34) Tên côn đồ tốt bụng

[Lấy nó. Lấy nó.]

Fu nói đi nói lại trong đầu June.

"Kiếp trước ngươi có phải là kẻ trộm không?"

[Hãy tưởng tượng xem bạn có thể làm gì với nó, chủ nhân.]

Chắc chắn có rất nhiều việc anh ấy có thể làm với 10.000 đô la. Đầu tiên, anh ấy thậm chí không cần phải nghĩ đến tiền thuê nhà trong vài tháng tới. Anh ấy cũng có thể mua một chiếc điện thoại khác và thay thế chiếc điện thoại cũ mà anh ấy đang có. Anh ấy có thể trả ơn bà nội những bữa ăn bà đã nấu cho anh ấy!

June thậm chí có thể hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trong danh sách của mình. Quyên góp cho tổ chức từ thiện.

Anh ta kiểm tra chiếc vì một lần nữa và kiểm tra các giấy tờ tùy thân bên trong. Nó thuộc về người phụ nữ mới đây mua băng vệ sinh. Hiện tại, tiểu thư đó có lẽ sẽ không cảm thấy tiếc khi mất 10.000 đô la.

Nhưng một lần nữa, anh ta không nên đánh giá một cuốn sách qua trang bìa của nó. Hơn nữa, sẽ không tốt cho danh tiếng của anh ấy nếu mọi người phát hiện ra anh đã ăn trộm một chiếc ví.

Jume lấy chiếc điện thoại đã được băng dính từ trong túi ra và gõ số được ghi trên một trong những tấm thẻ căn cước.

[Bạn sẽ trả lại nó à.]

June phớt lờ Fu và đợi cho đến khi người bên kia bắt máy.

"Xin chào." Giọng nói quen thuộc của người phụ nữ.

"Chào cô Hana." June đáp.

"Ừm, vâng. Là ai vậy?"

"Tôi đang gọi từ Cửa hàng tiện lợi Seven Star. Có vẻ như bạn đã để quên ví ở đây." anh nói. Anh không khỏi thở dài vì anh vẫn cảm thấy điều đó thật đáng xấu hổ.

10.000 đô la!

June thậm chí chưa bao giờ có số tiền đó khi còn làm việc cho Bạch Hổ. Chắc chắn, anh ta đã giao dịch với số tiền lên tới hàng triệu USD trong các cuộc đàm phán, nhưng anh ta chỉ được trả những đồng xu nhỏ so với số tiền đó.

"Ôi, tạ ơn Chúa," Hana nói. "Tôi tưởng mình đã mất tất cả. Cảm ơn bạn đã gọi cho tôi."

"Bạn có quay lại lấy ví luôn không? Tôi vẫn đang trong ca trực của mình," anh nói.

"Tất nhiên rồi." Hana kêu lên. "Tôi vừa vào nhà vệ sinh gần đây. Tôi sẽ đến đó ngay."

"Được rồ.i" Jun nói.

"Cảm ơ-."

June tắt máy trước khi Hana kịp nói hết câu. Cô gái đang trên đường quay lại cửa hàng tiện lợi nhìn điện thoại với vẻ bối rối. Có phải anh chàng đó thực sự vừa đột ngột kết thúc cuộc gọi của cô?

Anh ta không nhận ra cô là ai sao?

Hana mỉm cười và lắc đầu thích thú. Và nghĩ đến việc anh ấy đang trả lại vì cho cô ấy. Những người khác sẽ không ngần ngại giữ 10.000 đô la cho riêng mình.

Anh ấy hẳn là một người rất tốt bụng.

Mặt khác, June không khỏi thở dài trước cửa hàng tiện lợi. Có lẽ anh ấy nên giữ chiếc ví cho riêng mình. Có vẻ như Hana cũng không điên cuồng tìm kiếm nó.

Tuy nhiên, nó đi ngược lại nguyên tắc của anh. Ngay cả khi là một tên còn đồ, anh ta chưa bao giờ lấy trộm tiền của những người vô tội. Anh ta chỉ ăn trộm tiền từ những người xứng đáng.

Không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu Hana đã vào. Cô nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt khi bước vào, đồng thời cảm ơn June bằng ánh mắt.

"Đây." June thờ ơ nói. "Tôi không lấy gì cả."

Hana cười khúc khích trước thái độ lạnh lùng của chàng trai trẻ. Cảm giác thật sảng khoái khi không phải lúc nào cũng được đối xử như một người nổi tiếng.

"Tôi chắc chắn là không." Hana nói. "Cảm ơn vì đã thành thật."

"Tôi sẽ giữ nó nếu cô không boa cho tôi." anh nghiêm túc nói, nhưng điều đó khiến Hana cười khúc khích.

"Em thích anh." Hana đột nhiên nói, khiến June nhướng mày.

"Bạn có đi khắp nơi để yêu những người mà bạn thậm chí không biết không?" anh ấy hỏi.

Cô ta lắc đầu. "Không phải kiểu "thích" như thế đâu chàng trai trẻ. Tôi chỉ thích việc cậu mang cái này cho tôi thôi. Cậu có vẻ rất tốt bụng."

Jun giễu cợt.

Giá như cô ấy biết.

"Anh cũng thành thật mà." cô nói thêm. "Đây" cô nói, đột nhiên lấy từ trong túi ra tờ 500 đô la. "Một biểu tượng cho việc trở thành một người đàn ông tốt bụng và trung thực."

June nhanh chóng lấy tiền bỏ vào túi. cắp của một người dân bình thường là điều anh ta không muốn làm, nhưng khi phước lành ở ngay trước mặt bạn, bạn thậm chí không nên ngần ngại giật lấy nó!

"Cảm ơn," anh lầm bầm. "Chúc bạn ngày mới tốt lành."

Hana nhìn anh, thích thú.

"Cô còn muốn gì nữa?" June hỏi.

Hana cười khúc khích. "Không có gì, không có gì. Tôi chỉ tò mò thôi - bạn không biết tôi là ai à?"

June cau mày bối rồi. Anh nhìn khuôn mặt cô, nhưng cô có vẻ không quen lắm.

"Không." anh thành thật nói.

Hana gật đầu và mỉm cười. "Thật tuyệt. Vậy tôi sẽ đi đây."

June chỉ gật đầu, khiến Hana lại cười khúc khích. "Tôi hy vọng có thể gặp lại bạn một lúc nào đó."

Nói xong, cô vẫy tay và rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

June thở phào nhẹ nhõm vì ca làm việc của anh sắp kết thúc. Cũng không có người mới đến nên anh quyết định dọn dẹp trong khi chờ người chủ trả lương tuần.

Đầu tiên, June sắp xếp quầy bán khoai tây chiên, sau đó chuyển sang quấy đồ uống có cồn. Anh ước gì mình có thể uống rượu tối này, nhưng ngày mai họ sẽ quay phim cho Rising Stars. Anh khao khát nhìn chai soju, tưởng tượng hương vị của nó trên đầu lưỡi.

Tuy nhiên, anh cau mày khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trên chai soju.

Cô Hana.

****

Ca làm việc của June đã kết thúc và anh đang trên đường về nhà. Anh ta cầm một túi kẹo dẻo trong tay và nhanh chóng nhét một cái vào miệng.

Đôi mắt anh mở to vui sướng khi nếm thử loại kẹo dẻo có hương vị cola.

"Những viên kẹo dẻo BenBen này khá ngon." anh lầm bầm.

Cuối cùng, người chủ chỉ có thể trả cho anh ta 500 đô la so với mức 588 đô la mà họ đã thỏa thuận. Mọi chuyện với June đều ổn vì anh ấy đã nhân được một khoản tiền boa khá lớn từ cô Hana. Tuy nhiên, anh không thể về nhà tay không nên đã yêu cầu người chủ bồi thường bằng kẹo dẻo BenBen.

Vì vậy, bây giờ, anh ấy đã sở hữu 10 túi kẹo dẻo.

Tốt hơn hết là chúng nên giúp anh ấy cao thêm ít nhất 1 cm!

Trên đường về nhà, anh đi ngang qua một trại trẻ mồ côi, khiến anh phải dừng lại và nhìn chăm chằm vào tòa nhà cũ kỹ và tồi tàn. Bằng cách nào đó, nó khiến anh nhớ đến trại trẻ mồ côi mà anh và Mei Ling từng sống.

Ở đó có điều kiện sống tồi tệ và họ phải tranh giành thức ăn hàng ngày. Tuy nhiên, các nữ tu đã chăm sóc họ rất tốt bụng và nuôi dạy thật tốt bằng tình yêu thương và sự quan tâm. Tất nhiên, điều đó thật khó khăn vì thiếu ăn nhưng họ vẫn cố gắng hết sức.

Khi June gia nhập băng nhóm, anh cảm thấy khá tội lỗi khi biết các nữ tu đã nuôi dạy họ trở thành những người tử tế. Tuy nhiên. June tin rằng mình không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng, anh ấy muốn cho Mei Ling một cuộc sống tốt đẹp.

Để xoa dịu cảm giác tội lỗi, June hàng tháng đều quyên góp cho trại trẻ mồ côi khi còn là Quân Hạo. Đó có lẽ là một trong những lý do khiến hồi đó anh không thể tiết kiệm được nhiều tiền. Nhưng thật vui khi thấy các nữ tu đã nuôi dạy anh mỉm cười biết ơn mỗi khi anh quyên góp.

June một lần nữa được nhắc nhớ về nhiệm vụ của mình. Trong khi nhai kẹo cao su, anh ấy lấy ví ra và nhìn thấy 1.000 đô la mình đã kiếm được trong vòng một tuần.

Anh ấy phải dành ra 600 đô la tiền thuê nhà từ tháng trước cho đến tháng sau, vì vậy anh ấy chỉ còn lại 400 đô la.

June muốn mua một số quần áo tươm tất để quay phim hoặc có thể đãi bà và Minjun trước khi đi.

Tuy nhiên, anh nghe thấy tiếng trẻ con reo hò từ bên trong. June ngó qua khung cửa sổ mốc meo và thấy khoảng 15 đứa trẻ và 2 người già đang chia nhau đĩa rau trên bàn.

June thở dài rồi lấy ra 500 đô mà Hana đưa sáng nay.

"Dù sao thì cái này cũng không phải của tôi," anh lầm bầm.

[Nhiệm vụ quyên góp từ thiện thành công. ]

[Xin hãy chọn một khía cạnh để cải thiện.]

"Nhảy."

[Lựa chọn khôn ngoan!

Khiêu vũ + 1.

Cấp độ hiện tại. D+]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip