- Câu chuyện thứ mười ba -

| Hồi trước..|

***

 《 Tôi có một người bạn》

...

 Bạn tôi, hôm vừa rồi tôi gặp cậu.

Và tự nhiên tôi nhận ra rằng, từ bao giờ mà câu chuyện của chúng tôi bắt đầu bằng cái câu chết tiệt này. 

 "Hồi trước ý nhỉ, mình toàn...."

 Mà không phải là một bất kì câu nào khác?!  

Nghe câu này. Đau lòng biết bao.

Nhớ ngày trước, mốc thời gian được chúng tôi bâng quơ nhắc trong câu chuyện chỉ là mấy đoạn thời gian gần gũi lắm, kiểu như:

"Hôm qua tao vừa..."

"Tối qua, mẹ tao..."

"Sáng nay, thằng..."

Rồi còn: "ngày mai" "ngày kia" .. "tiết trước" "tiết sau".. "tiết này tuần sau.."

Thời gian chạy xung quanh chúng tôi rất gần. Gần sát. Chớp mắt liền có thể nhớ ngay đến, hoặc là đã hiện trong tầm mắt.

Thân thương. Gần gũi đến vậy. Như bản tin thời sự cuối ngày vậy.

Thi thoảng còn tự diễn lại, cho sinh động chuyện đang kể.

...

Giờ thì ngồi với nhau, tìm cái lịch thôi cũng khó.

Đến khi ngồi lại, chúng tôi lại kể chuyện ngày xưa, như mấy ông bà già. Còn chuyện hiện tại, lại qua loa vài câu tóm tắt là hết. 

Có cái gì đó giữa chúng tôi đã bớt bớt rồi. Không rõ là gì.

...

Thật hoài niệm lúc trước, cái hồi nào đấy.

...

Thời gian. Là thứ vô tình nhất thế gian.

Nói vậy nào có sai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip