- Câu chuyện thứ mười hai -
| Chạy|
***
《Tôi có một người bạn》
...
Người ấy, đã có lần, kéo tôi, cùng chạy, một quãng.
...
Đời học sinh, ai lại không có lấy một lần đi muộn. Bản thân tôi chẳng phải chỉ có một lần trong đời đi học muộn, thay vào đó, nhiều lắm, cứ dăm ba hôm lại đi muộn.
Có lần, bị đứng ngoài cổng đến nửa tiết, sau rồi lẻn vào được.
Có lần, bị bắt, bị phạt ngồi lê la ở hành lang tầng một, viết cho xong bản kiểm điểm nộp cho giám thị - mất hẳn một tiết luôn. Khi được thả thì đã giờ ra chơi - mọi người chỉ cho bla bla. Bạn tôi dắt tôi lên lớp.
Có lần lại may mắn, đi qua luôn chẳng ai biết.
Có lần, chỉ bị giữ lại đứng năm phút nghe giám thị bô bô bla bla, xong được thả lên lớp.
...
Và có một lần, nhớ hơn cả, là tôi được bạn kéo bỏ chạy, trốn giám thị.
Chuyện là.
Hôm ấy, thứ hai đầu tuần, chẳng hiểu sao giám thị khó ở, đánh trống sớm tận 15 phút so với bình thường.
Tôi hôm đó còn đặc biệt ra khỏi nhà sớm năm phút so với mọi ngày. Ai ngờ, vừa gửi xe xong liền nghe mọi người đã hát quốc ca rồi.
Hôm đấy, người đi muộn cùng tôi rất đông. Cả khối trên khối dưới, nhiều lắm, đứng lộn xộn trước cổng trường.
Tôi khi ấy vội chạy theo một số bạn cũng vừa gửi xe xong, nhưng không có cửa nào mở cả, không vào được trường. Mà hôm nay lại là đầu tuần - tội đi muộn lại càng lớn hơn bình thường. Kiểu gì cũng bị báo cho chủ nhiệm.
...
Trước cổng trước cổng sau, chỉ một loáng, số người vơi đi không ít. Vì một số đứa mạnh mẽ, bùng luôn hôm đó, lại quay lại bãi gửi xe, lấy xe, phóng đi.
Số còn lại, có tôi, lại vòng quanh tìm cơ hội lẻn lên lớp.
"Cổng canteen chưa đóng đâu. Chạy đi." - Bạn tôi, chạy vụt qua tôi, như một cơn gió.
Tôi thấy vậy cũng cắm đầu chạy theo.
Phía sau có không ít người cũng chạy.
Nhưng ra đến nơi. Đã có người bên trong, nhanh chân hơn, khóa cổng đó lại rồi.
"Chạy ra bãi gửi xe. Lánh tạm một tiết rồi tiết hai vào."
Lại chạy. Chạy ngược lại con đường ban nãy. Không nhanh mà bị thầy cô nào bắt gặp thì không xong đâu.
...
Đang chạy, bạn tôi thấy người quen trong trường, người bạn kia đang nhận thẻ của mấy đứa bị nhốt bên ngoài để quẹt hộ.
"Nào nào. Đưa hết đây." - Lúc đó tôi nghĩ, bạn ấy tốt quá.
Thực ra muộn với chúng tôi chẳng sao. Chỉ sợ mỗi là không quẹt được thẻ, để điểm danh, phạt nặng lắm chứ đùa.. mà là phạt kinh tế ý.
Chưa kể nội quy trường còn đặc biệt ngăn cấm hành vi quẹt hộ thẻ.
Nhưng nhiều lúc, như này chẳng hạn, bọn học sinh chúng tôi cứ làm thôi. Nhờ người ta quẹt hộ, xong tìm cách vào trường là được.
Còn nếu sau có biến gì nữa thì bịa lí do sau.
7.30 - thẻ sẽ không nhận nữa.
May, lúc nhờ được bạn đáng iêu đó quẹt hộ cả đám - là 7.25
"Vậy là yên tâm ngồi đợi ở ngoài kia rồi."
Cả đám chúng tôi thả bước chậm lại đi về bãi đỗ xe. Dự định ngồi đợi một tiết đầu thật.
Nhưng.
Nhưng..
Giám thị mở cửa rồi, chào cờ đầu tuần đã xong, mọi người đã hát hết và rục rịch đi lên lớp, và thầy lại còn nhìn thấy một đám chúng tôi đang đi ngược lại con đường đến trường.
"Mấy anh chị kia. Vào đi."
Một câu đó. Chúng tôi nhìn nhau. Cả đám nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là đi theo vào trường thôi. Nhiều đứa đã bị nhớ mặt, chẳng trốn được.
Chúng tôi đi chậm thật chậm, là đám đứng vào sân cuối cùng. Bạn tôi gõ vai, ra hiệu tôi cùng đi vòng ra sau với nó.
Quả nhiên là trống hôm nay có vấn đề mà - ở đây tôi mới thấy được là đông đến thế nào.
Giám thị gào lên, bắt tất cả đứng ra hàng ra lối để đợi ghi tên lại.
Một đám chúng tôi nghe thế, càng đi lùi về phía sau, lợi dụng đám đông lốn nhốn hỗn loạn..
"Đi. Mày với tao đi vòng ra đằng sau.." - Bạn tôi nói vậy. Kiên quyết lắm. Nhưng trong lòng tôi vẫn lo, bị thấy mặt hết rồi, lỡ chạy tội càng thêm nặng thì sao.
"Đi. Lo đ gì." - Bạn tôi bảo thế, liếc mắt nhìn giám thị bị khuất sau đám đông, rồi nhìn sang mấy thằng bạn nó cũng đã đứng sẵn sàng ở phía sau này.
Tôi còn chưa kịp hiểu mấy đứa định làm như nào, thì hai đứa đã giao tiếp ánh mắt xong cả rồi.
"CHẠY!!"
Chẳng biết là ai là người hô lên nữa.
Chỉ biết là câu đó vừa dứt.
Bạn tôi, kéo tôi chạy.
Như kiến vỡ tổ. Như chim sổ lồng.
Hơn chục đứa. Có người tôi quen, có người lại không. Nhưng giờ tất cả đều cùng chạy một hướng cả.
Một đám chạy ầm ầm trên cầu thang, lên tầng hai, tiếng bước chân vang dội như tiếng trống, nhưng hỗn loạn.
Sở dĩ chọn chạy lên tầng là vì đằng sau đã có người canh rồi, đi không được.
Tôi lúc đó phải nói là nhịp tim thình thịch thình thịch. Vừa lo vừa sợ nhưng lại kích thích cực kì. Như đang chơi game hành động đấy.
..
Lúc định chạy rẽ vào tầng hai, vì lớp tôi ở tầng này, thì giọng giám thị vang lên như sấm. "MẤY ANH CHỊ KIA!!! Xuống ngay cho tôi!!!"
Và bạn tôi, kéo tôi giật lại, tất cả lại chạy tiếp lên tầng ba.
Có đứa may mắn liền chui vào lớp của nó luôn.
Có đứa bị lớp xa quá, như tôi, tiếp tục đeo cặp chạy thể nào cũng bị bắt, nên đành vứt cặp lại ở một lớp nào đó, cứ vứt đại. Hết tiết một quay lại lấy.
Tôi vứt ngay ở lớp đầu tiên ở tầng ba, rồi đứng thẳng, chậm chậm, tỏ ra bình thường nhất có thể. Đi bộ về lớp. Như không.
...
Và trong một tiết đầu hôm đó, tôi ngồi yên ở lớp, không bút không sách vở. Trống một cái, liền kéo đứa ngồi cạnh đi lên tầng ba, tìm lại cái lớp tôi đã bỏ cặp tôi lại.
...
Nhớ lại. Thì hôm đó vui thật.
Cảm ơn bạn tôi.
Đã không bỏ tôi lại.
Đã kéo tôi chạy.
... Mà!
Chạy.
Chúng ta đã gần như chạy hết năm tháng thanh xuân rồi thì phải.
Lúc nhỏ, chạy,
.. là vì chơi cảnh sát bắt kẻ trộm, là vì chơi cá sấu lên bờ, là vì chơi trốn tìm, chơi rồng rắn lên mây...
Lớn hơn.
Chạy.
Là vì ngủ dậy muộn; đi học muộn;
Là vì lỡ xe buýt;
Chạy.
Là vì khi trống kêu, muốn đi chơi nhanh một chút, nhiều một chút;
Là khi, đang đi thong thả, có đứa hét lên, "ai vào lớp cuối cùng là con chó";
Chạy.
Là vì khi hết ngày, muốn về nhà sớm một chút, muốn chơi điện tử;
Là vì, hết tiết trên lớp trên trường, còn có lớp học thêm này nọ,
chạy, để kịp mua cái bánh mỳ, mua hộp sữa qua loa trước khi học tiếp;
...
Chạy.
Chạy nhiều lắm rồi.
...
Mệt mỏi vậy. Nhưng vẫn thật ý nghĩa.
Tôi nhớ, trong những năm tháng đó, tôi không chạy một mình.
Tôi nhớ, trong năm tháng đó, có người chạy bên cạnh. Và cũng có cả người kéo tôi cùng chạy.
...
Tôi tự hỏi rằng: Sau này không chạy nữa.
Là vì tôi không chạy nổi nữa rồi.
Hay;
Vì không còn gì đáng để tôi bỏ sức ra chạy.
Hay;
Là không còn ai cùng chạy?
Là không còn ai, kéo tay tôi nữa?
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip