Chương 2
-------------------------------Tại trường--------------------------------------
Càng ngày cô càng chiếm nhiều tình cảm của học sinh trong trường, nhờ sự dịu dàng, tâm lí và vẻ ngoài xinh đẹp của cô.... Hơn nữa lại rất teen dù đã ngoài 30, cô còn có cả yahoo để tiện trao đổi và liên lạc trò chuyện với học sinh điều này khiến cô càng được hs quí mến hơn. Ở khối 12, có một người cũng là tomboy, Bùi Quỳnh Anh rất thích cô.
Một hôm
"Băng Vũ, kiến thức và bài tập vận dụng cô đã soạn đủ, em cầm về chịu khó xem và làm bài tập cô cho nha"
Cô đưa tập giấy trắng tinh về phía nó
Nó cười nhếch mép, hất tay cô làm rớt cả tập giấy xuống đất, rồi bỏ đi
Cô chỉ biết lắc đầu đứng nhìn nó bỏ đi trong bất lực, thực tâm ngay lúc này cô chỉ muốn đến nắm lấy tay nó mà giáo huấn cho một trận, để rồi nó có ghét có hận cô cũng được, nhưng mà ngay lúc đầu chẳng phải cô muốn hiểu nó trước sao? Nếu làm như vậy với nó thì rõ ràng tg vừa qua cô bỏ công để gần gũi với nó là vô ích sao??....Quỳnh Anh từ sau nhìn thấy vội chạy tới nhặt tập giấy giúp cô, giọng tức tối...
"Tại sao em ấy vô lễ với cô như vậy mà cô lại để im? Cô ko thấy như vậy là rất quá đáng sao?"
"Không sao đâu em? Băng Vũ còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, em cứ để từ từ cô dạy Băng Vũ"
"Cô ơi... nhưng mà..."
"Cô đã nói không sao mà..." – Cô bất chợt lớn tiếng
"Ơ...cô" – Quỳnh Anh giật mình, ngạc nhiên
"Cô xin lỗi....em nhanh về lớp học đi!! Chào em nha"
Khi thấy cô chỉ hay quan tâm đến nó Băng Vũ mà nó lại xem thường, rồi lại còn vì nó mà lớn tiếng với mình thì đem lòng tức giận vô cùng. Quyết muốn dạy cho nó một bài học....
Tối hôm ấy, khi đang ngồi onl yahoo, bất chợt ở nick cô hiện lên một tin nhắn
"Good night...! Thank you all so much...! Love u ☺"
Từ nick I_want_to_live... Cô lấy làm lạ, nên nhắn tin hỏi lại thì chẳng thấy nick ấy trả lời, cứ như vậy, đều đặn mỗi ngày, đúng 21h cô đều nhận được tin nhắn ấy, và cũng cùng một nội dung như vậy....
Chiều này nọ... tại sân sau trường... nó đi lang thang một mình như một thói quen được lập trình sẵn, một tay cho vào túi quần, tai nghe headphone... bỗng
" Băng Vũ.... "
Một nhóm khoảng 7,8 người xuất hiện trước mặt nó
"Các người muốn gì?"
"Sao mày có thể xem thường cô Phương đến như vậy hả? Tao cấm mày từ nay đừng xuất hiện và làm phiền cô Phương nghe rõ chưa?" – Quỳnh Anh lên tiếng
" Bạn nghĩ bạn là ai vậy?" – Giọng nó khinh bỉ và chế giễu lại còn khuyến mãi thêm nụ cười đểu
"Khốn nạn.. tụi bây chơi nó cho tao"
Cả bọn bay vào, cuộc ẩu đã diễn ra... Đôi khi phần thắng ko phải lúc nào cũng nghiêng về số đông... đây là bằng chứng tiêu biểu... gần hết bọn bị nó đánh trúng té lên té xuống, quên khoe nó là một "Thiên Tài Võ Thuật" học hành có thể thua nhưng về võ thì trong mé khu vực này (trong trường học) đảm bảo ko ai bằng nó...càng bị đánh trúng bọn chúng càng điên tiết lên, và dần mất kiểm soát....
"M* nó.... Đánh chết nó cho tao"
"Không cho các người một bài học thì không được mà" – Nó cười khẩy
Ngay lúc đó thì...
"Các em dừng lại hết cho tôi" – Cô từ đâu tới nói với âm lượng lớn
Nó quay lưng lại.... thấy cô...
"Còn đóng kịch, ko phải chính cô đã bảo bọn họ chặn đường đánh tôi sao?"
"Mày còn dám nói giọng điệu đó với cô sao?"
Quỳnh Anh nhặt lấy một khúc gỗ gần đó ngay lập tức đánh thẳng vào đầu nó, theo phản xạ nó nghiêng người né nhưng ko may khúc gỗ lại rơi trúng ngay vả vai....
"Aaaaaaa...."
Nó hét lên....
"BÙI QUỲNH ANH, EM DỪNG LẠI NGAY LẬP TỨC CHO CÔ, EM CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG HẢ?" – Cô la lớn rồi nhào tới đỡ lấy nó
"Băng Vũ. Em có sao ko? Để cô xem vết thương của em" – cô lo lắng
"Buông tôi ra, đừng đụng vào tôi"
Nó nói rồi hất tay cô ra rồi bỏ đi, nhưng ko ngờ làm cô mất thăng bằng té ngã...
"Aaaa..."
Nó giật mình quay lại thì thấy cô đang ôm lấy chân có vẻ đã bị trặc chân rồi, nhưng nó cũng quay lưng lại và bỏ đi....
"Băng Vũ, khoan đã, em đừng đi..."
Mặc cho cô kêu gọi nó vẫn ko quay lại
"Cô tại sao cô lại quan tâm nó đến như vậy? Những gì nó gây ra cho cô còn chưa đủ sao?" – Quỳnh Anh hét lên
"Em không hiểu được đâu" – Cô trả lời rồi gắng gượng đứng dậy...
Nói làm sao đây? Giải thích thế nào đây? Cô quan tâm nó, lo lắng cho nó, yêu thương nó là vì lời "cầu xin" của thầy hiệu trưởng sao? Đó là lúc trước... còn bây giờ thì... khác hoàn toàn...
Ra tới cổng trường, nó đứng đợi taxi
"Băng Vũ...hãy để cô cùng em đến bệnh viện" – Cô khập khiễn đi tới
"Lo cho bản thân mình xong chưa mà đòi lo cho tôi?"
"Băng Vũ... em cần phải đến bệnh viện..."
Cô đến nắm chặt lấy tay nó... Nhìn vai nó chảy máu thấm ướt qua cả áo khiến lòng cô quặn đau....
"Đừng giả nhân giả nghĩa nữa... bỏ tôi ra"
Ngay lúc đó thì taxi vừa tới... nó hất tay cô ra rồi ngồi lên taxi... đóng cửa... ra hiệu cho tài xế chạy...
Mặc cho cô đứng ngoài mãi gọi tên nó......
--------------------- Sánghôm sau ----------------------------------
"Băng Băng, vai cậu làm sao vậy?" – Chấn Phongmặt mày nhăn nhó nhìn vai nó hiện rõ lớp băng trắng
"Không sao!! Do không cẩn thận thôi" – Nó cười
"Cậu nói dối! Cả trưởng đang đồn ầm lên cậu bịcon Quỳnh Anh lớp trên chơi nên mới bị thương thế này! Đm không xử đẹp nó làkhông can tâm" – Chấn Phong rít lên
"Tán thành ý kiến của hot boy!! Nghe nói đâucũng vì bà cô Trúc Phương mà nhỏ kia mới lớn gan đụng tới Băng Băng nhà ta, vậyqui tội lớn nhất cũng thuộc về bả, hay bây giờ chúng ta chơi luôn cả 2 đi chogọn, còn đứa nào tiếp tay điều tra ra xử sau, rửa hận cho "thủ lĩnh" chứ" – ViLam lên tiếng...
"Thôi bỏ đi, để đó tớ tự lo" – Nó trả lời rồi bỏđi
"Băng Băng, khoan đã, bỏ là bỏ thế nào?" – ChấnPhong gọi với
Đình Huân ngồi ngay ghế đá chỉ chăm chú nghecuộc đối thoại giữa 3 người họ mà ko hề có chút ý kiến gì...
-------------------------------------- Tan học--------------------------
Nhà kho trong trường....
"Cuối cùng cô cũng đã đến" –Vi Lam lên tiếng,bên cạnh là Chấn Phong và một số "đàn em" khác
"Các em muốn gì?"
"Vì bà mà Băng Băng bị thương, bà phải trả giácho điều đó"
BỐP
Chấn Phong lên tiếng kèm theo là thẳng tay chọiquả trứng thối vào thẳng người cô....
Sau đó là mưa trứng xối xả, mục tiêu trung tâmlà cô bọn chúng cứ thả ga mà ném...
"Tắm bột đi..."
Một thùng bột được đổ thẳng từ trên đầu côxuống, bọn chúng hất cô, xô ngã, như một món đồ chơi
khôn hơn ko kém, té, lại bị dựng lên, rồi lạité, chân đã đau nay còn đau hơn, đứng cũng ko vững, cô ngồi thụp xuống sàn chịutrận, nhưng ko hé môi nửa lời...
"Bà cô này bản lĩnh nhỉ? Bị hành hạ như vậy màko hề kêu la một tiếng"
Hahahahahaha
"Tiếp tục đi tụi bây"
------------------------------------=^.^=---------------
Cùng lúc ấy...tại căn-tin trường...
"Băng Băng, mau đến nhà kho, nếu không cô sẽnguy mất" – Đình Huân hớt hả
"Cô? Đã có chuyện gì?" – Nó nói gấp
"Bọn Chấn Phong muốn xử cô để trả thù cho cậu,tớ biết cậu ko ưa cô, nhưng cậu cũng biết bọn
Chấn Phong tàn nhẫn đến thế nào mà, tớ xin cậu,hãy đến giúp cô, rồi cậu muốn gì tớ cũng đáp ứng hết...." – Đình Huân xả mộttràng, cậu ta có vẻ rất quí và lo lắng cho cô...
Nhưng hình như ko chỉ mình cậu ta mà có mộtngười cũng lo lắng sốt vó như vậy....
----------------------------------------------------------------------------------
RẦM.....
BỐP "Aaaaaa"
BỐP "Aaaaa"
BỐP "Aaaaa"
"Băng Băng....."
Nó đạp thẳng cửa nhà kho xông vào, cắm cổ áotừng tên đứng xung quanh cười ha hả mà đấm thẳng vào mặt, không nói không rằngđi tới, đỡ lấy cô.... Đình Huân cũng tới giúp nó một tay đỡ cô đứng dậy....
"Băng Băng.... Cậu làm sao vậy...? bọn tớ chỉmuốn...." – Vi Lam lên tiếng
"Im đi... nếu còn nói thêm một từ nào nữa... tớ sẽgiết chết cậu..." – Nó nói ánh mắt không thể nào sắt lạnh hơn, dư sức làm chongười đối diện lạnh cả sương sống
Thấy thái độ của nó...Vi Lam lẫn Chấn Phong đứngtrơ ra như trời trồng..... mà ko nói lên lời nào... chưa lúc nào họ thấy nó đáng sợhơn lúc này....
Nó cùng Đình Huân dìu cô đi trong ánh mắt kinhngạc của biết bao nhiêu người...
----------------------------------------------------------------------
Nó bắt taxi và đưa cô về thẳng nhà nó....
"Cảm ơn em Băng Vũ..."
"....."
"Băng Vũ, cô không hề bảo Quỳnh Anh chặn đườngđánh em"
"...."
"Băng Vũ... em hãy tin cô"
"...."
"Băng Vũ, em hãy trả lời cô đi, có được ko?"
"Đừng nói nữa, giữ sức đi"
"Băng Vũ... em ko thể gọi cô một tiếng cô sao? Từđó đối với em rất khó nói ra sao? Hay em nghĩ rằng cô không đủ tư cách để làmcô em?"
"..."
"Cô chủ về rồi... ai đây ạ...sao lại ra nông nổinày?" Tiếng bà giúp việc vọng lên khi thấy bóng nó trước sân.... Có vẻ lo lắng...
"Mau giúp tôi... "
Nó nói rồi ra hiệu cho bà giúp việc tới phụ nóđỡ cô, rồi dìu thẳng lên phòng nó...
"Thay đồ đi"
Nó đưa một bộ đồ về phía cô rồi nói đúng 3tiếng... mở sẵn cửa WC...đợi cô vào... đóng cửa lại, rồi đứng ngoài đợi...
15' sau....
Cô mở cửa bước ra... bộ đồ khá vừa vặn... nó đứngngây người ra nhìn cô, .... giống hình ảnh mẹ mơ hồ trong trí tưởng tượng của nó...mẹ lúc trước thường thế này sao???
"Băng Vũ..."
Nó giật mình.... Khi nghe cô gọi...
"Em có sao không? Bộ đồ em đưa cho cô rất vừavặn như em mua để dành riêng cho cô vậy!"
Nó không trả lời mà tới lấy tay cô đặt qua vainó....
"Băng Vũ... cẩn thận vai em đang bị thương"
"Không sao"
Dìu cô qua giường...
"Nằm đó nghỉ chút đi" – Giọng vẫn vậy... Ko thểthiện cảm hơn sao? Haizz
"Cảm ơn em"
Nó chỉ nhìn cô cười mà không trả lời trả vốn gìmà bỏ ra ngoài......
"Băng Vũ... em không thể ở bên cạnh cô lâu hơn mộtchút sao?"
Chưa để cô có suy nghĩ gì thêm nó đã quay lạivới hộp y tế trên tay... ngồi lên giường... đặt chân cô đùi mình...
"Băng Vũ... không cần đâu... cô không sao?" – Côngạc nhiên trước hành động rất "dễ thương" của nó, mặc dù chẳng "tình cảm" gìmấy...
"Để im đi... "
Nó nói rồi vịn chặt giữ chân cô lại, nhẹ nhànghết sức có thể xoa xoa, nắn chân cho cô, rồi băng lại, mọi thứ đều rất hoàn hảongoại trừ khuôn mặt không chút cảm xúc của nó...
"Cô không ngờ em lại biết băng mà lại còn bănggiỏi như vậy"
"Xong rồi... ngủ một chút đi... chiều tôi sẽ đưa về"
Nó nói rồi bỏ ra ngoài... đóng cửa phòng lại... nódựa lưng vào cửa... khụy xuống....
"Ước gì.... Ước gì... mẹ còn sống... để con được chămsóc và lo lắng cho mẹ.... con nhớ mẹ....."
Mắt rưng rưng...nó cảm thấy mọi thứ xung quanh nhưmờ dần đi....
"Băng Vũ...." – tiếng ai đó hốt hoảng.....
-----------------------------------------------------------------------------
Mở cửa bước vào phòng thấy cô đã ngủ.... khuôn mặtnó chợt vẽ nên một nụ cười... nó tiến sát lại gần cô... chưa lúc nào nó được nhìnkĩ khuôn mặt cô như lúc này... rất đẹp và toát lên vẻ hiền hòa....
"Không biết mẹ có giống cô không nhỉ?"... nó thầmnghĩ... khuôn mặt lại chùng xuống... ngồi bên cạnh giường... tay nó chợt đụng vào taycô..
"Tay chảy máurồi..."
Nó thấy bàn tay cô bị xướt, vội đứng dậy... rónrén đi lấy băng cá nhân toan băng lại giúp cô... nó làm rất nhẹ nhàng như sợ aikia sẽ thức giấc...
"Tiểu Băng ngốc... cô có ngủ bao giờ đâu mà sợhả?"
Nước sát trùng đụng vào vết thương...
"Aaaaa" – cô la lên...
"Ấy xin lỗi... cô có sao không?" – Nó giật mình
"Băng Vũ... cô có nghe nhầm không? Em vừa gọi côsao?" – Cô mừng rỡ ra mặt
"Ừ...thì..."
"Gọi cô thêm một lần nữa đi.. Băng Vũ..."
"Để băng lại đã..."
Ý nó nói đến băng vết thương ngay tay cô
"Không... nếu em không gọi cô sẽ không cho em băngnữa"
Không hiểu sao cô lại "dọa" nó như vậy... sau nàynghĩ lại cô thấy mình thật "vô duyên" sao có thể
"hù dọa" nó như vậy được chứ... nhưng trong lúcđó... lời "hù dọa" của cô thực có giá trị...
"Được rồi... cô làm ơn để yên tay cho tôi bănglại... có được không?"
Nó nói giọng miễn cưỡng khiến cô xém tí bậtcười, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ uy
nghiêm...
"Chưa được.. gọi cô sao lại xưng tôi, phải xưngcon, biết chưa? Nói lại đi"
"Gì chứ, có phải cô đang đòi hỏi quá rồi không?"
Nó đứng phắt dậy định bỏ đi thì bị cô kéo taylại... rồi sẵn tay ôm trọn nó vào lòng...
"Băng Vũ... cô xin lỗi... nếu không thích con có thểkhông gọi"
Giọng cô âu yếm, dịu dàng và quá đỗi tình cảm....nó không nói gì chỉ rục rịch đầu... nheo mắt nhăn mặt lại... cô như sực nhớ ra điềugì đó... vội buông nó ra...
"Băng Vũ... con đau lắm sao..? Cô xin lỗi... cô xinlỗi.."
Cô quên mất là vai nó đang bị thương, khi nãy đãkéo mạnh nó lại còn ôm chặt nó như vậy nữa... thật là....
"Vết thương lại bị chảy máu rồi... con đau lắmđúng không?" – Cô nhìn miếng băng trắng thấm màu đỏ mà lo lắng...
"Không sao... chỉ đau chút thôi.."
"Con còn nói, hư quá, đau sao không chịu kêu lênhả?" – Cô mắng yêu
"..."
"Cởi áo ra để cô xem vết thương thế nào rồi..."
"Ơ... không cần đâu...tôi"
"Tôi thế nào... không nói gì nhiều... mau cởi áo ranhanh lên, khi nãy con giúp cô băng bó rồi giờ đến phiên cô giúp ngược lại con,xem như chúng ta huề, cô không muốn nợ con đâu"
Giọng nói như có vẻ cười mà khuôn mặt lại nghiêmnghị... đôi mắt cô nhìn thẳng vào nó...tim nó đập thình thịch.... thôi rồi... phó mặtcho số phận vậy... muốn tới đâu thì tới đi....
Cô nhẹ nhàng cởi áo ngoài của nó ra, rồi cẩnthận bôi thuốc và băng lại cho nó...
Vừa băng xong... tình cờ 2 người nhìn thẳng vàomắt nhau... cô đẩy đầu nó dựa vào vai mình... "Cảm ơn con vì đã giúp cô chiều nay...thương con lắm...Băng Vũ"
Nhẹ nhàng cô luồn tay vài mái tóc mềm mại củanó, vuốt nhè nhẹ... nó ngại ngùng đẩy nhẹ cô ra rồi đứng dậy quay lưng đi.... Khôngquên vọng nói lại...
"Tối rồi.... tôi đưa cô về..."
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau...
Tại phòng hiệu trưởng...
RẦM
"Tại sao các con có thể làm những việc không thểchấp nhận được như vậy? Các con muốn chứng tỏ, muốn ra uy với ai thầy không cầnbiết, nhưng đây là cô chủ nhiệm của các con, sao có thể dùng những trò đó vớicô, các con còn biết phép tắc, còn coi nội qui của trường này ra gì không đâyhả?"
Chú nóng giận thật rồi.... nó, Vi Lam, Chấn Phong,Đình Huân ai cũng cúi đầu chịu trận chẳng dám hó hé gì...
"Ai là người bày ra trò này?" – Chú nghiêm giọng
"...."
"Thầy hỏi ai là người bày ra trò này... NÓI"
"Dạ thưa thầy... là con.." – Chấn Phong cúi đầunhận lỗi
"Dạ không... là con..." – Nó xen vào, vì nó cảm thấychính nó người khiến Chấn Phong gây sự với cô...
"Không phải 2 cậu ấy thưa thầy... là con"
"Chính con mới là người bày đầu"
Cả 4 đứa tụi nó cùng nhau tranh tội...
"Im lặng... các con giỏi lắm.. còn tranh tội vớinhau... để xem hôm nay thầy xử lí các con thế nào....?
Nói lí do tại sao làm như vậy?"
"..."
"BĂNG VŨ... TRẢ LỜI NGAY CHO THẦY"
"Tại vì...." – Nó ngập ngừng....
"Tại vì thế nào?"
"Tại vì con thấy cô ta đáng ghét quá nên mới làmnhư vậy thôi..."
BỐP.... vừa dứt lời nó đã nhận cái tát như trờigiáng của thầy...
"Không thầy... sự thật không phải như vậy?"
"Băng Băng... sao lại nói như vậy hả?"
"Cậu có điên không?"
Tụi nó nóng mặt khi thấy mọi việc không ngờ lạidiễn ra theo chiều hướng này, nhất là Chấn Phong, không khó để ngta nhận ra cậuta thích nó, cậu luôn sẵn sàng bảo vệ và che chở cho nó, nay lại tận mắt thấyvì hành động của mình mà khiến nó bị thầy đánh mạnh tay như vậy, thật là xótxa.......
"Không ai nói tiếng nào cả, tất cả quay lưng lạiúp mặt vào tường, hôm nay thầy không phạt nặng các con là không được...."
Nói rồi thầy lấy cây thước gỗ để trên bàn...
"Mỗi đứa 20 thước, ai nháo, lấy tay chắn đỡ,thầy đánh gấp đôi..."
Tụi nó không ai dám ý kiến gì, mặc dù trong lòngrất khó chịu, đã 16,17 tuổi đầu lại con bị thế này thật chẳng ra làm sao, nhưngnghĩ thì nghĩ vậy, cả bọn ai cũng cắn răng làm theo lời thầy...
"Băng Vũ, con trước..." – Thầy lạnh giọng nói
Nó cảm nhận được cây thước thầy đang đặt trênmông nó, và rồi thầy giơ tay lên... tiếng thước vung vào không khí... cảm giác lạnhsóng lưng ùa về trong nó... nó nhắm chặt mắt chuẩn bị.... ngay lúc đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip