- Câu chuyện thứ ba mốt -
|Chuyện chỉ kể với bạn cùng bàn|
***
《 Tôi có một người bạn》
...
Bạn cùng bàn của tôi. Thân thật thân. Và tôi nhớ cậu chết mất. Nhớ nhớ.
...
Lại một năm học mới bắt đầu. Tôi lại đổi bạn cùng bạn. Và cũng lại một năm nữa người bạn ngồi cùng tôi không phải là người bạn mà tôi quen thuộc.
Cậu đã đi đâu rồi?
Sao từ giờ, chẳng ngồi học cùng bàn với tôi nữa?
Làm tôi thật nhớ về những câu chuyện vẩn vơ và vô nghĩa mình thì thầm nhau nghe trong giờ học năm nào.
...
Nhớ lần, tôi bị thích mấy chuyện hài nhạt nhẽo. Cứ đọc hoặc nghe xong một câu chuyện, tôi lại đem đi kể với cậu, là chuyện Con Chim Cánh Cụt: .. "Ngày xửa ngày xưa, có một chú chim cánh cụt thở bằng lỗ đít. Một hôm, chú ngồi xuống, và chết";
rồi cả chuyện về Chiếc Quần Què nữa chứ..
Giờ đọc mấy cái hài hài ngu ngu kiểu vậy, chẳng biết kể ai nghe nữa..
...
Nhớ lần, tôi lại đến cái hẹn đau bụng mỗi tháng đó.. đau đến choáng cả đầu, chẳng thể làm nổi bài, cậu ngồi cạnh, xoa xoa lưng cho tôi ngủ - y như cái cách bố tôi xoa lưng tôi khi tôi còn bé vậy.
Giờ có đau cũng chẳng biết kể với ai, và người ta cũng chẳng ai như cậu, xoa xoa lưng cho tôi.
...
Nhớ lần, cậu ra ngoài vào một giờ ra chơi nào đó, lang thang đâu đó, gặp đồ ăn của ai đó cho, lần nào cũng vậy, đều mang về cho tôi một phần nhỏ, và không cho ai động vào chỗ đồ ăn ít tí tẹo đó hết, bảo là chỉ dành cho tôi thôi.
Giờ quanh tôi không có ai đáng yêu như cậu cả, ngay cả rủ đi vệ sinh cùng còn chẳng đi với tôi.. nói chi là đem đồ ăn cho tôi như cậu.
...
Nhớ lần, tôi sáng tỉnh dậy phát hiện lỗ mũi mình khi căng ra buồn cười vl. Mang đến kể cậu nghe: "Eh. Nhìn lỗ mũi tớ này, giống hình tai lợn không??? Nhọn nhọn..". Rồi sau đó hai đứa cười như nắc nẻ.
Giờ tôi chẳng kể ai nữa đâu.. mấy chuyện ngu xuẩn đại loại vậy nên chỉ giấu cho mình mình biết thôi.
...
Nhớ lần, tôi nói ước mơ lớn của tôi cho cậu nghe, "Hic. Tóc xơ thế này. Mai sau tớ sẽ cạo hết tóc, hết sạch. Rồi chỉ ở nhà để dưỡng nuôi lại từ đầu thôi..." - Cậu cười đến ná thở, nhưng vẫn ủng hộ tôi hết mình.
...
Nhớ lần, cậu xuất hiện trước cửa nhà tôi, khi đã gần mười giờ tối, mang theo bánh gatou và hát tôi nghe bài chúc mừng sinh nhật.
...
Nhớ lần, cậu lại kể linh tinh. Rồi hai hôm liên tiếp, kể cùng một câu chuyện đó. Nhưng một lần bảo, XXX - tên bạn ý. Nhưng một lần, lại bảo, là crush của cậu...
Ô thế là, biết cậu thích ai rồi nhé.
...
Nhớ lần, cậu bảo, khi nào tôi có người yêu, cậu sẽ mở tiệc thật to bên kia địa cầu để chúc mừng tôi.. vì thế tử của cậu cuối cùng cũng có người yêu rồi.
...
Nhớ lần, chúng ta hứa sẽ lập một tổ chức xứng tầm thế giới, như WHO ý.. nhưng tên là VNF.
Vietnam and Friends.
...
Nhớ lần, bị thích kể ngôn tình cho nhau nghe, tôi kể cậu nghe. Hết chuyện này đến chuyện khác. Đủ thể loại. Đủ thứ tình yêu. Mà mỗi câu chuyện, lần nào cũng là một cái sơ đồ diễn biến ở cuối vở, chỉ bé tí teo nào gọn ở một góc trang giấy.
Cứ thủ thỉ từ tiết này hết tiết khác.
Cao trào là cái lần, tôi kể cậu nghe, "Đức Phật và Nàng", kể tận ba hôm liên tiếp.. cứ trống vào tiết một là bắt đầu kể, kể đến trống tiết năm mà vẫn chưa xong. Đến nỗi mà con bạn bàn sau còn chửi hai đứa: "Đm! Sao hai đứa nói mãi mà đ ngừng mồm thế??"
Giờ tôi vẫn đọc nhiều. Nhưng chẳng ai nghe tôi nữa.. nên tôi cũng chẳng còn giữ thói quen kể vậy nữa..
...
Nhớ lần, hai đứa chạy xuống cổng trường, bắt wifi chùa để tải game. Và sau đó là cả buổi chỉ cặm cụi chơi game, Cube Escape: The Cave.
...
Nhớ lần, hai đứa dính mắt vào Candy Crush, suýt nữa thì sứt mẻ tình bạn vì trò củ lìn đó - khi ai đứa tranh nhau gạt gạt; nhưng xong rồi lại ôm nhau như thật khi được tặng đồ và qua bàn..
Giờ tôi chẳng thiết tha game nữa, mỗi tuần lại xóa rồi tải thêm không ít. Vì bạn tôi, chẳng còn ở bên chơi game trong giờ với tôi nữa rồi.
...
Haizz.
...
Nhớ.
Nhớ nhiều lắm.
Bao điều vụn vặt tôi chẳng thể đem ra kể hết.
Mỗi ngày lại nghĩ một chút. Nhớ một chút.
Rồi lòng buồn nhiều chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip