3 • Tôi và em
Gin' s POV :
- Anh...
- Anh ơi !
Tôi quay đầu lại theo hướng phát ra âm thanh.
- Anh Ginn!!
Bất chợt, một cô bé với dáng người thanh mảnh chạy đến nhào vào lòng tôi, tôi hốt hoảng ôm chầm lấy em rồi ngã ra bãi cỏ xanh mướt dưới chân.
- Shiho! Anh đã dặn bảo nhiêu lần là không đượ... - Tôi nhíu mày.
Bỗng một bàn tay vươn ra lấy mũ trên đầu tôi xuống, và thay vào vị trí đó là một vòng hoa đầy màu sắc sặc sỡ.
- Hì, đẹp không anh? Em đã làm nó cả buổi sáng đấy! - Cô bé híp mắt - nó hợp với anh lắm!
Nói rồi, lại chỉ tay lên đầu.
- Em cũng có nè! Trông em có giống công chúa không??
Tôi ngẩn người, nhìn vào mái tóc nâu ánh đỏ phất phơ trong gió, nụ cười ngây thơ, trong trẻo không vương chút bụi bẩn... Đưa tay chạm vào vòng hoa trên đầu, lòng tôi lại bất chợt âm ỉ những cảm giác khó tả.
- Ừm, giống lắm, công chúa nhỏ của anh.
.
.
.
Shiho từ bé đã được tổ chức giao cho tôi : Gin - một sát thủ hàng đầu quản lí. Tôi đã giám sát em ấy từ việc học hành, ngủ nghỉ, đến cả thời gian vui chơi cũng chỉ khoảng 1 tiếng/ngày.
Mới đầu, em ấy còn khá dè dặt với người lạ là tôi. Bởi lẽ bố mẹ em ấy đã mất khi em còn quá nhỏ. Ở cái độ tuổi ấy, đáng lẽ em phải được ôm ấp trong vòng tay yêu thương của người nhà. Thế nhưng thật đáng tiếc, tổ chức đã g.i.ế.t bố mẹ của em ấy rồi, thực ra là tôi giết nhưng làm theo lệnh thì cũng như nhau mà đúng không? Còn em, có lẽ bởi vì em là thiên tài nên người ấy đã đặc cách cho em ấy sống sót. Từ đó, tâm lí em bắt đầu hình thành một bức tường ngăn cách bản thân với những người bên ngoài. Ngoại trừ Akemi - cô chị ruột của em - thì bất kể là ai, em cũng đều sẽ khép mình lại, tránh tiếp xúc một cách tối thiểu nhất.
Và rồi, cùng với mật danh Sherry, tổ chức đã hạ lệnh đưa em ra nước ngoài du học, mục đích là để phát triển bộ não thiên tài đó và quay về phục vụ tổ chức. Trong khoảng thời gian ấy, tôi với vai trò là người giám hộ - hay đúng hơn là giám sát và kiểm soát toàn bộ hành động của em - đã bên cạnh em cùng trò chuyện, quan tâm chăm sóc em. Dần dần, em bắt đầu mở lòng với tôi hơn, cười nhiều hơn, và cũng bắt đầu biết trêu đùa tôi nữa! Những lúc ấy, trông em mới đúng với lứa tuổi của mình : một cô bé xinh đẹp, hồn nhiên xen lẫn một chút nghịch ngợm.
Mới đầu tôi còn bực bội vì chẳng hiểu tại sao tổ chức lại giao con nhỏ phiền phức ấy cho mình, thực sự thì nó đâu có đáng để tôi phải chăm sóc đâu? Nhưng rồi, thời gian dần trôi, ấn tượng về em ngày một thay đổi, để rồi mỗi lần nhìn thấy em thì dù có đang khó chịu đến mấy, tâm trạng tôi cũng sẽ tốt lên trông thấy. Tôi cảm nhận được "tình yêu" của tôi với em đã khác đi một chút rồi. Ồ, là "yêu" giữa anh trai và em gái hay là "yêu" giữa...?
...
- Hức hức anh ơi...
Tôi hoảng hốt chạy lại hỏi han :
- Chuyện gì? Chuyện gì thế? Em bị ngã ở đâu à?
- Không..không... Chỉ là...
- Sao? Nói anh nghe.
Em nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ :
- Mọi người bảo mái tóc của em là dị hợm, rằng màu tóc đỏ của em mang lại vận xui cho họ, nên chẳng ai chịu chơi với em cả... - rồi em khóc to hơn - Em không muốn bị xa lánh như vậy đâu... Em ghét nó, em ghét màu đỏ, em ghét mái tóc của em lắm..
Nghe em nói, tim tôi như hẫng đi một nhịp. Bọn nhóc chết tiệt. Con nít ranh mới lớn mà làm ra vẻ mình giỏi giang hả? Để xem hôm nào rảnh tao phải "tẩm quất" bọn mày một trận ra trò mới hả cơn tức này được.
- Giờ em phải làm sao đây ạ? - em kéo áo tôi, đôi mắt trong trẻo ấy thấp thoáng sự buồn tủi khiến tôi không sao không mủi lòng.
Tôi ngồi xổm xuống, một tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, tay còn lại tóm lấy một lọn tóc mà đùa nghịch.
- Bọn nhóc đó chẳng hiểu gì cả. Nghe nhé. Màu đỏ là màu của chiến thắng, là màu của sự may mắn, là màu mà khi ai nhớ đến cũng phải cúi chào. Màu đỏ rất quyền lực, nó cai trị tất cả các màu sắc còn lại. Và lucky làm sao? Em lại có nó! - tôi cười - em không biết đâu, trông em cứ như một đoá hoa hồng đang ẩn sắc trong ngày đông ấy. Đến lúc thích hợp, em sẽ nở rộ, và chính màu tóc của em sẽ khiến cho bất cứ ai cũng phải ngước nhìn.
Tôi thở dài, tay chạm vào má em :
- Anh nói nhiều vậy chắc có lẽ em không hiểu. Nhưng đừng buồn nữa nhé? Màu đỏ thật sự rất đẹp đấy!
Đôi mắt long lanh mở to, em sờ tóc :
- Thật chứ ạ?
- Thật.
- Vậy...vậy em sẽ không ghét nó nữa, em yêu màu đỏ nhất!!
Đừng!
Đừng cười như vậy!
Ôi cái nụ cười toả nắng ấy..
Mình chết mất thôi..
...
Tôi thật sự không nhớ, từ khi nào tôi lại quan tâm em nhiều đến thế?
Từ khi nào, tôi lại vô thức đưa mắt tìm kiếm bóng hình em.
Từ khi nào, tôi lại mong muốn được ở bên cạnh em thật lâu.
Từ khi nào, tôi lại ước có thể bảo vệ được nụ cười hồn nhiên đó khỏi những vết nhơ của tổ chức.
Và từ khi nào, lòng tôi lại ôm mộng rằng tôi và em chỉ là một cậu trai cô gái bình thường, có thể đường đường chính chính bên cạnh nhau như tất cả các cặp đôi khác trên Trái Đất này.
Thật đáng trách!
Đáng lẽ, tôi chỉ nên đóng vai trò là người giám hộ nghiêm khắc đúng nghĩa. Nhưng bây giờ, tận sâu trong lòng tôi lại xuất hiện những cảm xúc trái với mong muốn.
Vì sự an nguy của em lẫn bản thân, tôi đã chọn cách cất giấu thật kĩ tình cảm ấy vào lòng.
...
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Người đó cuối cùng cũng biết chuyện tôi có tình ý với em ấy. Ngay lập tức, tôi bị trục xuất khỏi đất nước em đang du học và phải quay về với vai trò chán ngắt của mình trong tổ chức. Tất nhiên sẽ có một người khác đảm nhận nhiệm vụ giám sát em.
Trở về, tôi cứ mãi thất thần suy nghĩ về em mà nhiều lần suýt làm hỏng các nhiệm vụ quan trọng.
Người đó biết được và gọi tôi lên cảnh cáo. Nhưng tôi là ai cơ chứ? Trong một phút không suy nghĩ, tôi đã đưa thẳng nòng súng vào tim ông ta. Thật là một hành động ngu ngốc! Nếu được quay lại, tôi chắc chắn sẽ bóp cò ngay lập tức mà không do dự! Chết tiệt!:))
Rầm!!
Tôi bị khống chế nằm trên mặt đất, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn người ấy. Ông ta biết chẳng thể ngăn được tôi nên đành đưa ra thoả thuận : chỉ cần phục vụ tận tâm cho ông ta đúng 10 năm nữa, ông ta sẽ trả tự do cho tôi và em.
Vừa nghe đã biết đây là một cái bẫy. Bởi nếu đã bước chân vào con đường dơ dấy này rồi thì đừng hòng nghĩ đến việc thoát ra. Hoặc nếu có đi chăng nữa thì đó cũng là lúc bị tổ chức khai trừ - giải thoát về mặt nghĩa lẫn mặt chữ. Nhưng tôi của lúc đó chẳng suy nghĩ gì nhiều, lập tức đồng ý.
Kể từ ngày hôm ấy, tôi đã cố gắng hết mình phục vụ cho tổ chức. Người ngoài, kể cả Vodka - đàn em thân tín nhất của tôi - cũng nghĩ tôi chỉ đơn giản là một con c.h.ó trung thành. Nhưng đâu ai biết đằng sau những lần liều mạng bất kể sống chết đó là những lần tôi thầm nguyện cho thời gian trôi nhanh, để tôi được lần nữa nắm lấy tay em.
4 năm sau, Shiho đã được triệu tập về Nhật Bản. Mục đích là để kế thừa dự án đang dang dở của bố mẹ em.
Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối tôi gặp em, em đã "trổ mã" trở thành một thiếu nữ 18 xinh đẹp. Những đường nét tinh xảo hiện hữu rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Không hổ là hậu duệ của "Hell Angel" - Elena Miyano.
Trông thấy tôi, em chỉ bắt tay một cách xã giao rồi vội vàng lên xe trở về tổ chức. Ngự trị trên khuôn mặt xinh đẹp đó là ánh mắt vô định, không cảm xúc. Đôi môi vốn luôn mỉm cười tươi tắn giờ đây lại cười như cho có lệ.
Tim tôi bỗng chốc đau nhói.
Là ai? Là tên khốn nào đã khiến em một lần nữa trở thành thế này?
Tôi tìm cách bắt chuyện lại với em. Nhưng trái với mong đợi, em lại có thái độ xa cách tôi. Hơn thế nữa, em còn muốn rời xa tôi! Chạy khỏi cái tổ chức này cùng với Akemi?
Không được! Tôi tuyệt đối sẽ không để em tuột mất tầm tay tôi thêm lần nữa!
Vì thế, ngay cái lúc nghe người chị đáng mến của em bảo muốn đưa em rời khỏi tổ chức, tôi đã không kiềm chế được cơn tức giận mà đưa ra một điều kiện khó nhằn : cướp 10 tỉ yên. Tôi còn vốn tưởng chị ấy sẽ cảm thấy nhiệm vụ này quá bất khả thi mà chủ động từ bỏ. Đâu có ngờ được vụ cướp ấy thật sự đã xảy ra? Hơn thế còn thành công mỹ mãn!? Quá khó tin!
.
.
.
Tôi đã cố gắng giấu em sự thật rằng tôi đã b.ắ.n c.h.ế.t Akemi. Nhưng chẳng biết em nghe ngóng được ở đâu mà đã biết được toàn bộ, bao gồm cả việc bố mẹ em ấy cũng là do chính tôi... Trái với suy nghĩ của tôi, em không hề làm loạn hay tra hỏi bất cứ thứ gì. Em chỉ lặng lẽ thu mình vào bóng tối, cùng lúc đó dừng lại toàn bộ quá trình nghiên cứu APTX-4869.
Dưới sự thúc giục không ngừng của ban lãnh đạo tổ chức, tôi đành phải hối thúc em tiếp tục tiến trình. Từ dỗ dành nhẹ nhàng cho đến cưỡng ép bằng hành động. Nhưng em vẫn bỏ ngoài tai. Dần dần, sự kiên nhẫn trong tôi đã hết.
- Bây giờ tôi phải làm sao để em có thể trở lại như trước đây?? - tôi lớn tiếng.
Em ngước lên nhìn chằm chằm tôi. Thoáng giật mình, tôi khẽ thấy được sự tan vỡ, thất vọng, nỗi đau khi mất người thân trong khoé mắt em. Ánh mắt đó hệt như cái lúc mà tôi vừa gặp em.
- Tôi hận anh.
Lời nói tưởng chừng như nhẹ nhàng đã khiến dây thần kinh tôi căng lên :
- Được! Em hận tôi! Dù vậy tôi vẫn sẽ không cho em đi đâu hết, em chỉ có thể ở lại bên cạnh tôi thôi!
Và tôi đã giam cầm em trong căn phòng trống không có chút ánh sáng nào. Hằng ngày cơm nước đều được mang đến đầy đủ, nhưng em lại không động đến một thứ gì cả.
TẠI SAO?
SAO EM LẠI CỨNG ĐẦU NHƯ VẬY?
RÕ RÀNG MỌI THỨ TÔI LÀM CHỈ VÌ MUỐN TỐT CHO EM!!
Mọi chuyện cứ tiếp diễn đến ngày thứ tư thì em ngất xỉu. Tôi đành phải tự tay bón nước và thức ăn cho em, ngoài ra còn truyền dịch. Tất cả đều thực hiện trong lúc em đang mê man không biết gì.
Lúc em uống APTX-4869 bản thử nghiệm để tự sát, tôi đã định chạy vào ngăn cản nhưng chợt nhận ra, viên thuốc đó chỉ làm em teo nhỏ lại thôi? Chà, có lẽ vẫn còn vài trường hợp tương tự mà tôi không biết chăng?
Từng chút từng chút, em lê tấm thân nhỏ bé chi chít vết thương về phía ống khói - con đường duy nhất dẫn ra ngoài. Em khó khăn leo vào trong, rồi thành công trốn thoát.
Tôi muốn giữ em lại nhưng chứng kiến đoá hoa hồng rực rỡ ngày nào đang dần héo mòn trong căn phòng trống, tôi trừng mắt nhìn theo bóng lưng em, cười như điên dại :
- Hahahhaha! Tôi sẽ để em đi Sherry. Tốt nhất là em nên trốn cho kĩ. Nếu để tôi bắt gặp lại lần nữa thì chắc chắn tôi sẽ c.h.ặ.t phế hai chân em để em mãi mãi ở lại bên cạnh tôi!
Bẵng đi một thời gian, lúc đang ngồi trên chiếc Porsche yêu quý, tôi đã tinh mắt phát hiện ra một sợi tóc nâu ánh đỏ đang nằm dưới chân. Tôi còn nhanh tay tóm được chiếc máy nghe lén mini được gắn dưới gầm ghế ngồi.
Ồ? Sherry, là do em tự tìm đến tôi!
...
Đúng như dự đoán.
Đoàng!
Một viên đạn ghim thẳng vào bả vai trái :
- Chào mừng, SHERRY!
.
.
.
Tí tách!
Tí tách!
Thật đẹp.
Từng giọt từng giọt rỉ xuống, thấm vào lớp tuyết lạnh dưới đất.
Màu máu đỏ tươi điểm trên nền trắng tinh.
Tôi nhớ khi còn bé, em bảo em thích màu đỏ nhất.
Đẹp không em?
Mặc dù dính bụi bẩn, nhưng vẻ đẹp kiều diễm của em lại chẳng thể bị lu mờ. Ngược lại còn khiến đoá hoa quý phái ấy như được nở rộ, nổi bật giữa màn tuyết trắng lạnh lẽo kia.
Ngay lúc này, xung quanh dường như chỉ có mỗi tôi và em. Ước gì, thời gian có thể chậm lại, để tôi lần nữa được ngắm nhìn em lâu hơn.
...
Tôi không ngờ lần gặp mặt sau gần nửa năm từ khi em trốn thoát lại rơi vào tình huống này.
Chà, trông em có vẻ vẫn ổn khi không có tôi nhỉ? Tôi lại không thích như vậy. Nào, quà gặp mặt là vài vết kẹo đồng nhé! Em nên cảm thấy biết ơn vì tôi đã cố gắng né các chỗ hiểm ra rồi đấy:))
Tôi tìm mọi cách kéo dài thời gian chờ người tới đón em.
"Soạt" - âm thanh phát ra đằng sau cánh cửa, và ở đấy đang lấp ló một thân ảnh nhỏ con? Đùa đấy à? Đâu ra con nít chỗ này vậy? Nhưng sau khi quan sát, tôi chợt nhận ra : à, lại là một ngoại lệ khác.
Sao nó có thể nói nhiều như vật chứ? Tao không đủ kiên nhẫn đâu. Mau đến đưa ẻm đi đi thằng nhãi ranh!
Tch! Không phải tôi muốn để em đi, nhưng nghĩ đến viễn cảnh người đó sẽ không ngừng hành hạ em, thêm cả mụ Vermouth chắc chắn sẽ không để em yên, tôi đành phải nhắm mắt làm ngơ.
Hình ảnh em quật cường trong bộ đồ công nhân trông mới nhếch nhác, dơ bẩn làm sao, nhưng lại khiến trái tim tôi xao xuyến đến lạ...
Sherry trong kí ức tôi mãi là một cô bé mạnh mẽ, dù có chuyện gì cũng không bao giờ rơi lệ. Mong là lần tiếp theo chạm mặt, tôi sẽ thấy được hình ảnh đẹp nhất, kiêu hãnh nhất của em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ thì sao?
Em nằm đó, trong bãi máu nhầy nhụa.
Sao em lại làm vậy?
Sao em lại đỡ đạn cho thằng ranh thám tử đó?
Ánh mắt mơ màng.
Bàn tay chạm khẽ lên khuôn mặt hắn.
Em mỉm cười.
Một nụ cười yếu ớt.
Không lẽ..
Em...
Tôi không cố ý, thật sự đấy.
Tôi nào có ngờ em lại nhảy ra chặn đường đạn của tôi?
Tôi bất ngờ.
Muốn ngăn ngón tay chạm vào cò.
Nhưng không kịp rồi...
Đoàng!
Một đường đạn hiểm ác.
Xuyên thẳng qua tim.
Tôi choáng váng.
Tự tay tôi..
Đã g.i.ế.t c.h.ế.t em ấy rồi.
Nhìn thằng ranh đấy ôm em.
Vùi mặt vào cổ em mà khóc.
Thằng đấy vẫn chưa thể chấp nhận việc em đã không còn trên cõi đời này.
Sự dằn vặt, hối hận, nỗi tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của hắn.
Bất chợt hắn hôn em.
Một nụ hôn thật sâu.
Tôi vô thức siết chặt bàn tay cầm súng.
Hỏi tôi có đau không.
Tất nhiên..
Là có rồi.
Rõ ràng, hắn đâu có gì hơn tôi?
Rõ ràng, tôi cũng từng quan tâm em đến như vậy mà?
Rõ ràng...tôi cũng yêu em mà?
Sao em lại chọn hắn mà không phải là tôi?
Tại sao vậy...?
...
Giờ em đã thật sự rời bỏ tôi rồi. Tôi cũng đã mất đi tia hy vọng cuối cùng. Xoay người lại, tự tay tôi kết liễu mạng sống của ông trùm.
Xong việc, tôi đưa thẳng nòng súng vào thái dương. Dưới ánh mắt kinh ngạc của thằng ranh kia, tôi mỉm cười, nhìn em :
- Hẹn gặp lại, ở một nơi không có sự đau thương.
- Hẹn gặp lại nhé, công chúa nhỏ của anh.
ĐOÀNG!
Tạm biệt em...
.
.
.
.
.
- Shiho!!!
Tiếng hét như xé ruột xé gan vang vọng cả bầu trời, cùng với tiếng đổ huỵch của một thứ gì đó xuống đất. Phải, ngay lúc nguy cấp, cô đã lao ra hứng trọn viên đạn ấy thay cho anh rồi.
- Đừng, làm ơn, Shiho! - anh nhào đến, đỡ lấy cơ thể đang run lên bần bật của cô, nước mắt bắt đầu chảy dài - tại sao? Sao cậu lại làm vậy??
Cô mỉm cười :
- Đừng khóc... - chưa nói hết câu, bàn tay đang chạm lên khuôn mặt ngấn lệ của anh đã vô lực mà rơi xuống đất.
Ừm, cô đi rồi...
- Không, không phải! Nói với tớ đây chỉ là giả thôi! Mau dậy đi, Shiho!! - anh ôm chặt cơ thể đang lạnh dần của cô mà gào khóc.
Tại khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi. Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Chỉ 1 phút, chỉ vọn vẹn trong 1 phút đó thôi mà thế giới của anh dường như sụp đổ hoàn toàn. Những kỉ niệm với cô như cuốn băng tua chậm, dần dần hiện lên trước mắt.
Hoá ra, là cô đã để ý anh từ lâu.
Hoá ra, ánh mắt cô lúc nào cũng đặt lên người anh.
Hoá ra, lời mẹ anh nói là đúng.
Nhưng anh lại chẳng phát hiện ra những điều ấy.
Anh thật tệ, phải không?
Chợt, anh cúi đầu xuống, áp môi mình lên đôi môi khô khốc của cô - một nụ hôn thật sâu, thật ướt át, thật mãnh liệt. Vị mặn mặn của nước mắt, mùi tanh tanh của máu trộn lẫn với nhau tạo nên một mùi tanh tưởi, hắc đến khó chịu. Mặc cho đồng đội đang hét khàn cả giọng qua bộ đàm, mặc cho toà nhà đang dần đổ rạp xuống dưới sự tàn phá dữ dội của đám cháy, tất cả, vẫn không thể khiến cho hai đôi môi ấy tách rời nhau.
Nếu... nếu tớ cho cậu biết câu trả lời sớm hơn, thì liệu, kết quả sẽ khác đi chứ?
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip