babydoll

call me babydoll,

come break down these walls...

.

.

.

Nếu như Hamlet dành cả đời để băn khoăn rằng liệu con người đang tồn tại hay không tồn tại(*), thì tôi đây đã dành cả mấy tháng trời nơi đất khách quê người, dở sống dở chết trăn trở không phân định nổi tính hướng của bản thân, rằng tôi gay hay không gay? Xin đừng hiểu lầm, tôi - không phải một thằng nhãi ranh đang gặp khủng hoảng tuổi dậy thì, tôi là một người đàn ông đã quá ba mươi tuổi, đã vào cái tuổi phải thành gia lập nghiệp phấn đấu vì tương lai tươi đẹp của thế hệ mai sau, và tôi - không gay.

Tôi không gay, chỉ là tôi có cảm xúc mãnh liệt với người ấy.

Tôi là một nhiếp ảnh gia hành nghề tự do, đột ngột bị gọi tới sát giờ để thế chỗ cho một vị đồng nghiệp chẳng may gặp vấn đề về đường ruột. Giữa trăm ngàn con người trong buổi họp báo ngày hôm ấy, em là một sự tồn tại lạ kỳ mà dù đã đi qua bao nhiêu quốc gia, tìm hiểu bao nhiêu nền văn hóa lâu đời, tôi vẫn chẳng tài nào lý giải được.

Em có gương mặt điển hình của trai Châu Á, đôi mắt một mí hơi xếch, thị lực kém vì cường độ công việc hàng giờ liền ngồi trước màn hình máy tính. Nước da em trắng, nhợt nhạt như tráng men sứ, bằng ống kính có độ phân giải cao thậm chí còn nhìn thấy mờ nhạt gân xanh dưới lớp da dẻ mỏng manh. Em có đôi môi cong vểnh kiêu kỳ đặc trưng của họ nhà mèo, trông vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Khi ấy tôi chỉ định cầm máy lên chụp thử vài nháy đặng chỉnh lại tiêu cự, vô tình bắt được rất thoáng một khoảnh khắc em quay đầu về phía sau, ánh mắt không chủ đích nhìn vào bất kỳ ai, ấy thế mà lại khiến tôi thần hồn điên đảo, lia lịa chụp lấy chụp để mấy tấm liền. Người đứng bên cạnh đặt tay lên vai muốn kéo em đi cùng, em liền quay sang nở một nụ cười rạng rỡ như mặt trời tháng hạ, sáng bừng cả một góc hội trường. Đó là giây phút tôi bàng hoàng nhận ra mình vừa nổi lên phản ứng đáng xấu hổ chỉ bởi nét cười quá đỗi trong sáng trên gương mặt của một cậu trai mà tới tên thật em là gì tôi cũng phải tìm kiếm trên mạng mới biết.

Lee Sanghyeok, ánh sáng đời tôi, ngọn lửa hạ bộ tôi. Tội lỗi của tôi, tâm hồn của tôi. Lee-Sang-hyeok, đầu lưỡi lướt xuống ba bước nhỏ dọc vòm miệng, đến bước thứ ba khẽ dập vào răng. Lee. Sang. Hyeok.(**)

Thật tội lỗi nếu tôi gọi em là Lolita và so sánh chính mình với gã Humbert khốn khổ. Khốn trong khốn nạn, khổ trong khổ sở vì trót đem lòng yêu em.

Tôi biết rằng em đã gieo một hạt giống xuống mảnh đất khô cằn nơi ngực trái của người đàn ông đã quá tuổi rung động chỉ bằng ánh nhìn đầu tiên, thế nhưng tôi lại hèn nhát ngó lơ nó quằn quại giãy chết, không dám vun trồng cũng chẳng thể tưới tắm cho nó bằng tình yêu.

Tôi biết mình không xứng đáng, nhưng lại chẳng thể ngừng khát khao.

Tôi không phải một người tình chung thủy, với ai cũng không dễ gì khiến tôi lưu luyến quá ba ngày trời kể từ lúc gặp mặt đến khi chia tay đường ai nấy đi. Thế nhưng đã hai tháng kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi vẫn hằng đêm thao thức chỉ vì một cái quay đầu vô tình. Em nhìn vào ống kính mà như đã soi rọi cả đường vào tim tôi, em ở trong máy ảnh, nhưng dáng hình lại in đậm vào tâm trí. Tôi biết là tôi tiêu rồi. Tôi biết là tôi sẽ không thể cưỡng lại được đến gặp em nhiều hơn, dù không cần bên tổ chức gọi tới. Tôi ngồi giữa đám đông những kẻ phát cuồng vì em, cảm thấy thế gian này dung tục, chỉ mỗi mình em là sáng trong như ánh trăng nghiêng đáy nước, để rồi thực tại ác nghiệt bày ra trước mắt, chứng minh rằng tôi cũng chẳng khác gì những người đó. Cũng thèm muốn em đến phát điên nhưng lại cố gắng tỏ vẻ thanh cao.

Tôi chỉ là một kẻ ngoại lai chẳng hiểu chút gì về Đấu Trường Công Lý, những vị tướng hai trăm năm hay là các Triệu hồi sư. Trong khi những tín đồ ngoan đạo của em ca ngợi về Quỷ Vương Bất Tử và cách hắn ta thống trị toàn cõi Runeterra, trái tim tôi lại chỉ tôn thờ một dáng hình nhỏ bé đơn bạc tưởng như đang tan vào ánh hào quang quá đỗi mạnh mẽ. Faker trên sàn đấu là sự quyến rũ hoàn toàn trái ngược với ấn tượng đầu tiên trong tôi về Lee Sanghyeok mèo con bé bỏng. Faker thông minh, quyết đoán và có chút gì đó tàn nhẫn vô tình. Dẫu phía bên kia bản đồ có là kẻ đã từng đem hết thảy tâm tư dâng hiến cho em, gã Quỷ vương vẫn thản nhiên nâng lưỡi đao lạnh lùng chấm dứt cuộc chiến. Tôi đột nhiên thấy thương hại kẻ đó, cũng là thương hại cho chính mình, đều mê muội ôm lấy một thứ tình cảm không cách vãn hồi.

Dần dà, tôi thành ra đổ thừa mọi tội lỗi lên em. Cớ vì sao trên cùng một gương mặt có thể vừa sở hữu đôi mắt hơi xếch sắc bén đến mị hoặc, lại vừa tồn tại nét cười quá đỗi hồn nhiên thuần khiết. Em là thiên thần tự do bay nhảy nơi vườn địa đàng. Cũng là em, diễm quỷ dụ dỗ con người lâm vào sa đọa.

Khi sự thèm khát muốn tìm ra một em chân thật nhất sau hàng ngàn lớp mặt nạ của quỷ lên đến đỉnh điểm, tôi đã thiếu kiềm chế mà lần theo từng bước chân em trở về phòng chờ, may mắn thoát khỏi những vệ sĩ bảo vệ xung quanh nhà vua của họ bằng tấm thẻ nhân viên được LCK phát cho cái lần tôi tới thế chân. Phải thật khó khăn để che dấu hơi thở của loài thú săn mồi, trong khi señorita đời tôi vẫn vô tư chẳng hay biết về sự tồn tại đang đe dọa đến dáng vẻ tinh khôi trong sáng của em. Faker đã biến mất, lúc này chỉ có Lee Sanghyeok reo lên vui vẻ với các đồng đội về chiến thắng vừa qua. Và tôi đã trông thấy đôi mắt ấy, loại ánh nhìn mà tôi luôn bắt gặp mỗi lần tự mình nhìn vào gương, đang dán chặt lên người Lolita của tôi. Lúc này, tôi như giật mình tỉnh khỏi cơn mê, hóa ra không phải vì em quá thơ ngây không nhận ra kẻ bám đuôi, mà là bởi em đã quen với dục vọng chiếm hữu từ những người thân cận bên mình hai tư trên bảy. Ánh mắt nọ quét qua người tôi, không dừng lại lấy một giây để đắc thắng, hắn luồn tay ôm lấy vòng eo mảnh mai, mặt vùi vào hõm cổ trắng nõn tỏa hương mật ngọt. Sanghyeok khúc khích cười, nũng nịu đẩy nhẹ vai hắn vì nhột.

Gián tiếp chứng minh cho tôi thấy, rằng em nào phải Lolita, cũng chẳng phải ánh trăng sáng treo trên đầu giường tôi hằng đêm, em là vua quỷ. Lee Sanghyeok cũng chính là Faker, lạnh lùng tàn nhẫn giết chết tình yêu mà em ban phát cho nhân loại ngu ngốc đến đáng thương.

Khi tôi hạ quyết tâm rời khỏi đất nước xinh đẹp đến đau lòng ấy, tôi cũng hạ quyết tâm quên đi em, người đầu tiên và duy nhất cho tôi biết thế nào là mê luyến và ảo tưởng. Người duy nhất khiến tôi nghi ngờ về tính hướng của mình, và cũng là người đầu tiên khiến tôi gạt bỏ tính hướng để khát khao. Tôi cầu nguyện Chúa ban em cho tôi, nhưng Ngài không bao giờ ban phước cho những kẻ thờ quỷ. Tôi tôn thờ em, và tôi đã ký vào khế ước với Lucifer khi nổi lên ham muốn với hiện thân của Thiên thần sa ngã. Và giờ đây tôi sẽ phải trả giá, sống hết quãng đời còn lại với dằn vặt và sự trống rỗng nơi ngực trái, bởi thứ đỏ hỏn bên trong đã được tôi hai tay dâng lên cho em mà chẳng đổi lại được gì, ngoài một ánh mắt trong chiếc canon đã bị tôi thanh trừng toàn bộ, chỉ chừa lại duy nhất bức ảnh đầu tiên mà tôi chụp em.

Tôi chỉ là một gã nghệ thuật gia nửa mùa, tưởng như đã tìm được chàng thơ của đời mình, cuối cùng chỉ còn lại bẽ bàng và dằn vặt. Họa chăng, tôi chỉ giống những người làm nghệ thuật chân chính ở chỗ, tác phẩm đắt giá nhất cuộc đời tôi cũng có động lực là thứ tình yêu điên cuồng cháy bỏng.

Thiêu đốt tôi trong hỏa ngục inferno tội lỗi.

Hằng đêm tôi nguyện cầu cho em sẽ luôn được hạnh phúc, nhưng rồi lại ích kỷ muốn em cũng phải trải qua cảm giác trằn trọc ngày nhớ đêm mong, càng với càng xa như tôi bây giờ. Tôi yêu đến chết nụ cười của em, lại càng không muốn em vì người khác không phải tôi mà hiến dâng dáng vẻ thuần khiết yêu kiều ấy.

Bởi vì em quá quý giá, không thể thuộc về bất kỳ ai được.

===

Bẵng đi một thời gian, tôi tưởng chừng như đã quên hết: quên đi tấm ảnh chụp nằm trong chiếc máy ảnh cũ kỹ đặt trong hộp giấy phủ đầy bụi nhà kho, quên đi cái thiêu đốt hừng hực thuở nào chỉ vì một cái nhếch nhẹ của làn môi trăng khuyết xinh đẹp, quên đi đôi mắt lá liễu một mí sáng trong mà kiên định đã từng ám ảnh mỗi cơn mơ tôi hoang hoải đêm ngày. Tôi quên đi em. Hoặc giả, tôi tự ám thị mình như thế, hòng mong mình có được một giấc ngủ yên.

Tôi xin được một chân trong tòa soạn báo tầm trung, vẫn ngày ngày chụp ảnh, viết tin, chủ đề tạp nham tả pí lù, từ chuyện sao nọ hẹn hò ai, sao kia lang chạ với người nào, anh kia với chị này, đến chủ để mang tầm cỡ chủ nhân tương lai của Nhà Trắng liệu có xây một bức tường xung quanh Mexico như trong tựa phim Attack on Titan hay chăng. Tôi quen một cô gái, cưới nàng sau sáu tháng hẹn hò, học cách giả ngu mỗi khi nàng hỏi đến chuyện liệu chừng nào thì chúng tôi sẵn sàng ngân sách để chuyển sang một căn hộ lớn hơn và đón đứa con đầu lòng của cả hai. Tôi mệt mỏi, ly Americano double shot trong tay đã tan sạch đá, nhạt nhách và khiến ruột tôi cồn cào.

Cầm trong tay chiếc điện thoại hãy còn đang sáng màn hình, dừng lại ở tin nhắn của lão chủ biên về chuyện KPI tháng này của tôi còn chẳng đủ cho thằng cha đó trả tiền cho chuyến bay khứ hồi từ London về nước. Tôi chẳng thèm giữ lại cho mình tiếng chửi thề, sẵn sàng nhận lấy toàn bộ ánh nhìn kỳ thị của người qua đường. Sáng nay tôi bò dậy khỏi giường mà cảm thấy chỉ muốn ngay lập tức cho nổ tung điện Capitol, rồi mọi thứ ra sao thì ra. Tôi rời nhà, râu ria xồm xoàm, quần áo nhăn nhúm vừa được lấy ra khỏi lồng giặt sấy mà chẳng thèm là ủi cho cẩn thận. Điện thoại lại nhấp nháy báo tin nhắn đến, tôi thề với trời, nếu đó vẫn là lão sếp hãm tài kia, tôi sẽ gọi điện chửi lão một trận và nghỉ việc ngay, mặc xác chuyện tháng sau là hạn cuối thanh toán tín dụng và tôi hoàn toàn có khả năng sẽ phải ở lại London nhặt ống bơ xin tiền trước tháp đồng hồ. May mắn thay, đó là một người bạn tôi quen tầm hai năm trước tại Hàn. Cậu ấy giới thiệu cho tôi một điểm đưa tin kha khá nổi tiếng thời gian này: trận đấu Chung kết của giải Chung kết Thế giới bộ môn Liên Minh Huyền Thoại.

Liên Minh Huyền Thoại à. Tôi cười nhạt ba tiếng, hơi liếm đôi môi khô khốc. Được đấy, gửi tôi địa chỉ nhé.

Bạn tôi cúp máy, trong đầu tôi khi ấy chỉ ẩn hiện một bóng lưng thẳng tắp, nhưng rất mảnh mai, áo đấu hai màu đỏ đen, trên lưng là năm ký tự latin: FAKER.

Vẻ ngoài của người ấy không nên bị đánh giá một cách thô thiển trong hệ quy chiếu xấu-đẹp tầm thường, bởi lẽ từng đường nét trên gương mặt người này đều mang theo một loại ý vị sâu xa, vừa thanh tao lại cao quý đến khó lòng với tới. Đó chính là loại cảm giác mà những bức tượng điêu khắc trưng bày trong bảo tàng Louvre luôn mang lại: như là Aphrodite de Milos đến tận ngày nay vẫn chẳng thể nào được phục dựng lại y nguyên như thuở đầu, phần khiếm khuyết của tượng càng khiến người ta thấy vẻ đẹp của Venus thật huyền bí và khơi gợi sức tưởng tượng về nàng thần nữ.

Một lần nữa gặp lại em. Phải nói đúng hơn, là nhìn thấy em, bởi em thì không thể trông thấy tôi, không thể biết tôi là ai, nhất là khi có biết bao ống kính đang dõi theo em từng li từng tí. Tôi ngồi lẫn trong hàng ký giả lúc nhúc bên dưới sàn đấu, ngơ ngác đến nỗi chẳng thể nhớ ra mình còn phải tác nghiệp. Người trong mộng lúc này ở ngay trước mắt, còn đẹp hơn bất kỳ giấc mơ nào tôi từng có trong đời. Tiếng người ta hò reo gọi tên em lùng bùng bên tai tôi, lẫn lộn với tiếng nhịp tim tôi thình thịch như trống bỏi.

Lee Sanghyeok nghiêm túc điều chỉnh bộ gear, đeo tai nghe giao tiếp với đồng đội. Lee Sanghyeok nhắm mắt thiền định trước trận đấu. Lee Sanghyeok lạnh lùng không một động tác thừa xử lý kỹ năng cá nhân. Lee Sanghyeok đập tan hy vọng của kẻ thù ngay dưới chân Vệ Thần Khổng Lồ. Nhà chính nổ tung. Em quăng tai nghe, lao vào vòng tay những Cận vệ của Thần, đóa hoa hồng đỏ thắm, kiêu ngạo và quyến rũ nở rộ trên môi em. Cánh tay của Cận vệ trẻ tuổi vòng quanh thắt eo thon gầy, siết lấy em thật chặt, đầu dụi mạnh vào hõm cổ thiên nga trắng trẻo. Trong lòng tôi lẫn nữa bùng lên một ngọn lửa, lần này, nó quét sạch tất cả, từ lý trí, tâm tư, đến nỗi khát khao mong mỏi từ bao giờ đã ăn sâu bén rễ nơi sâu thẳm linh hồn, lẳng lặng sinh sôi khi tôi hèn nhát tảng lờ sự tồn tại của hạt mầm đó.

Móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, tứa cả máu mà tôi vẫn chẳng thèm đoái hoài. Tôi cúi đầu, nhìn nụ cười vừa được thu vào trong phim ảnh của mình, đột nhiên cảm thấy trống vắng. Hóa ra đây chính là cảm giác của những kẻ bị Thần chối bỏ. Trước đây tôi vẫn thường tìm kiếm tên em trên mạng xã hội, đã từng lướt qua vô số phỏng vấn của những bại tướng trong tay em, thế nhưng thay vì hận thù hay căm ghét, họ quay sang ngưỡng mộ, say đắm, cuồng si hào quang tỏa ra từ Thần. Tôi biết ngoài sân đấu, em điềm đạm khiêm tốn, dịu dàng và bao dung đến nhường nào. Dịu dàng đó nơi người không phải là âu yếm tình nhân ấp ủ trao nhau, mà là dáng vẻ phúc hậu khoan dung của thánh thần nhìn xuống trần gian ai khổ. Thật dễ dàng khiến những kẻ thách thức Thần phải quy phục xuống, mọi ham muốn đều được che đậy bằng sự thành kính, da diết đặt nụ hôn lên chân người.

Tôi thật muốn lao đến trên tế đàn kia, chỉ để chạm vào một góc áo của Thần, dẫu cho bản thân có bốc cháy và tan thành tro bụi, tựa như đôi cánh của Icarus khi cố chấp đến quá gần mặt trời. Bởi vì,

“nếu được hôn em mà tôi phải xuống địa ngục,

thì tôi vẫn sẽ làm.

Như vậy tôi có thể khoe khoang với lũ quỷ,

về thiên đàng.

Dù tôi chưa một lần đặt chân tới đó…”(***)

.

.

.

======end.

(*) Nguyên tác: “to be or not to be”, là câu mở đầu của câu thoại do Hoàng tử Hamlet đưa ra trong cái gọi là "cảnh ni viện" trong vở kịch Hamlet của William Shakespeare, Màn 3, Cảnh 1.

(**) trích đoạn Lolita (đã thay tên nhân vật), theo tiểu thuyết Lolita (1955) của Vladimir Nabokov.

(***) William Shakespeare.

(****) First publish: ngày 28 tháng 7 năm 2022 tại [hide on us].

onedemort, 11/7/24.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip