178) Đại ân
Jihyun ngơ ngác dùng thẻ vào trụ sở chính của Azure. Đã quá giờ làm việc, nên không còn nhiều nhân viên trong khu vực 'Rising Stars' nữa.
Mặc dù nhóm biên tập hiện đang là nhóm bận rộn nhất khi một số thành viên đang sắp xếp các cảnh quay của tập loại trừ.
"Chúng ta tới nơi rồi." Jihyun nói, vẫn không tin nổi cô có thể đi xa như vậy chỉ vì một thực tập sinh.
"Cậu có cần tôi đi cùng không?"
June lắc đầu. "Em muốn đến phòng ban biên tập. Cố vấn biết văn phòng nằm ở đâu không?"
Jihyun thở dài. Có vẻ như June thực sự tìm cô vì mục đích này chứ không phải thứ mà cô tưởng tượng.
"Nằm bên phải phía cuối hành lang. Vậy là hết việc cần nhờ rồi sao?"
"Vâng." June thản nhiên nói. "Cảm ơn cố vấn rất nhiều ạ." Anh cúi đầu.
Jihyun mím môi, mọi hy vọng trước đó tan vỡ. "Được rồi."
"Tôi rời đi trước vậy. Nhưng trước khi đi, tôi muốn hỏi một điều."
June gật đầu, đợi cô đặt câu hỏi.
"Tại sao cậu lại tìm đến đây? Có phải là liên quan đến sandal gần đây không?"
June ngần ngại trả lời, nhưng vì Jihyun đã tử tế giúp đỡ nên cuối cùng anh cũng gật đầu.
"Có thể nói như vậy."
Jihyun tò mò. "Vậy là thật sao? Cậu thực sự có quan hệ với Choi Si-woo và Choi Min-ah à?"
June không trả lời. Thay vào đó, anh chuyển hướng chủ đề. "Ừm, đây có phải là phong cách mới mà cố vấn muốn thử không?"
Jihyun cau mày, nhìn xuống quần áo của mình. "Kiểu mới à? Đây là quần áo thường ngày tôi mặc."
"Không phải quần áo. Là kiểu trang điểm mới. Có phải trang điểm nửa mặt là xu hướng hiện nay không ạ?"
Sắc mặt Jihyun chợt tái đi, lo lắng, hồi hộp, sợ hãi.
Cô quá bận tâm đến June mà không nhận ra rằng một nửa lớp trang điểm vẫn chưa được tẩy sạch!
Jihyun nhanh chóng che nửa mặt lại, nhìn xuống đất.
"Được rồi, tôi nghĩ mình nên đi. Tôi vẫn phải nấu bữa tối. Cậu không cần thẻ để ra khỏi đây, có thể rời đi bất cứ lúc nào!"
Nói xong, cô gần như chạy chối chết khỏi anh chàng điển trai.
June mỉm cười, anh đã chuyển hướng chủ đề thành công mà không bị buộc phải giải thích tình hình hiện tại.
Bây giờ anh đang ở một mình, quyết tâm thực hiện mục tiêu theo kế hoạch.
June bắt đầu tìm đường vào bên trong văn phòng lớn. Vẫn còn một số công nhân xung quanh, nhưng họ dường như không để ý đến vì anh đang mặc thường phục.
June đến khu vực của nhóm biên tập và thấy rất nhiều người đang sử dụng máy tính để duyệt qua các cảnh quay mới đây.
Có vẻ như nhóm này đã gặp khá nhiều khó khăn, đặc biệt là sau những ngày quay phim.
Mọi người chỉ có chưa đầy hai ngày để tổng hợp cảnh quay và biến chúng thành tập phim!
June đi ngang qua vì anh đang tìm kiếm một mục tiêu khác.
Anh đang đứng trước cửa văn phòng của người sẽ giúp mình thực hiện kế hoạch.
Cindy Jung - trưởng ban biên tập.
*****
"Con đến nơi chưa?" Cindy vừa nói chuyện điện thoại vừa ra nhiệm vụ cho nhóm trên máy.
Cô đang hướng dẫn cấp dưới sắp xếp các cảnh quay, cắt bỏ phần thừa và biên soạn chúng theo trình tự thời gian.
Ngày mai, Cindy sẽ hướng dẫn nhóm xen thêm các hiệu ứng phù hợp.
Cô ấy sẽ là người hoàn thiện những nét cuối cùng.
Đó là công thức của Cindy Jung cho một tập phim thành công.
Thông thường, cô sẽ ở lại cùng nhóm trong thời gian này, nhưng có một kế hoạch trong ngày nay còn quan trọng hơn.
"Con vẫn đang chuẩn bị đây ạ." Jia than vãn qua điện thoại.
"Con thậm chí không biết tại sao mẹ lại khăng khăng muốn gặp con trong khi con còn đang bận bù đầu lên đây."
Cindy bực bội. "Bận cái gì? Kỳ học mới bắt đầu vào thứ Hai. Con cũng đã đăng ký môn xong rồi. Đang rảnh thối xác ra chứ bận cái gì!"
Jia mặc một chiếc áo len. Cô có rất nhiều thứ phải làm ngay bây giờ!
Tin tức của June vẫn chưa được giải thích rõ. Jia tận dụng rất nhiều thời gian để cố tìm kiếm chứng cứ minh oan cho anh.
Tuy nhiên, cuộc sống của June giống như một bức tranh trắng! Không có bất cứ một dấu hiệu nào về cuộc sống trước đây của anh trên internet.
Cindy. "Dù sao thì mẹ sắp rời văn phòng rồi. Mẹ gặp con ở nhà hàng lẩu được chứ?"
"Chỉ cần mẹ trả tiền là được." Jia nói.
"Ôi, gấu con. Có khi nào con phải trả tiền chưa?"
Jia cười khúc khích. "Chưa ạ! Được rồi, con sắp đi đây. Gặp lại mẹ sau nhé."
"Hẹn gặp lại, gấu con!" Cindy trìu mến reo lên, tắt điện thoại và cất đồ đạc vào túi.
Cindy định rời văn phòng thì cánh cửa đột nhiên mở ra và một người đàn ông mặc bộ đồ màu đen bước vào phòng.
Cô hét lên và lùi lại, đặt chiếc ví ra phía trước ngực.
June mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng trên khuôn mặt người phụ nữ trung niên.
Bây giờ nghĩ lại, anh trông rất đáng ngờ: áo len đen, khẩu đen và quần jean đen? Trông như thể đi ăn cướp đồ không bằng.
Vì vậy, June nhanh chóng tháo mũ trùm đầu và khẩu trang ra, để lộ khuôn mặt đẹp trai ẩn bên dưới.
Cindy nhíu mày nhìn chàng trai. Nỗi sợ hãi chuyển thành sự bối rối khi cô nhận ra người thanh niên trước mắt.
"Rising Stars? June?"
"Cô có nhận ra tôi không?" June hỏi.
Cindy cảm thấy thoải mái hơn khi nhận thấy chàng trai trẻ này chỉ là một thực tập sinh.
"Tất nhiên rồi." Cindy chuyển sang chế độ chuyên nghiệp.
"Tôi là trưởng ban biên tập của Rising Stars. Việc tôi biết những người mà tôi đang biên tập là điều đương nhiên."
"Và làm sao tôi có thể không nhận ra cậu? Tôi nghe cấp dưới nói họ đã phải chịu đựng rất nhiều trong ba tuần qua đều vì cậu cả."
June phồng má lên. "Tôi không cố ý."
Cindy nheo mắt nhìn anh.
"Chắc là không phải... Tôi sợ lần này cậu tiếp tục gây khó dễ cho nhóm của tôi." Cindy nhận thức được vấn đề mà June đang đối mặt.
"Nếu cậu đến đây để yêu cầu tôi chỉnh sửa cho cậu tốt hơn, thì cậu tìm nhầm người rồi. Tôi không hề sợ cậu hay cha mẹ cậu."
"Tôi đã xem cảnh quay hôm nay và lưu trữ một số thứ tuyệt vời cho cậu rồi." Cindy cười khẩy.
Cindy là không nịnh hót bất kỳ. Đó có lẽ là lý do tại sao chương trình cô tham gia luôn thành công.
Cindy biết cách tạo nên một chương trình tuyệt vời và điều này được thể hiện rõ trong mọi tập phim.
Cô không ngại làm điều tương tự với Rising Stars.
June thở dài, vuốt tóc ra sau. Có vẻ như anh đang đụng độ với một đối thủ đáng gờm.
"Được rồi, cậu muốn gì?" Cô lạnh lùng hỏi.
"Cô Cindy Jung. Tôi cần cô giúp tôi một việc lớn. Hãy biên tập tôi lại một cách đáng thương. Làm ơn."
*****
Các bác nhớ vote ⭐ nha.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip