1

(chú thích ở phần bình luận của từng đoạn)

-

Cậu thực ra đã biết từ sớm, rằng Bakugou giỏi quan sát tới mức không dễ chịu. Điều này hợp lí, một cách khách quan- vị kỷ như người bạn cùng lớp vẫn luôn là, sự tập trung để trở thành giỏi nhất của nó vẫn có nghĩa nó tự thúc đẩy mình trở thành giỏi nhất bằng cách cải thiện mọi khía cạnh. Chẳng có lí do gì mà nó không dùng một chút chiến thuật.

Chỉ là Todoroki tự cậu vẫn luôn giỏi ở chiến thuật hơn, bởi cậu không dựa dẫm hoàn toàn vào sức mạnh khủng khiếp của quirk, và bởi cậu, trên cả, sống lí trí. Có tính toán. Bakugou nổi điên và vùng vẫy và để cơn giận, cái tôi, sự hung hãn chiếm lấy nó trọn vẹn; Todoroki không bao giờ cho phép đánh giá của mình bị chi phối.

A- không, có lẽ cậu đang đánh giá mình quá cao. Có cả chuyện này, ngọn lửa, bố cậu, Midoriya Izuku. Những khi ấy cậu không thể kiểm soát mình. Nhưng chuyện đó không tương tự- không phải một suy sụp lộn xộn, mà một rút lui có chủ ý. Cậu cần thời gian để nghĩ.

Midoriya, cho cả hai bọn họ. Nhưng lại một lần nữa cậu đang nghĩ quá đơn giản- cậu mới là người cho bạn học của mình sức ảnh hưởng đó, thông tin cậu chưa từng chia sẻ, câu chuyện đằng sau chối bỏ của cậu, một câu chuyện chỉ thuộc về riêng cậu. Với Bakugou mọi thứ khác- mối quan hệ của hai người họ căng thẳng song phương, niềm ghét bỏ kỳ dị của Bakugou cho người bạn hồi nhỏ phần lớn là điểm yếu của riêng nó, một dạng phức cảm nào đấy Todoroki không quan tâm đủ để hiểu.

Dẫu vậy, cậu thừa nhận, cậu có khuếch đại với bản thân tầm ảnh hưởng của những khiếm khuyết Bakugou có. Để cơn giận kiểm soát dường như không xáo trộn chiến thuật của nó- mặc dù chiến thuật của nó, tới một mức độ, nhiều khi cũng chỉ có vậy. Bakugou thường không cần chiến thuật ngoại trừ cơn thịnh nộ vĩnh hằng và sự cự tuyệt thua cuộc. Lỗ mãng, nhưng mang lại hiệu quả. Còn khi không hiệu quả, Todoroki kết luận, Bakugou có thể suy nghĩ khôn khéo.

Thực sự, chỉ mình Midoriya là người coi nó ngang hàng để bỏ qua những lời xúc phạm. Đây là điều Todoroki quên mất. Vì Bakugou cũng ghét cậu, và nổi xung trẻ nít với cậu, và làm hẳn một màn trình diễn cho cả thế giới xem mỗi lần, nhưng nó không hề, trên thực tế, thỏa hiệp đòn tấn công. Nó có thể, trong cơn giận, suy nghĩ lí trí. Không phải suy đoán tốt nhất của Todoroki, nhưng nó có nghĩa Bakugou biết nơi nào để tung đòn và điều gì Todoroki không phản ứng kịp.

Đôi lúc, cũng có nghĩa nó thấy được khi nào Todoroki không gắng hết sức. Và điều đó, đúng vậy, làm cậu lo lắng. Midoriya, Midoriya lại khác. Todoroki đã kể cho cậu ấy về việc chối bỏ một nửa năng lực, điểm yếu của cậu. Cậu ấy can thiệp vào chuyện riêng của cậu chỉ bởi vì đã được cung cấp thông tin. Một cách ngoạn mục, ngạc nhiên thay, nhưng Todoroki đã kể cho cậu ấy. Bakugou không hề có đặc quyền gì hơn một phút chốc nghe lén, ấy thế mà khi đứng trên sàn đấu Todoroki cảm nhận được, hờ hững như vậy, với tâm trí mất hút như thế, cơn thịnh nộ cháy xém đối thủ đã gửi đến mình. Không phải tức giận thường ngày- mà gì đó sâu sắc hơn, đau đớn hơn, như một con thú hoang. Và nó giữ nguyên, hung hăng đòi hỏi Todoroki chiến đấu tử tế, theo cách cậu dùng khi trước. Nó suýt giết cậu trong lúc cố buộc cậu đánh trả.

Trên sàn đấu, Todoroki không nghĩ gì ngoài bố cậu, mẹ cậu, trận đấu với Midoriya, kể cả khi All Might đã năm lần bảy lượt ráng khiến cậu mở lòng. Trên sàn đấu cậu chỉ nghĩ về câu hỏi đã ngăn cậu chiến đấu với Bakugou ngay từ đầu. Dù sao thì sau đó, trên hàng loạt lần TV chiếu lại, cậu đã thấy Bakugou bị gông và rọ lại và sủi bọt bên mép, và đầu tiên cậu lại nghĩ về thú vật, còn thứ hai cậu nghĩ mình đã bỏ lỡ khía cạnh này của bạn học. Cậu từng khẳng định sự cáu kỉnh đó chỉ đơn thuần là tính con nít, đòi hỏi sự chú ý của Todoroki, nhưng cơn thịnh nộ chân thực bên trong nó, ngay khi đứng trên bục cao nhất, đã làm cậu nghĩ lại.

Trở thành số một là thứ Bakugou theo đuổi. Nhưng có vẻ số một không phải khái niệm sơ khai như cậu tưởng- không phải vinh quang và xếp hạng. Dường như, Todoroki nghĩ, số một là số một của cá nhân Bakugou. Và Bakugou không chấp nhận vương miện hão nếu nó không thể thắng bằng tận cùng sức lực.

Vậy là ba điều được rút ra từ giải đấu đó, thực chất. Đầu tiên là vấn đề gia đình của cậu lại tái sinh, và màn gào thét cuồng nhiệt của Midoriya; thứ hai là phần lửa không được dùng thường xuyên nhưng bùng lên quá dễ dàng trong mạch máu cậu. Thứ ba là vấn đề với Bakugou. Vì không chỉ Todoroki đã đánh giá sai tham vọng của nó, mà có vẻ như Bakugou còn đánh giá cậu tốt hơn- đủ để biết Todoroki không nghiêm túc tham chiến, đủ để biết Todoroki không đối đầu tử tế với mình.

Đây không phải suy nghĩ đáng chào mừng, nhưng cũng không có gì đáng báo động. Cậu kiên quyết tập trung hơn vào những tuần kế tiếp. Nếu cậu đánh giá thấp cuộc chiến ở bề nổi, cậu là một thằng đần. Cậu không đánh giá thấp năng lực của Midoriya, nhưng đã đánh giá thấp sức bền của người còn lại; cậu đã đánh giá thấp Bakugou quá nhiều.

Sẽ dễ dàng hơn để quan sát Midoriya. Điều này có lẽ không ngạc nhiên cho một người trung bình, đặc biệt là khi bạn thực sự đánh giá cậu trai này. Midoriya có vẻ cởi mở, một người bạn tốt, và bồn chồn, người hạ thấp bản thân ở mọi thứ và đặt mọi người lên trên mình, kể cả những người không quan tâm nhiều đến cậu ấy. Nhưng ngoài những điều đó ra cậu là một sinh vật lạ, đầy những nỗ lực không chùn bước và tham vọng mãnh liệt đến ngạc nhiên, cùng một quirk bí ẩn quá quen thuộc với ai đó để Todoroki có thể bỏ lờ, và ngọn lửa chính đạo lạ lùng giúp cậu ấy vượt qua mọi thứ. Phần này cậu giữ kín hơn, đằng sau những giọt nước mắt luôn rơi quá dễ dàng.

Dẫu vậy cậu ấy không khó để đánh giá. Todoroki đã thành thực với cậu; Midoriya dường như muốn đáp lại ân huệ, mặc dù không phải bằng bí mật của mình. Cậu không nhún nhường trong những thử thách, và gắng hết sức trong mọi trận đấu, cho phép Todoroki học hỏi phong cách chiến đấu và giới hạn của mình. Midoriya, cậu kết luận, không giỏi đối đầu cậu vì vài năng lực hiểm độc hay một khao khát phá rối cậu- Midoriya, thay vì có chừng mực như Bakugou, chỉ đơn thuần theo đuổi chủ nghĩa anh hùng đích thực. Cậu cố hết sức để trở thành anh hùng số một, nhưng đồng thời cũng tin vào chủ nghĩa anh hùng trong đời thường. Cậu muốn một trận đánh công bằng và muốn Todoroki đạt được tối đa tiềm năng, cũng như cách cậu không hề lùi bước trước Kacchan của cậu ấy kể cả khi run sợ.

Todoroki có thể thấy Midoriya trở thành anh hùng số một quá-dễ-dàng, nếu cậu không tự giết mình trước. Nếu cậu không, như All Might, đi quá giới hạn của mình.

À, một điều nữa. Thời kỳ đó, vụ bắt cóc- chuyện đó đã giày vò cậu đáng kể. Không phải chỉ vì Liên Minh là một đe dọa họ cần suy tính, không phải chỉ vì bạn học của cậu bị bắt và thực khó để không nghĩ cậu đã có thể- đã nên làm nhiều hơn, mà còn vì những suy nghĩ hậu hội thao đã nổi lên với một kế hoạch trả thù, phi lý và không nên tồn tại. Nếu mày đã tập trung như mày nói mày sẽ, nó đã không trượt khỏi tầm với của mày. Một suy nghĩ ngu ngốc- giải quyết mối cạnh tranh của mình và ngăn nó khỏi bị bắt cóc là không liên quan.

Dù gì thì, một lần duy nhất, cậu cảm thấy sự lạc lõng của mình đối với mọi người giảm sút. Đáng ghét và tàn nhẫn không mục đích như Bakugou luôn là, nó vẫn là một thành viên trong lớp, một hình tượng được ngưỡng mộ tới mức ghen tị của nhiều người, một người cả lớp quý mến theo một cách hài hước, và sợ hãi. Todoroki không chia sẻ sự sợ sệt hay buồn bã của họ, nhưng chia sẻ cùng nỗi lo.

Cậu nhớ những đêm ngồi trong yên lặng, cảm nhận được một thứ rung động gắn kết không quen thuộc với cả lớp. Nhớ Kirishima, người dường như ảnh hưởng nhất từ sự kiện ấy, thậm chí còn hơn cả Midoriya, đã quay sang cậu với vẻ rầu rĩ tái nhợt và hỏi liệu cậu nghĩ, trên thực tiễn, Bakugou có khả năng bị tra tấn hay giết cao hơn, và loại sức mạnh gì mới đủ để làm nó gục ngã. Nhớ đã chớp mắt và nhận ra cậu không hề ưa phải thuật lại mọi chuyện, không phải với căn phòng đầy những thiếu niên hy vọng này, không phải với bản thân cậu, chẳng những thế.

Trong nhiệm vụ giải cứu cậu lại một lần nữa ngưỡng mộ suy nghĩ của Midoriya, và trên tất cả cậu phải thừa nhận Bakugou là một người phức tạp hơn hẳn những gì nó có quyền là, khi Kirishima, tóc tạt vào mặt và mắt kiên quyết, chìa tay ra với mọi niềm tin trên thế gian và Bakugou đã nắm lấy.

Họ có một mối quan hệ thú vị, hai người đó. Todoroki tìm thấy bản thân hứng thú. Kirishima là một cá nhân mạnh, cả thể chất lẫn tinh thần, và quan trọng hơn là cậu ta không sợ Bakugou- tôn trọng nó, chắc chắn, ngưỡng mộ nó, có thể, nhưng tiếp cận nó với sự dũng cảm mà đến Midoriya nằm mơ cũng không có được.

Todoroki bản thân cậu không sợ Bakugou.

Ngoài ra, cậu nghĩ, Kirishima cơ bản tốt bụng. Thân thiện, chu đáo, và luôn muốn giúp đỡ theo bản năng. Không phải kiểu tử đạo Midoriya có và Bakugou ghét, mà từ một mong muốn điềm tĩnh được đưa tay ra.

Chuyện là thế nào với Kirishima đi chăng nữa, Bakugou, không ngạc nhiên chút nào, đã mở lòng với cậu. Những lời đe doạ của nó không có tác dụng với cậu bạn tóc đỏ cười ngặt nghẽo, và cậu chưa từng thích thú với việc đẩy nó ra khỏi vùng an toàn, với những cảm nhận bản năng về những gì Bakugou ghét trên thực tế và những gì nó thực sự khinh miệt. Todoroki không có thứ bản năng đó, và tìm thấy bản thân thường xuyên ngạc nhiên chút ít trước những việc Bakugou sẽ nhượng bộ mà làm một cách cáu kỉnh trước những yêu cầu được lặp lại.

Thực chất, Todoroki vừa nghĩ ra, Bakugou có lẽ còn đóng góp nhiều cho lớp hơn cậu. Suy nghĩ đó không dễ chịu. Nó giúp Kirishima học bài và đấu tay đôi, nhưng Kirishima bản thân cậu cũng có nghĩa là cả lớp- những khuyến mãi đến xem họ đấu hoặc chiếm lĩnh thư viện, những người Bakugou dễ giận dỗi nhưng vẫn chịu đựng miễn bọn họ không làm gì quá đáng kể để nhắc nhở nó về sự hiện diện của mình. Nó không hề trên bất cứ phương diện nào dễ ưa hay đáng quý, nhưng nó có mặt – Todoroki thì không.

Thật lạ kỳ khi nghĩ về chuyện này. Todoroki xa cách, cậu biết, không quan tâm quá sâu sắc về lớp của mình, nhưng cậu không tàn nhẫn và cục cằn như Bakugou, chỉ lạnh nhạt với người cậu coi là mối hiểm- Midoriya không còn nhiều như trước, vì giờ cậu biết Midoriya là một người chân thành không có ý định làm hại cậu.

Trong hệ quả, cậu chỉ kỳ cục với mình Bakugou. Điều, cậu cho rằng, tốt hơn Bakugou có thể nói về mình, vì kể cả nó có quyết định sẽ chịu đựng cả lớp Todoroki biết nó sẽ không bao giờ gọi Midoriya là bạn, chí ít là không tự giác.

Nhận thức đến với cậu rằng trước 1-A cậu chưa từng hứng thú chừng này với một người khác. Midoriya đầu tiên, ít Bakugou hơn, và rồi Midoriya đã trở thành một người bạn, và chuyển hướng những tò mò của Todoroki về đối thủ chung của họ.

Cậu, trên thực tế, hiếu kỳ trong bản tính. Đấy là một điều cậu che giấu giỏi.

Điều này cũng mang cậu về hiện tại, cậu nằm ngửa chớp mắt chầm chậm qua màn sương đỏ cùng Bakugou một chân trồng trên ngực cậu đang hạ tay xuống sau khi bắn hạ kẻ xấu rơi khỏi bầu trời. Đó có thể là một cảnh tượng mãn nhãn, tên tội phạm lao thẳng xuống đất. Nếu là một cặp anh hùng khác, một người có lẽ đã chạy ra đỡ lấy cô ta. Không ai trong hai người di chuyển, nhưng Todoroki ít nhất có mắc kẹt dưới chân Bakugou và một chút choáng ngợp để biện hộ.

Bakugou đang nheo mắt nhìn về xa, dường như để đảm bảo kẻ xấu không gượng dậy. Todoroki băn khoăn liệu nó có cần kính. Sẽ giải thích rất nhiều cho việc nheo mắt thường xuyên.

"Cậu bỏ chân ra được không?"

Ánh nhìn của Bakugou bắn lại về cậu, cau mày đậm hơn, và nó như dự đoán ấn chân xuống mạnh hơn.

"Có thể là tao đếch muốn."

"Tôi không thở tử tế được nếu cậu đạp gãy xương sườn tôi," Todoroki nói. "Đôi bốt của cậu khá nặng, và có đinh."

"Thỏ đế," Bakugou đáp trả, và bỏ chân ra. Todoroki vật lộn ngồi dậy- chuyện này khó một cách rõ rệt, làm cậu chỉnh lại đánh giá ban nãy về mức độ mất máu phía trước của mình.

"Cậu làm kiểu gì?"

Vì đang quan sát nên cậu thấy được căng thẳng khó thấy ở quai hàm Bakugou trước khi nó nổi giận.

"Ý mày là mẹ gì, nữ hoàng băng giá? Tao làm được vì một thằng nhãi ranh nhắm mắt cũng làm được."

Không phải tên tội phạm là thứ Todoroki đang nhắc đến. Cậu khá chắc Bakugou biết điều này.

"Không," Todoroki nói, và đẩy người mình cao hơn, để ít nhất cậu ngồi thẳng dậy. "Là nhờ cậu can thiệp mà cô ta không xuyên một lỗ qua ngực tôi. Tôi không đoán được trước. Cậu làm kiểu gì?"

Đó là kiểu thừa nhận cậu không ngại, nhưng Bakugou bao giờ cũng mâu thuẫn nghĩa là nó giật nảy, quay lại quắc mắt lên với cậu gần như trong bối rối trước khi nó châm chọc.

"Mày biết mà, tao giỏi toàn diện."

Todoroki không đáp, chỉ nhìn. Cơ hội 50:50 là Bakugou coi đó như hành động khiêu khích và đánh cậu, hoặc Bakugou cảm thấy cần phải giải thích hành động của mình trong hân hoan.

"Mày chậm hơn ở bên trái." Bakugou cuối cùng cũng khịt mũi, vẻ mặt đáng sợ và tức giận. Điều lúc nào nó cũng làm. "Không chỉ với những đòn tấn công, mà về mặt thể chất. Mày ít dùng bên trái hơn trong những tình huống thế này, nhìn là biết, vì mày nối tiếp hành động vl tệ. Thêm nữa, vì mày thường đánh giá nước đánh của mình theo những gì mày quen, thiếu sự ứng biến trong những đòn lửa. Nên mẹ ta biết nếu thoát được bên băng của mày và né sang trái thì có thể nhắm vào vai trước khi mày nghĩ được mà tung lửa."

Todoroki kêu "a" một tiếng, vì không chắc nên cảm thấy thế nào. Có giận dữ nhắm vào bản thân, vì quá yếu đuối ở cánh trái, và một báo động rằng nước đi của cậu là dễ đoán với tội phạm, nhưng cũng có cả nhận thức tới chậm về toàn diện tình huống. Về Bakugou, một lần nữa, quan sát quá giỏi, ngoại trừ nếu không có quan sát đó cậu có thể đã chết.

"Khá thảm hại," Bakugou nói, dường như khó chịu bởi sự im lặng. Todoroki hừm trầm ngâm. Một cách muộn màng cậu giật mình nhớ ra Bakugou ghét bị lơ như thế nào, và hướng mắt lên trên. Rõ ràng, Bakugou trông chỉ thiếu một inch là nổ, dù nó có ngập ngừng khi bị bắt gặp.

"Cảm ơn," Todoroki nghiêm nghị nói. Khó nói ra, nhưng cần phải nói, cậu nghĩ vậy. Mạng cậu xứng đáng cho niềm đau của lòng biết ơn, chắc vậy. Và cậu có dự cảm điều đó sẽ ảnh hưởng Bakugou tệ hơn mình.

"Đừng cảm ơn tao, thằng chó!" Bakugou đáp, nổi giận, điều gần như trấn an cậu bằng cách nào đấy. "Mày suýt huỷ hoại nhiệm vụ, nghĩ gì vậy- Tao không thể để bảng điểm toang vì mày chết như thằng ngốc vì không vượt qua nổi vấn đề về mẹ được!"

A, Todoroki nghĩ, hít vào để làm dịu đi mong muốn đóng băng nội tạng Bakugou. Nó đây rồi.

"Nếu cậu đã quan sát Midoriya thế này, cậu ấy đã chẳng vượt xa cậu đến vậy."

"Hả?!"

Todoroki chạm mắt nó trước khi Bakugou kịp đe doạ cậu. "Nếu cậu thôi cảm tính một cách dễ dàng khi đấu với cậu ấy, cậu có thể thắng nhanh hơn nhiều. Cậu cũng nên dựa vào chiến thuật."

"Mày là ai mà lên lớp tao về cách chiến đấu, thằng đầu cứt?! Mày mới là đứa suýt hít bụi đấy!" Bakugou rít lên. "Và đừng nói về De-con mẹ nó-ku! Tao chả cần phải cố mới đá được đít nó!"

Todoroki không đảo mắt, nhưng cũng gần vậy.

Sau đó, khi phòng hồi sức phủ trắng đơn điệu xung quanh cậu, cậu cân nhắc Bakugou đã cơ bản thừa nhận nó phải cố mới đá được đít cậu. Bằng cách nào đó suy nghĩ này làm cậu muốn cười- có lẽ là một chút thích thú. Cậu kiềm lại thôi thúc đó.

Về sau cậu tập luyện cánh trái mài miệt, từ chối dựa dẫm vào bên phải trong một tháng tròn. Các giáo viên đồng ý; Midoriya chạm mắt cậu cùng phấn khích sáng ngời, và lớp học như mọi khi là một hiện diện xa xăm ngân nga thích thú. Cha cậu may mắn thay không chú tâm đến trường học, vì cậu không muốn mắt lão dồn vào mình.

Hoàn toàn khác, khi chỉ có lửa. Cậu tập trung vào chính mình như nền tảng để tiến bộ, nhưng Kirishima trong mọi người lại đề xuất một ý tưởng khác.

"Ê, Todoroki!"

"Kirishima."

"Lửa phê đấy, bồ tèo." Kirishima nhoẻn miệng cười, và Todoroki nghĩ cũng hợp lý về lâu dài khi Bakugou chịu đựng cậu ta. Kirishima thân thiện một cách đau đớn nhưng nghiêm túc về chủ nghĩa anh hùng. "Tui đang nghĩ, có khi ông sẽ học được gì đó từ Bakugou. Không phải về mặt chiến thuật nhưng mà-" một nụ cười khác, gần như thích thú "quirk của nó cũng liên quan đến lửa, nếu nói đến hiệu quả và ứng dụng, đúng không?"

Đúng vậy, Todoroki nghĩ. Cậu cân nhắc lời của Kirishima.

"Với cả, tui nghĩ nó cũng thích xem mình giỏi hơn được nhiêu trong cùng một lĩnh vực," Kirishima tiếp tục, không nao núng vì sự thiếu thốn phản hồi. "Có người có quirk na ná nó thì tuyệt vời. Tui là bạn đấu tay đôi tốt, nhưng quirk của tui chỉ là làm cứng thôi, không lớn cũng chả mạnh."

"Quirk của cậu mạnh," Todoroki cau mày, cảm thấy cần phải chỉ ra. "Cậu chịu được những cú nổ của Bakugou. Nếu cậu nghĩ chúng mạnh, không phải của cậu cũng vậy sao?"

Kirishima nhìn cậu, đôi mắt đỏ chân thành và trầm ngân hơn Todoroki mong đợi. "Hừm. Tui chưa nghĩ theo hướng đó bao giờ, bạn hiền ạ. Ông giỏi làm mọi thứ hợp lý ghê, nhỉ?"

Todoroki nhún vai, và Kirishima vỗ cậu lên lưng một cái quá mạnh, bật cười. "Ừ, thi thoảng ông cũng làm tui nghĩ đến nó. Thôi thì, gặp ông sau, nhé? Ông thi thoảng cũng nên ăn trưa với tôi, nếu ông muốn."

Cậu nhìn cậu ta quay về, tóc lỏng lẻo như sắp tuột khỏi đuôi gà, nơi giọng Bakugou vọng lại xuyên cả phòng.

"Cái qué gì mày có mà nói với nó?"

Lửa và nổ. Hừm.

Cậu xem họ đấu, tập trung hướng Bakugou sử dụng quirk, và tìm được cả một mục lục nước đi. Phần lớn cậu nhận ra từ trận đánh với mình, nhưng một vài cậu mới chỉ phát hiện vừa đây, khi cậu đọc chúng qua lăng kính quirk của chính mình. Bakugou thoải mái kinh khủng với sức mạnh của mình- không như Midoriya, thậm chí còn không như Todoroki bản thân cậu, người có năng lực lửa vẫn còn thiếu niên.

Rất nhiều bước đánh của Bakugou đều thô kệch đến khó chịu, nhưng không kém hiệu quả. Todoroki cau mày nghĩ đến tự mình sử dụng chúng, sau đó băn khoăn tư duy điềm tĩnh của mình trong sử dụng băng liệu có tổn hại đến sử dụng lửa.

Thiệt gì mà không thử, phải không?

Cậu không nhận ra cả lớp đang nhìn mình cho tới khi quay lưng đi vào trường, điều làm tất cả giật mình tỉnh lại, và bối rối cho tới khi Midoriya nói chuyện với cậu sau đấy.

"Ê, Todoroki! Tớ thấy cậu đến xem trận đấu ban nãy! Cậu không đến bao giờ, mọi khi ấy..."

"Tớ cần quan sát Bakugou," Todoroki giải thích, thẳng thắn. Rồi cậu cau mày. "Ngạc nhiên vậy à?"

"Không!" Midoriya thốt lên, rồi đỏ mặt. "Ừ thì, một tẹo. Giờ ai cũng thắc mắc tại sao. Và Kacchan chắc chắn đã sao nhãng. Hoặc, kiểu, khó chịu. Khả năng là khó chịu."

"Tớ hiểu."

Trong đợt tập luyện tiếp theo cậu dùng một vài đòn tấn công của Bakugou, và chúng cảm giác kỳ quặc và không phù hợp với phong cách của cậu, nhưng cũng có tiến bộ. Ngọn lửa cậu bắn ra đã có chừng mực, hơi nóng bớt dữ dội hơn.

Bakugou đang canh phòng cậu, cậu biết. Nó sẽ. Là nước đi của nó mà.

Todoroki dừng tập luyện ngay lúc cảm nhận được Bakugou đang diễu hành về phía cậu để đòi chính nghĩa.

Cậu nghĩ, trong lúc quay lại, trong lúc Bakugou nổ lách tách, rằng Bakugou là một quả bom hình người. Không, thực sự. Chỉ mồ hôi của nó đã nguy hiểm. Cậu nghĩ với bao nhiêu sự tàn phá nó buông thả, nó hẳn phải- thực cẩn trọng, thực chừng mực, để không nổ tung mọi thứ nó chạm vào. Cậu nghĩ về Kirishima, nhưng cũng cả về đại hội, và chú ý rằng Bakugou không đến mức làm gãy xương ai cả.

Tỉ mỉ, cậu nghĩ. Đó là một từ cậu không nghĩ mình sẽ dùng, nhưng phù hợp.

"Ê, Nửa Nửa*," Bakugou càu nhàu, chọt chọt ngực cậu đủ mạnh để đẩy cậu về sau. "Chiến thuật tẻ nhạt của mày không còn đủ nữa à? Giờ mày sẽ như Deku, cướp hết đòn đánh của tao chứ gì?"

Todoroki không trả lời nó trong một nhịp, trầm ngâm, tới khi Bakugou thực sự tóm lấy hai vai cậu và đập cả người cậu vào toà nhà, buộc cậu phải vội vàng tìm trọng lực và hạ cánh gọn gàng trên chân.

"Nghe tao đây, thằng khốn!"

"Có phải cậu là một người cáu kỉnh đến không kiểm soát nổi vì cậu đã dành hết kiểm soát cho năng lực của mình không?" Todoroki hỏi, phảng phất khinh bỉ và tò mò trung lập. Có một chút tĩnh lặng từ nhóm tán gẫu lân cận (Ashido, Sero và Kaminari, cậu đoán), và mặt Bakugou thực chất đã nhăn lại trong bối rối, cau có mất đi một chốc trước khi tự nó quay lại.

"Giờ mày thành nhà phân tâm học rồi hả? Tốt cho mày đấy! Để tao cho mày thấy kiểm soát là gì!"

Todoroki né cú nổ đầu tiên gọn gàng (thôi nào, cậu đoán được trước từ cả dặm) và tung ra một bức tường băng để đỡ lấy cú thứ hai, trượt lại xuống đất một cách tao nhã trong khi Bakugou bắn mình lên không.

"Ừm, cứ việc," cậu nói. Vì cậu không thích nuông chiều cái tôi của người như Bakugou cũng không muốn tiết lộ kế hoạch của mình, nhưng cậu là chiến lược gia, và thêm nữa cậu thấy phần nào hài hước khi có thể làm đối thú điên lên như thế này. "Tôi biết. Vậy nên tôi mới tập theo phong cách của cậu."

"Hả?!"

Todoroki trượt đường cuối xuống sàn trong lúc Bakugou hạ cánh ầm ĩ, chớp mắt liên tục với cậu.

"Nếu cậu đấu với tôi bằng một kiểu tương tự với bên lửa của tôi, tôi có thể kiểm soát nó tốt hơn. Cậu phiền không?"

"Đương nhiên tao phiền- cái đéo gì?" Bakugou gắt gỏng, nhưng trông không nổ tung như suy tính, mắt quét qua người Todoroki. "Sao tao phải dùng chiến thuật của tao cho lợi ích của mày, hả?"

"Ở hội thao," Todoroki lên tiếng, theo dõi biểu cảm cậu trai tóc vàng toát ra sát khí, "Đó không phải một trận đấu công bằng vì tôi đang kiềm lại. Nhưng đó cũng không phải một trận đấu công bằng cho tới khi tôi điều khiển bên trái tốt hơn. Và cậu phù hợp để đưa tôi đến đó."

Cậu tự vỗ lưng mình vì không dùng đến từ giúp, rồi thư giãn và đối mặt Bakugou. Với tất cả sự điềm tĩnh của mình cậu cũng bồn chồn không kém, phải nói những thứ này- cậu thực sự thà không nhờ vả nó, mà chính xác là toàn thể chuyện đang xảy ra. Nhưng nếu cậu tiếp tục tập luyện và không hỏi, Bakugou sẽ gián đoạn mọi giờ học tới độ không chịu nổi để chỉ ra Todoroki đang bắt chước nó, và nếu hy hữu nó đồng ý thì cậu được khuyến mãi là Bakugou biết điểm yếu của cậu là gì để có thể cải thiện. Nên cũng không thiệt gì nhiều.

Thêm nữa, cậu đã nhìn thấy Bakugou bửa vào Midoriya vì sử dụng bước nhảy của nó. Cậu thà tránh mớ lộn xộn đó.

"Mày quái vl," Bakugou cuối cùng cũng đáp, và tông giọng khác tới độ Todoroki giật mình một chút. Biểu cảm nó chăm chú nhưng không hẳn là tức giận, rối rắm thì đúng hơn. Một biểu cảm kỳ quặc khi nằm trên mặt nó, cách nó quét qua cậu như thấy gì đó Todoroki không thể. "Được rồi. Tao sẽ đá cái đít tẻ nhạt của mày nếu mày muốn, nhưng nếu mày nghĩ theo dõi sẽ giúp đánh bại tao, thì cứ coi chừng, thằng khốn."

Todoroki nghiêng đầu. "Để xem thế nào."

Và đây, cuối cùng, Bakugou nhếch mép, để lộ răng trong nụ cười. "Ồ, mày sẽ thấy. Tao sẽ lau sàn bằng mày."

Cái buồn cười là cậu không hề sai. Todoroki biết Bakugou giỏi- nó đã thắng lúc cậu chỉ dùng bên băng; cũng là hợp lí khi nó thắng lúc cậu dựa vào bên ít phát triển hơn của mình. Dù gì, Todoroki không thật sự quen với thua cuộc, và sự cay cú đã chôn vùi không hề dễ chịu. Cậu đã không bận tâm lúc ở đại hội, bận rộn lạc trong suy nghĩ, nhưng bị đá đít nhiều lần liên tục đang làm tâm trạng cậu tệ hơn.

Tình huống tệ đi bởi sự thật là mọi người thích xem họ tranh đấu. Không phải Todoroki quan tâm nhiều về ý kiến của họ, nhưng vì việc đó làm Bakugou phiền toái hơn nhiều. Todoroki không hề muốn nó thắng thêm một lần nào, nếu điều đó cứu cậu khỏi một lần khoe khoang. Chúa ơi, đương sự là một kho tàng sỉ nhục bất tận.

"Quen đi, Sữa Chua, vì chỉ cần tao ở gần mày sẽ đếch đi đến đâu ngoài sàn nhà cả!"

"Cảm nhận được sức nóng không, hả, thằng chó?"

"Chà, và đáng lẽ mày phải là một đối thủ! Ha! Bảo sao dân chuyên nghiệp đang thèm khát tao!"

"Uầy, đéo khác gì đánh với Deku!"

Todoroki nghiến răng và đứng dậy, không chần chừ.

Ừm, không, không hoàn toàn. Đôi khi cậu còn không nghiến răng, chỗ khiêu khích trẻ con trượt khỏi cậu như nước và làm Bakugou bực mình. Đôi khi cậu gáng đánh trả đủ để cậu trai tóc vàng im miệng và tập trung. Đôi khi có người can thiệp và Todoroki không cần đứng dậy. Đôi lúc theo sau khiêu khích là Bakugou bị đá đít.

Phần lớn, tuy vậy, Todoroki nghiến răng và đứng dậy, cho tới lần Bakugou quyết định chọn "Lão già nhà mày sẽ tự hào lắm, tao nghĩ vậy- mày sẽ là số hai y hệt lão!"

Nó cười khẩy trong lúc nói, và mạch Todoroki tái đi, rồi rực lên.

Cậu không biết liệu Bakugou có biết câu nói đó có ý nghĩa gì. Cậu sẽ nói là không, vì không thể nào, vì nó là một tên du côn, nhưng Bakugou có sở trường cho những điểm yếu, rốt cuộc là vậy, nên hoàn toàn có thể là nó đang không đùa giỡn. Hoàn toàn có thể là nó chỉ đang đụng chạm vào những điểm nó biết sẽ đem lại tiến triển.

Chính khả năng đó là điều làm Todoroki bừng lên với quyết tâm.

Cậu chồm dậy nhanh tới độ Bakugou đánh trượt, một biển lửa nổi lên trước mặt để cậu bước qua, và những đòn nổ của Bakugou chết ngắc vì một quả bóng lửa mạnh tới độ cả sàn nhà rung lên với sức mạnh của những lượt tấn công kế tiếp. Ai đó thét lên; cỏ bị thổi bay, và Todoroki đẩy mình lên để đương đầu với Bakugou, người chưa gì đã lao xuống hướng cậu. Bakugou có phản xạ của một con quái vật, nhưng Todoroki tình cờ có một năng lực bóng bẩy che rất nhiều phần đất.

Cậu nhảy khỏi chỗ những cú nổ rải xuống, nấp vào làn khói, và xuất hiện ngay khi Bakugou nhìn thấy mình và tung nắm đấm ra để hạ nó.

Todoroki bao phủ tay mình bằng lửa.

Thật- Chúa ơi- quá dỗi hài lòng khi thấy phát hiện điên dại trong đôi mắt hổ phách của Bakugou, hài lòng vì khoảnh khắc nhiều hơn vì ý thức được ngọn lửa cậu đang dùng trôi chảy, chừng mực, dễ dàng, sức mạnh tương tự cách cậu đã quen thuộc với băng. Thật hài lòng khi cảm nhận được Bakugou rút lui và tấn công bên tay còn lại của cậu, nhưng Todoroki vùng mạnh ngọn lửa và đu cậu về hướng khác, cú nổ va mạnh vào sàn. Thật hài lòng, và rồi có người la lên gì đó về cháy và Todoroki nhớ lại bản thân, nhớ lại quirk của cậu, rằng người ta bỏng, rằng người ta chết.

Cậu nén ngọn lửa nhanh tới độ cả hai ngã xuống đất, cả người mất cảm giác còn mạch thì nhảy loạn lên.

Mọi người ồn ào hơn, nhưng cậu lờ đi, nhìn đờ đẫn vào làn khói. Mặt cậu cảm giác như đóng băng, vết sẹo nhộn nhạo. Đây là vì sao, cậu nghĩ. Đây là vì sao cậu không dùng lửa. Đây là vì sao cậu không thể dùng lửa.

Giọng Bakugou nổi lên lân cận, không nghe được, và rồi nó ở đó, vượt qua màn khói với một cái lườm điên tiết và một khuôn mặt dính máu, trông như chuẩn bị giết người.

Tóm lại nó trông như thường ngày.

"Đừng con mẹ nó nghĩ lần này tính! Lần sau tao sẽ lau sàn nhà bằng mày!"

Tay nó, Todoroki nghĩ, với một chút dao động. Tay nó bị bỏng. Vậy mà nó vẫn nói thêm.

"Này, nhìn tao trong lúc tao nói đi, đéo gì thế? Mày nghĩ chuyện này kết thúc rồi, hả?! Nó kết thúc khi nào tao bảo thế!"

"Tay cậu," Todoroki nói, bằng tông giọng cậu không nhận ra.

"Đéo sao cả! Mày may mắn lần này thôi!"

"Cậu- bị bỏng," Todoroki nói. Cảm giác như cậu đang dưới nước. Bakugou đang nói chuyện vớ vẩn, tay nó bị thương và nó nói như vậy.

Chuyện gì hẳn vừa xảy ra, vì Bakugou im lặng trong một giây và Todoroki đánh mắt lên xem có chuyện gì. Cậu tìm thấy một biểu cảm kỳ lạ, tức giận nhưng sai hướng.

"Mày có vấn đề gì-" Bakugou bắt đầu, cáu kỉnh, rồi nhìn vào mặt cậu. Todoroki vật lộn để không đánh mắt xuống.

"Này, thằng khốn. Thế này chưa là gì, hiểu không? Deku còn có mấy đòn mạnh hơn. Mẹ kiếp, Mặt Tròn* còn làm tốt hơn như này. Mày nghĩ mày đúng? Tao chả thấy mẹ gì." Nó giãn tay và Todoroki nhăn mặt, nhưng trông nó- ổn.

Cậu chạm mắt nó. Bakugou quay đầu về bên, đằng hắng.

"Bà già cóc chữa bệnh còn chả cần nháy mắt nó đã tự khỏi. Đánh gì yếu xìu."

Todoroki vẫn còn sững sờ, nhưng cậu nhận thấy trong lòng điều gì đó giãn ra, và có thể nhìn xuống cánh tay và coi đây như một vết thương, chỉ vậy, một vết thương.

Móng tay thôi đào vào lòng bàn tay cậu. Gần đấy mọi người trong lớp kêu la sau khi xác nhận họ còn sống.

"Tởm," Bakugou nhổ nước bọt, rồi vùng vằng rời đi.

Sau này Todoroki nghĩ về lời nói của họ và thấy nó... chu đáo, điều mà... Cậu không hiểu. Có lẽ cậu phải tuyên dương Kirishima nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip