- Câu chuyện thứ hai chín -
| Mùa hạ rớt |
***
《 Tôi có một người bạn 》
...
Thương cậu đến nỗi, nhìn những vệt nắng hạ cuối cùng trên cánh lá rơi thôi mà, trong lòng tôi cũng thấy buồn thấy nhớ.
...
Mấy hôm vừa rồi nắng, vừa từ trường về, nhìn nắng trên đỉnh đầu mà tôi chợt nhớ đến một khái niệm mới của mùa hạ mà tôi vừa được học:
"Mùa hạ rớt"
Khái niệm này nói đến khoảng thời gian giao mùa, cuối hạ và đầu thu.
Ở Hà Nội chắc khó cảm nhận điều này, vì Hà Nội đón thu về trong những cơn mưa rào bất chợt triền miên. Mà "Hạ rớt" thì chỉ có thể nhìn được trên nắng - rõ nhất, chính là nhìn những tán phượng vào thời điểm như này.
...
Những hàng cây thẳng tắp, vươn tận trời.
Những tán lá toả rộng, che kín cả một góc sân.
Và khi ngẩng đầu lên, ta có thể nhìn thấy cả hai sắc, xanh và vàng, cảm giác như có cả hai mùa, hạ và thu, cùng đang đọng trên đó vậy.
Mà những cái lá bé xíu xiu đó, đan hai màu vào nhau - càng làm rõ nét cái chữ "rớt" trong khái niệm tôi học.
- Vì rớt lại nên chỉ có xiu xíu sắc xanh thế thôi.
- Vì rớt lại nên không thể phân biệt nổi, đâu là xanh là vàng, đâu là hạ là thu..
- Vì rớt lại... bị rớt lại... nên trông tán cây mới buồn vậy sao. Dù trời đang nắng đẹp lắm đó..
...
Tôi còn nhớ hè vừa rồi, tôi và bạn ra đường giữa trưa nắng, rồi dừng lại vỉa hè, vặt từ cây này sang cây kia.. lấy đầy một hộp hoa sữa để rồi ngồi ở quán cafe hai đứa thi nhau hít.
Nghe kì lạ thật đấy, khi chúng tôi có thể hái thứ hoa chỉ thuộc về thu Hà Nội - giữa cái nắng đổ lửa của mùa hè vừa rồi.
Nhưng đó là thật.
...
Ê mà.
Phải chăng trời biết trước rằng mãi đến khi bạn tôi đi rồi, tôi mới học được khái niệm "Hạ rớt" này, không thể cùng bạn tôi ra đường, chạy loanh quanh ngắm cái hạ thu đan xen với nhau mà tôi vừa tìm thấy..
... nên vừa rồi mới có chuyện hoa sữa nở sớm, trái mùa.. để chúng tôi trải qua với nhau một cái thu sớm, giữa nắng hạ chốn này...
...
Hoa sữa giữa nắng.
Một trong những kỷ niệm gần cuối của chúng tôi - trước khi bạn tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip