Say you'll never let me go
"Say you'll never let me go
Deep in my bones
I can feel you
Take me back to a time
When only we knew
Hideaway..."
-Song: Roses-
Tặng em: Nhi Pháp.
...
Bởi vì em là giấc mộng xuân xinh đẹp duy nhất của anh...
Yêu một cô nàng Nhân Mã, liệu có khó hay không?
Song Ngư ngồi trong lớp bấm điện thoại. Nhìn vào trông cứ tưởng như anh chàng đang chơi game như bao thằng con trai khác, nhưng có trời mới biết cậu đang đọc truyện trên mạng.
"Paris, where we've been in love."
Tựa truyện rất dễ nghe và rất đặc biệt. Song Ngư rất kết người viết ra nó, rất có cá tính, giọng văn chân thật và có phần gần gũi giản dị với cuộc sống thường ngày. Nhưng có vẻ tác giả là một kẻ rất lười biếng, ít chịu viết bao giờ, toàn phải vào bình luận giục ra chương. Nhưng dẫu có thế mà người viết vẫn không chịu viết. Cậu chán nản gục đầu xuống bàn, thật cụt hứng mà...
...
Hôm nay lớp có vẻ trông rất ồn ào. Nhất là tụi con gái bàn trên. Chúng nó cứ rôm rả tám với nhau mà chẳng để ý đến người xung quanh chút nào. Nhất là cô bạn Nhân Mã đanh đá, phải nói là cô "to mồm" nhất trong đám đang hết lời bôi bác đám con trai. Chả là cô bạn thân Thiên Bình vừa mới bị một thằng khốn nạn nào đấy phụ tình, thành thử ra anh và một vài người xấu số khác phải chịu đựng màn đọc rap "liên hoàn chửi" của Nhân Mã.
Nói đến Nhân Mã, phải nói ngoại hình cực xinh, tính cách thì vô cùng cá tính và mạnh mẽ. Cô rất hứng thú với tiếng Pháp nhưng lại ngồi trong một cái lớp chuyên Anh, điều này gây hoang mang khó hiểu với một số đứa có sở thích tò mò giống Song Ngư. Cậu lặng im đưa mắt quan sát từng cử động của cô rồi lắc đầu thầm đánh giá. Thật chẳng ra làm sao, rõ quái gỡ...
Dĩ nhiên anh chỉ dám nghĩ vây thôi, hoạ điên mà nói ra cho cô ấy biết, có khi tai sẽ đóng kén cũng nên.
Ngồi dưới Nhân Mã còn có một anh chàng Song Tử. Anh chàng này được cái rất ga lăng nhưng độ nhây thì vô đối. Song Tử rất thích Nhân Mã, ngày nào vào lớp cũng đeo bám theo. Công nhận là mặt dày thật. Nhưng mà hình như Nhân Mã cũng thích anh chàng đó hay sao ấy nhỉ?
Song Ngư! Mày lại nghĩ linh tinh cái quái gì rồi đấy hả?!...
---
Hôm nay Nhân Mã không học bài. Dĩ nhiên chuyện này rất ít khi xảy ra với cô, Song Ngư nghĩ vậy lấy làm khó chịu. Không phải tại nhỏ không học bài. Nhưng không học bài thì đã sao? Chỉ là giáo viên quá khắt khe, không những liệng sổ đầu bài ra đất sau khi đã ghi tên Nhân Mã vào lại còn hù doạ mời phụ huynh lên làm việc. Nhìn vẻ mặt đang cố kìm ném và chịu đựng của Nhân Mã, chỉ muốn chạy đến bứng nhỏ ra khỏi lớp rồi một đi không quay lại luôn.
Mà ngặt cái... Song Ngư lại không có được cái lá gan đó của mấy soái ca trong ngôn tình. Cậu học không giỏi, lại là môn ngoại ngữ, ngoài tính toán ra, mọi thứ với cậu là một khái niệm thuộc trường phái trừu tượng hóa phi bản thể. Ôi, chết mất với những ngày tháng sắp tốt nghiệp tới. Vả lại, cô giáo lại đang khó ở trong người, chưa kể lại còn đang có mang. Có cho mười lá gan hổ cậu cũng chẳng dám động đến sản phụ huống gì đến người đàn bà đáng sợ này...
Giáo viên này sao lại mắng lâu thế, lại còn là chuyên ngữ, mặt cậu ngu ra có phần hoảng loạn. Khiếp, đúng là còn kinh hơn cả liên hoàn rap của Nhân Mã...
- Cậu kia... Đực mặt đó làm gì. Lên đây trả bài ngay!
Song Ngư tưởng như trái tim của mình lọt thỏm ra đất, mà nói theo kiểu Nhân Mã với thể loại con trai hở tí bị gọi tới mặt lấm lét sợ sệt là "Sợ vãi cả ra quần ấy"... Rén cầm tập lên. Dáng người cao to là thế nhưng trước uy lực của giáo viên lại như là một chú hải cẩu con đưa mắt long lanh nước mà nhìn.
Kết quả sau này, Song Ngư, ngoài trước mặt giáo viên năm đó ra, trước mặt một người cũng bày ra vẻ mặt uỷ khuất này, nhưng mà là nét mặt siêu cấp nịnh bợ của mèo con...
- Cậu cũng không học bài chứ gì? Hai người, ra ngoài cửa lớp đứng cho tôi!
...
Cậu nhìn nhỏ, nhỏ không nhìn cậu, chỉ đau đáu nhìn chờ đồng hồ cho hết giờ. Nhưng nếu đứng suốt hai tiết cuối lại quá nhàm chán mà tính giáo viên này cô còn lạ gì. Đã không quan tâm thì sẽ chẳng nhắc tới mặt bao giờ. Thế là, Nhân Mã quyết định, trốn!
Trốn một mình không phải là cách hay. Cô nhìn sang cậu bạn cùng lớp to sừng sững như núi vẫn dáng đứng đực như phỗng, nghiêm chỉnh chịu phạt. Nhân Mã bật cười. Cái cậu này, sao lại tồ đến thế?
- Này Bờm! Cậu có muốn bùng tiết không?
Nhân Mã nháy mắt một cái, Song Ngư bối rối nhìn cô gãi đầu. Đây là lần thứ mấy cô nói chuyện với cậu nhỉ? Hai hay ba? Chẳng rõ, hầu như giữa họ chưa từng có cuộc nói chuyện nào cho ra hồn. Số từ nói với nhau chắc cũng chỉ trên đầu ngón tay...
- Nhanh nào, cậu tính làm tượng hoài hả?
Nói rồi cô chẳng để cậu nghĩ thêm, trực tiếp lôi đi mất.
Bên trong lớp học, có ánh nhìn khó chịu dõi theo...
P/s: đăng thử thôi rồi sau đó không thích thì sẽ chữa lại. Đây là bản thảo chưa có gọt giũa và mắc nhiều lỗi. Xin thông cảm bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip