Chương 4: Bangchan
- Cơm ngon lắm ạ, con cảm ơn chú dì đã chiêu đãi.
- BangChan khách sáo quá. Hôm nào bố mẹ không có nhà cứ qua nhà dì ăn nhé, dù sao nơi đây luôn chào đón con.
BangChan gật đầu cười, Han gần như gấp không chờ nổi, đợi bố mẹ cậu và BangChan trò chuyện được vài câu liền kiếm cớ lôi anh đi.
Cậu muốn nhờ BangChan chỉ thêm vài điều về âm nhạc, thường mỗi khi qua nhà cậu anh sẽ dành thời gian để chỉ dạy thêm cho cậu, Han còn lên cả kế hoạch cho buổi tối hôm nay.
Nhưng BangChan lại áy náy nhìn cậu.
- Anh xin lỗi nhé Han, hôm nay anh không ở lại lâu được rồi.
- Hể? Sao thế ạ?
- Hôm nay...anh có chút việc, hẹn em hôm khác nhé.
Tuy có tiếc nuối nhưng Han cũng không níu kéo anh quá lâu, đành tiễn anh ra cửa.
BangChan lễ phép chào cô chú trước rồi mới đi. Cho đến khi khuất dần nhà của Han anh lập tức tăng tốc về nhà.
Bố mẹ anh đang không có nhà, em gái và em trai thì đã có hẹn với bạn, tối nay BangChan ở nhà một mình. Anh vội vàng để giày vào kệ, lao như bay lên phòng mình, mạnh mẽ đóng cửa lại.
Mất một lúc để bình ổn lại nhịp thở, BangChan ngước nhìn căn phòng của mình, giơ tay bật đèn. Đập vào mặt là những bức hình của một nam sinh được chụp ở mọi góc độ, có ảnh cậu đang ăn kem, có ảnh đang trêu đùa với bạn, có khúc là cậu đang nằm dưới bãi cỏ,...
BangChan thả balo xuống đất, bước lại gần, do dự giơ tay rồi lại rụt về, song vẫn lấy một ngón tay chạm lên bức hình.
Hôm nay, em ấy đã xin số điện thoại của mình.
Changbin yêu dấu
Đã xin số của mình.
BangChan nắm chặt trái tim đang đập thình thịch của mình, cố kìm nén sự hưng phấn, ngồi phịch xuống, cười tới run cả người.
Changbin ơi ~ Changbin à ~
Bức tường đối diện với anh là hình ảnh cậu thiếu niên đang quay mặt nhìn về phía camera, cậu trông vô cùng vui vẻ, còn hào phóng giơ chữ V tạo dáng về phía này.
BangChan ngơ ngẩn ngắm nhìn bức ảnh, sau khi nhận thấy nhịp tim của mình đã bình thường trở lại, Bangchan mới từ tốn đứng dậy.
"Mình, mình có nên rủ Changbin đi chơi không nhỉ...?"
"Hôm nay mình có thấy Changbin nắm tay cậu bạn Yeonjun của em ấy...Yeonjun ssi.."
Anh hơi cau mày, đảo mắt một cái, không được Bangchan, nếu mày cứ chiều theo cảm xúc ích kỉ của mày thì sẽ mất cả chì lẫn chài đấy.
Gương mặt vừa nãy còn ửng đỏ vì hưng phấn đã nhanh chóng rút hết sức độ, đôi mắt anh lạnh tanh nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Seo Changbin, thật ra thì giờ anh nhìn góc nào cũng sẽ thấy ảnh của Seo Changbin hết.
Bangchan dựa sát vào tường, khẽ hôn một cái.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ắt chì!"
Choi Yeonjun hít mũi mấy cái, sao tự dưng lại hắt xì vậy nhỉ? Hay chuẩn bị cảm ta? Quay sang nhìn thằng bạn mình đang vui vẻ ăn xiên nướng, bĩu môi:
"Mày thì sướng rồi, xin được số anh Bangchan, còn tao chưa kịp ôm Taehyun một cái ẻm đã chạy đi luyện thi."
"Chậc, chậc, không chỉ ảnh đồng ý cho mà ảnh còn cho vô cùng nhanh ấy nhá, ảnh cho tao cả mạng xã hội luôn này."
"Thích vậy ba?? Đu idol thành công hả??"
Seo Changbin nhếch mép, quá tuyệt vời rồi, vậy thì cậu có thẻ cùng nhau chia sẻ mấy track nhạc mình tự viết với Bangchan, còn có thể xin lời khuyên của một người vô cùng giỏi giang và tài năng như thế!!
Seo Changbin cảm thấy bản thân thật là may mắn!!!
"Oi!! Changbin, Yeonjun!!"
Lee Minho giơ tay lên, mỉm cười với hai cậu em khóa dưới mình, sau đó vô cùng tự nhiên dùng chân kéo ghế nhỏ ra, ngồi bệt xuống.
"Ây da, anh mày luyện tập xong đói muốn chết rồi đây, có gì ngon không, anh ké miếng với."
Lee Minho trực giơ tay ra, cứ nghĩ tên nhóc Changbin quý đồ ăn như mạng sẽ hét ầm ĩ lên trước khi ngón tay anh kịp đụng vào miếng thịt mất, ấy vậy mà hôm nay dĩa thịt nướng lại được đẩy hẳn sang trước mặt anh.
Lee Minho hoảng hốt.
"Anh bày ra cái vẻ mặt gì vậy? Bộ trước đây em keo kiệt lắm hả?" Seo Changbin thấy anh ngập ngừng không dám đưa tay ra lấy một xiên liền nổi đóa
Choi Yeonjun nhấp một ngụm nước, tự nhận thức được là tốt bạn tôi à.
Cuối cùng Seo Changbin phải giải thích là vì hôm nay cậu có chuyện vui. Lee Minho lúc này mới chịu lấy một xin thịt, vô cùng tự nhiên nhai nhai, kèm theo bản mặt hóng hớt chuyện vui của Seo Changbin.
"Anh Chan cho em số điện thoại rồi đó!"
Thấy đàn em tự hào khoe khoang, Lee Minho chỉ ồ lên một tiếng, coi như phụ họa, có phản ứng cho cậu vui đi.
"Này! Anh không còn phản ứng nào khác hả?"
Thấy được bản mặt bình thản, thậm chí còn không vui bằng lúc anh mới cắn thử một miếng thịt nữa, Changbin tò mò hỏi. đối với cậu, Bangchan là một nhân vật lớn đó, thêm cả hình ảnh thần tượng trong lòng nữa, có được số anh ấy không phải là chuyện vô cùng đáng kinh ngạc hả??
Nhưng cậu quên mất Lee Minho lại là bạn thân kiêm bạn cùng lớp của Bangchan, số điện thoại Bangchan anh cũng có nên chả có gì bất ngờ cả.
"Chưa hết nhé, ảnh còn cho em cả tài khoản mạng xã hội đây nè--"
"Phụt!"
Lee Minho bất ngờ ho sặc sụa, Choi Yeonjun kế bên vội đưa anh cốc nước, Seo Changbin cũng hốt hoảng, lo lắng ngóng tới khi Minho bình ổn trở lại. Chỉ là câu đâu tiên Lee Minho nói với cậu lại là:
"Nó cho nhóc tài khoản thật hay giả?"
"Dạ?"
"Tài khoản mạng xã hội của Bangchan ấy, đâu đưa anh coi nào."
Tuy không hiểu gì sất nhưng Changbin vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại qua, đến khi xác nhận điều gì đó, Lee Minho bày ra vẻ vô cùng kinh ngạc!!
Trời ơi! Tài khoản thật nè!!!
Anh lại quay sang Changbin, nghi ngờ hỏi:
"Có thật là em chưa gặp Bangchan bao giờ chưa thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip