my one and only;

Trong ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà, những cơn gió nhẹ thổi qua tán cây, mang theo hương thơm của hoa nhài và ký ức đau thương. Gojo Satoru đứng bên bờ hồ, nơi mà cậu và Geto Suguru từng chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào nhất. Ánh mắt của Satoru dõi theo mặt nước lấp lánh, nhưng tâm trí cậu lại trôi dạt về những hồi ức không thể quên.

Mùa hè năm đó, khi mọi thứ còn tươi đẹp, Satoru và Suguru đã cùng nhau chạy trốn khỏi thực tại. Họ thường gặp nhau dưới tán cây cổ thụ, nơi mà những cánh hoa anh đào rơi lả tả, như những giấc mơ ngọt ngào không bao giờ tan biến. Suguru luôn mang đến cho Satoru cảm giác an toàn, như một chiếc ô bảo vệ giữa bão tố.

"Chỉ cần cậu nói 'Có', chúng ta sẽ cùng nhau đi bất cứ đâu," Suguru thì thầm, ánh mắt lấp lánh như những vì sao.

Satoru cười, ánh nắng chiếu rọi qua mái tóc trắng của hắn. "Vậy thì em sẽ nói 'Có' mãi mãi."

Nếu Người nhảy, em sẽ nhịp bước cùng Người.

Nhưng thời gian đã khắc lên những vết thương mà cả hai không thể nào chữa lành. Cuộc sống không chỉ có tình yêu, mà còn là những lựa chọn đau đớn và con đường mà họ phải đi.

Cậu hận Cao tầng.

Khi cái ngày định mệnh đến, Satoru không thể nào quên khoảnh khắc khi cậu buộc phải đối mặt với sự thật. Suguru đã thay đổi, những lý tưởng từng cùng nhau xây dựng giờ đây đã tan vỡ. Suguru ở trước mặt cậu, ánh mắt đau thương nhưng kiên quyết.

"Cậu không thể để những người khác phải chịu khổ," Suguru nói, giọng hắn khô khốc, nó khiến Satoru nhớ lại những lần hai người ngủ cùng nhau trên một chiếc giường trong kí túc xá và giọng Suguru khi gọi cậu dậy cũng thật khô khan như bây giờ. Nhưng đó là vì khi ấy do cả đêm ngủ không một ngụm nước đã gây ra điều đó. Còn hiện tại là sự thoi thóp đau đớn khiến giọng của người Satoru yêu lạc hẳn đi.

"Nhưng tớ yêu cậu, Suguru! Cậu không cần phải làm điều này!" Satoru gào lên, nước mắt trào ra khi cậu nhận ra rằng lựa chọn duy nhất của mình lại chính là kết thúc mọi thứ.

Cảnh vật xung quanh như ngưng đọng khi Satoru đưa tay lên, lòng tràn ngập đau đớn. Thời gian như dừng lại khi cậu nhắm mắt, không thể nhìn thấy sự ra đi của người mình yêu.

Nhưng cho dù vắng bóng Người, em sẽ vẫn một mình lơi theo điệu nhạc.

Khi Suguru ngã xuống, một phần của Satoru cũng chết theo. Mọi thứ trở nên vô nghĩa, như những bản nhạc không lời, vang vọng trong im lặng. Đau đớn bủa vây, Satoru chỉ có thể quỳ gối, ôm lấy cơ thể bất động của Suguru, khắc sâu vào tâm trí hình ảnh người cậu yêu nhất.

Hãy cho bình yên một cơ hội.

Sau cái chết của Suguru, Satoru trở về nơi mà họ từng hứa hẹn. Cậu đứng bên hồ, nơi mà ký ức về tình yêu của họ sống mãi. Những cánh hoa rơi nhẹ nhàng, như những giọt nước mắt của thiên nhiên. Satoru nhớ lại những buổi chiều vàng, nơi mà hai người đã trao nhau nụ hôn đầu đời, nơi mà những lời hứa hẹn vẫn còn vang vọng.

Cho nỗi lo sợ trong anh tan biến

"Cậu vẫn ở đây, đúng không, Suguru?" Satoru nói, giọng cậu khản đặc. "Cậu vẫn sống trong trái tim tớ."

Mỗi đêm, khi ánh trăng soi sáng mặt hồ, Satoru thường đến đây, lắng nghe tiếng sóng vỗ và cảm nhận sự hiện diện của Suguru. Cậu nguyện sống vì những kỷ niệm, dù đau thương nhưng cũng đẹp đẽ.

Em vẫn luôn dõi theo anh.

Một đêm, khi màn đêm buông xuống, Satoru thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện trong ánh trăng. Tim cậu đập mạnh, nhưng khi nhìn kỹ, đó chỉ là ảo ảnh của ký ức.

"Tớ nhớ cậu rất nhiều." Satoru thì thầm.

Khi tháng ngày trôi qua, Gojo học cách chấp nhận. Cậu không còn đợi chờ sự trở lại của Suguru, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn có một góc nhỏ dành cho người mình yêu.

Dù Người có đi đâu, em sẽ vẫn ở đây. Khi Người trở về, Người vẫn sẽ thấy em nơi đây.

Biến cố Shibuya diễn ra. Satoru gặp lại Suguru. Nhưng dưới hình dạng một nguyền sư tàn bạo ác độc nhất lịch sử, Kenjaku. Satoru có thể cảm nhận được đó không phải người mình yêu dù Lục Nhãn có nhận định rằng nguồn chú lực từ thân thể kia thuộc về Geto Suguru.

Như chiếc xà lan nơi biển khơi bao la. Vẫn vững vàng vượt qua bão tố. Bởi vì tâm trí em luôn dõi theo Người.

Satoru nhìn ra được cơ thể của Suguru phản ứng vô cùng dữ dội mỗi khi Kenjaku chạm vào cậu. Như một phản ứng tự nhiên, một cánh tay của Suguru đã tự động bóp chặt cổ tên nguyền sư kia khi gã có hành động đe doạ đến Satoru. Mặc dù cả cơ thể kia đã bị điều khiển bởi bộ não đầy kinh tởm.

Tâm trí em luôn dõi theo Người.

Khi Ngục Môn Cương đóng lại, trong khoảnh khắc ấy, Satoru chỉ thấy nhẹ nhõm. Nếu cậu bị phong ấn và chuyện xấu nhất xảy ra là cậu chết luôn trong thời gian ở Ngục Môn Cương thì có phải cậu có thể đi gặp Suguru rồi không? Satoru đã nói "Có" rồi nên Suguru phải chịu trách nhiệm. Hắn ở đâu, đi đâu, làm gì đều phải mang theo cậu mà.

Người hãy đồng ý với em. Bằng lòng với nơi thiên đường xa vời.

"Ngày 31 tháng 10 năm 2018. Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại đã bị phong ấn bởi Ngục Môn Cương."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #forme