- Câu chuyện thứ năm -

|Chuyện cứu đói|

***

《Tôi có một người bạn》

...

Người đã cho tôi đói mốc mồm trong một ngày bão tố giăng kín trời Hà Nội.

Ngày hôm đó, sau một ngày dài đằng đẵng ở trường, tôi lại phải tiếp tục đi tiếp đến trung tâm - tôi có một ca học thêm nữa đến 8 giờ tối.

Mới 4 giờ - khi tôi được tan - mây đen đã tràn khắp trời. Sẽ mưa to thôi. Tôi nghĩ thế, nên đã phóng luôn từ trường đến trung tâm, và cắm rễ ở đó hơn một tiếng đồng hồ, cho đến khi ca tôi học bắt đầu.

Đói quá. Tôi nhớ bạn tôi. Cô gái cũng đang học ngay gần trung tâm tôi học. Chắc mấy trăm mét thôi, tôi đoán vậy, cũng có thể hơn vì dẫu sao thì khả năng ước lượng khoảng cách của tôi rất tệ, nếu sai cũng là chuyện bình thường.

May mắn là sau đấy tôi đã thuyết phục bạn tôi mua tôi cái bánh mỳ và quẳng qua cho tôi trước giờ học.

Rồi sao..

Tự dưng, cái điện thoại củ lạc của con bạn tôi sập nguồn.

Trời bắt đầu mưa gió phập phùng.

Gọi cho bạn nó - trước đấy nó dùng máy bạn ý - và cô ấy nói rằng: ".. đã đi được một lúc lâu rồi cậu ạ."

Hahaa.

Lực bất tòng tâm.

Tôi ngồi ở sảnh đợi hơn nửa tiếng.

Và tạ ơn chúa.

Bạn tôi nó đến nhưng đấy là chuyện của một tiếng sau đó, còn tôi thì đang ngồi học rồi.

***

Dẫu sao thì bạn tôi, cảm ơn vì đã đến.

Mong cậu sẽ sớm bớt ngu linzz và lạc đường. Cái Hà Nội bé tí, sao có thể lạc mãi thế?-!

Yêu cậu.

Và từ giờ tớ không nhờ vả cậu chuyện ăn uống nữa đâu. Kiểu này chết đói thật, không đùa được đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip