng nay thì khác
June không hề trả đũa. Thực ra anh chỉ chấp nhận lời trêu chọc của C-Jay thôi!
"Chào buổi sáng." June nói và nhìn về phía xa.
C-Jay từ từ buông cổ anh ra và nhìn chằm chằm vào tấm lưng đang rời đi.
'Lạ nhỉ?'
Không bao lâu sau, tất cả đều đã có mặt ở phòng tập. Không giống như bản thân u sầu của June, những người còn lại đều có vẻ khá vui vẻ.
Họ là những người đồng đội hạnh phúc nhất mà June từng có. Dù đang trên bờ vực bị loại nhưng các cậu ấy vẫn luyện tập với nụ cười trên môi.
June không muốn làm tâm trạng của nhóm đi xuống nên anh vẫn cố gắng hết sức dù trong lòng có cảm giác lạ lùng.
Vừa mới 9h đã có người vào phòng. Các học viên mở to mắt ngạc nhiên khi thấy cố vấn Bone và một người khác bước vào.
Tuy nhiên, June vẫn bình tĩnh, không cảm thấy gì cả.
Sun-Y - một rapper K nổi tiếng với lối rap lãng mạn và nhịp điệu uyển chuyển và cũng là đối tượng của nhiều vụ bê bối trong ngành.
Trước đây, anh ta đưa ra những bình luận sai lệch về phụ nữ, phân biệt giới tính và thậm chí là phân biệt chủng tộc khiến danh tiếng bị giảm sút.
Tuy nhiên, Sun-Y giống như một con gián trong ngành. Với khuôn mặt dày và thái độ "không thèm để ý" đã giữ được sự nghiệp của mình cho đến tận bây giờ.
Tất cả các nhóm đều có một người cố vẫn đặc biệt đi cùng. Đội ngũ sản xuất nhận thấy nhóm 'Tie Me Up' chẳng có ai cả, họ quyết định tiết kiệm một số tiền và thuê một rapper với mức phí thấp để thay thế.
"Chào buổi sáng các học viên." Mentor Bone chào hỏi.
"Chào buổi sáng các Mentor," SeHun đáp lại.
"Tôi thấy bạn đang tập nhảy khá chăm chỉ." Bone nói.
"Vâng, thưa có vấn," Se Hun mỉm cười. "Chúng tôi đang cố gắng hết sức mặc dù mất đi và có thêm thành viên mới."
"À, đúng rồi," Bone nói. "Đội này có nhiều thành viên mới nhất phải không? Chà, hôm nay tôi đến đây với Sun-Y để xem màn trình diễn này."
Sun-Y nhếch mép cười tự mãn, vẫn cảm thấy tự hào vì được một chương trình lớn như Rising Stars liên hệ.
"Vì tôi là một rapper thực thụ nên tôi sẽ đánh giá phần trình diễn rap trước tiên," anh nói, giọng điệu đã khó ưa rồi.
SeHun gật đầu và dẫn cả đội xếp hàng. Dù là Main Rapper nhưng June lại đứng ở cuối hàng.
Nhạc bắt đầu vang lên và SeHun mở đầu. Trên thực tế, hầu hết thành viên đều là ca sĩ, nhưng Concept Mission buộc họ phải rời khỏi vị trí thông thường.
"Tie me up, tie me up,
Cúi gằm mặt xuống đất
Tôi không biết mình đang làm gì ở đây nữa,
Không thể bỏ cuộc khi có em bên cạnh"
Vừa mở miệng. Sun-Y đã cau mày, mặt mày nhăn nhó lại.
C-Jay tiếp tục, sau đó là Haesoo.
"Tôi bị trói bằng dây thừng, không thể thoát được.
Sợ sự nhảy vọt của niềm tin này."
"Nhưng dây thừng cứng hơn trước.
Và tôi yếu đuối, không thể chịu đựng được nữa."
Taekyung đảm nhận phần mở đầu đoạn điệp khúc nhưng Sun-Y vẫn nhăn mặt.
Mentor Bone thì lại có vẻ mặt trung lập, thỉnh thoảng gật đầu tán thành.
Thành thật mà nói, lời rap của họ không quá tệ. Khả năng chuyển lời cũng đã được cải thiện trong quá trình luyện tập. Không thể được gọi là "rapper", nhưng họ vẫn giữ nhịp và lời rất mạch lac.
Vì lý do nào đó mà June không hề cảm thấy lo lắng khi đến lượt mình.
... chỉ cảm thấy tê liệt.
"Những sợi dây trói ở cổ tay khiến tôi hét lên.
Sự kiên nhẫn bùng nổ qua các đường nối.
Bây giờ không thể trốn thoát được, vô ích.
Đèn không bật được, tôi hỏng rồi-
"Dừng lại." Sun-Y lớn tiếng kêu lên khiến June khựng lại. "Bây giờ tôi đang nghe cái gì thế?"
Với một câu nói, sự căng thẳng dâng cao trong phòng.
Ngay từ đầu, khuôn mặt của Sun-Y đã thể hiện rõ rằng anh ấy không thích màn trình diễn.
Bone dừng nhạc và mọi người chìm trong im lặng.
Sun-Y mặc dù thất vọng về tất cả nhưng vẫn hướng ánh mắt căm phẫn về phía June.
Thành thật mà nói, anh không phải là fan của idol, đặc biệt là rapper idol. Tuy nhiên, nhưng là một người cay nghiệt, anh vẫn tiếp tục tham gia những chương trình như thế này chỉ để ghét họ.
Đó là niềm vui trong cuộc đời khốn khổ của anh...
Sun-Y thừa nhận anh ghen tị với cậu nhóc này vì đã nổi tiếng nhanh chóng dù chỉ là một thực tập sinh cá nhân.
"Vị trí thứ 11?" Anh hỏi với giọng hoài nghi. "Cậu đang đùa tôi đấy à? Làm sao cậu có thể đứng hạng 11 khi không thể rap được?"
Mọi người đều sốc khi Sun-Y chửi bởi. Ngay cả Bone cũng nhướng mày.
"Thưa ngài," SeHun nói bằng giọng nhẹ nhàng, ân cần can thiệp. "June vốn là một ca sĩ rất tài năng, và cậu ấy mới tham gia cùng chúng tôi vào buổi chiều qua thôi-"
"Tôi không quan tâm." Sun-Y nhìn thẳng mặt June dạy đời "Cậu là một rapper tệ hại, một nghệ sĩ biểu diễn chẳng ra sao cả. Một người như anh không có khả năng trở thành một ngôi sao."
*****
Chờ đón tập tiếp theo thì vote ⭐ chia buồn cùng June đi các bác 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip