Chương 1
I will never stop until I take you back
Thomas khẽ run rẩy một chút. Cảm giác nặng nề và lạnh lẽo trượt qua các kẽ ngón tay trắng bệch, chầm chậm vận chuyển lên đại não. Không quên để lại một chút rờn rợn dọc sống lưng cùng linh cảm về thứ gì đó vô cùng đen tối, kinh tởm sắp trào ra khỏi người cậu. Cậu biết thứ mình cầm là gì và thật dễ dàng làm sao để cậu làm nổ tung óc một ai đó với nó. Một khẩu súng giảm thanh thó được từ một nhân viên WICKED trên đường tiến vào khu trung tâm. Quá nguy hiểm, quá bạo lực. Và Thomas thì chưa có đủ nguy hiểm và bạo lực để giết chóc. Mà không gặp phải bất kì trạng thái hoảng loạn, kích động, tội lỗi, dằn vặt hay bất cứ thứ của nợ nào tương tự thế ngáng đường.
Phải thật khôn ngoan. Cậu nghĩ thế. Nhưng những gì cậu cảm nhận lúc này lại không thế. Đặc biệt là khi cậu đang mặt đối mặt với người này. Teresa. Khi nghĩ về cô gái, cậu luôn có hai loại cảm xúc cực kỳ mâu thuẫn : vừa căm ghét vừa thương hại. Mọi việc cả hai đã trải qua cùng nhau, tình cảm cậu đã từng dành cho cô ấy làm cậu chùn bước. Nhưng khi nhớ ra cô chính là lý do khiến Minho cậu yêu quý bị bắt đi và giờ này biết đâu đang phải chịu một hình thức tra tấn tàn khốc nào đó, Thomas chỉ hận không thể ngay lập tức làm sự tồn tại của Teresa biến mất khỏi thế giới này. Rồi cả cái cách cô nhìn cậu với đôi mắt trống rỗng, vô hồn, ngoan cố không chịu hợp tác nói ra nơi giam giữ Minho. Ôi chúa ơi. Một tiếng rít gào đau đớn bật ra trong tâm trí cậu. Tất cả đang làm cậu phát điên. Sự kiên nhẫn của Thomas mất dần đi như một que kem sôcôla ngọt ngào, mát lạnh giữa vùng Đất Cháy. Cậu không chắc một khi chất lỏng mềm mại, tươi mát, dễ chịu đó, thứ làm cậu bình tĩnh lại mà chảy hết khỏi cơ thể thì cậu sẽ làm ra những chuyện điên rồ gì nữa. Có khi cậu lại trở thành kẻ mở cổng cho một địa ngục máu?
Hiện tại đã là lần bình tĩnh nhất của cậu. So sánh với Thomas của những ngày trước khi diễn ra kế hoạch giải cứu cùng với những đêm đau đớn quằn quại ngập ngụa bởi đống ác mộng về cái chết của Minho. Tỉnh dậy trong trạng thái hoảng hốt tột độ, mồ hôi đầm đìa và hơi thở cuồng loạn, móng tay đâm xuống da thịt rướm máu trong một nỗ lực ép bản thân thả lỏng cơ thể và ngừng suy nghĩ về những thứ khốn khiếp cậu vừa thấy. Cảm giác muốn tự tay bẻ cổ ai đó cái rắc. Gọn nhẹ. Sau đó ném cái xác vào tường bằng lực mạnh nhất có thể, chỉ khống chế được bằng cách tự làm mình bị thương. Cảm giác đau đớn giúp đầu óc tỉnh táo, với hệ quả là những vết sẹo dài và sâu bên tay trái thì cậu của bây giờ chẳng là gì cả. Hoàn toàn bình thường và đủ khả năng kiểm soát bản thân. Cậu đã phải nhắc nhở chính mình hàng trăm, hàng ngàn lần để duy trì trạng thái này. Nhưng mà cũng sắp tới cực hạn rồi.
Vì chúa, làm ơn, hoặc là Teresa chịu mở miệng hoặc là cậu sẽ đục vài cái lỗ trên người cô hay bất cứ thằng khốn nào có ý định ngăn cản cậu nếu đó điều cuối cùng cậu phải làm để moi ra thông tin về Minho. Dù rằng ống giảm thanh sẽ giúp cậu chẳng phải chịu đựng tiếng nổ rát tai nhức óc thì việc nhìn thấy đôi mắt trợn trắng của cô cùng cảm giác mơ hồ về việc linh hồn thoát ra khỏi cơ thể sẽ ám ảnh cậu suốt đời. Nhưng mà, chết tiệt! Thomas chỉ đơn giản là không quan tâm. Cậu sẽ không quan tâm đến bất cứ cái gì ngoại trừ Minho yêu quý của cậu. Dám thề rằng dù có phải dùng bất cứ phương cách bẩn thỉu nào, cậu nhất định đem cậu ấy trở lại.
"Tôi sẽ hỏi lại một lần nữa. Minho bị giam ở đâu? Nói đi và tôi sẽ không làm cô đau. "
"Nói đi! "
Thomas gần như thét vào mặt Teresa. Chẳng rõ đây là lần thứ bao nhiêu cậu lặp lại câu hỏi này. Cậu không còn nhiều thời gian để hỏi han nhẹ nhàng, dịu dàng nữa.
Rốt cuộc may mắn cũng mỉm cười với cậu. Teresa chịu mở miệng. Chỉ là điều cô nói ra không phải một địa điểm mà là một câu hỏi.
"Đối với cậu Minho có ý nghĩa như thế nào? "
Thomas đã không thể ngay lập tức trả lời câu hỏi này. Một phần vì nó quá đột ngột, hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Phần còn lại là vì cậu chẳng biết chính xác nên nói thế nào. Có gì đó trong cậu đang ngăn cậu nói dối. Nếu Thomas mở miệng, cậu nhất định sẽ phun ra tất cả mọi thứ bản thân che giấu bấy lâu nay. Việc cậu rốt cuộc đã nhận ra mình yêu Minho nhiều đến thế nào. Lo lắng và đau khổ ra sao khi cậu ấy bị bắt đi. Việc cậu sẽ đánh đổi bất cứ cái gì, kể cả mạng sống nếu đó là cần thiết để đem Minho trở lại. Cậu không muốn tất cả bị tiết lộ ngay ở đây, ngay lúc này. Khi mà mọi người bao gồm cả cậu bị vây quanh bởi một mớ hỗn độn chết tiệt.
Cho nên cậu thanh niên trẻ tuổi đã làm điều duy nhất cậu có thể làm. Kéo chốt an toàn, gằn giọng với cô gái đối diện.
"Không phải việc của cô. Giờ thì mau chỉ đường cho tôi hoặc tôi sẽ giết cô. "
Teresa nhìn cậu trong khoảng hai giây như cân nhắc trước khi ném cho cậu câu : "Đi theo tôi. " và tiến về phía cửa ra vào. Thomas thầm cảm ơn cô vì điều này. Sau tất cả, cậu không muốn chuyện giữa hai người kết thúc tệ như tưởng tượng của cậu.
Hẳn là cô gái đã nói rất nhiều trên đường đi. Với bản thân hơn là với anh bạn đồng hành bất đắc dĩ. Vì không có bất cứ từ ngữ nào lọt vào tai cậu ta. Chút gì đó về mọi chuyện đáng ra không nên như thế. Mọi chuyện đáng ra có thể tốt đẹp hơn. Và rằng dù cho cô có dùng bao nhiêu từ ngữ hoa mỹ để che lấp như cô muốn bảo vệ cậu, cô muốn cứu rỗi nhân loại trong một niềm hi vọng mục ruỗng cho việc tìm ra thuốc chữa, Teresa đã không thể phủ nhận một phần trong cô ghen tị. Ngọn lửa đỏ rực đó như được sản sinh từ hỏa ngục. Thiêu rụi hết thảy mọi thứ. Cái cách Thomas nhìn Minho. Cái cách cậu quan tâm đến Minho. Teresa biết Thomas đã không còn thuộc về mình nữa. Giá mà cậu trở lại làm Thomas của riêng mình cô như lúc trước...
Bị chi phối bởi những cảm giác vui sướng cùng nhẹ nhõm cho việc sắp lại người mình yêu, Thomas thản nhiên để từng lời, từng lời rơi xuống, rất nhanh tan biến ở khoảng không vô nghĩa sau lưng. Cậu thì thầm. Minho, làm ơn đợi tớ thêm một chút.
Chẳng ai trong hai người hay những kẻ sắp tới ngờ rằng niềm vui này sắp biến thành một địa ngục máu.
***
Khoảng trắng dị thường lan ra giữa hai con người. Nó làm Thomas buồn nôn. Không cách nào khống chế được. Bốn bức tường trắng tinh, sạch sẽ, sáng sủa, phảng phất mùi thuốc khử trùng. Trông bình thường như bao cái bệnh viện bình thường khác. Nhưng Thomas biết nơi này không hề tốt đẹp và bình yên như thế. Cho nên mọi vật thu vào tầm mắt đều khiến cậu ghê tởm. Cậu thầm ước cho cuộc tra tấn tinh thần dai dẳng này mau chóng chấm dứt.
Teresa ấn vài con số và cánh cửa trượt sang bên. Vài người xuất hiện phía sau nó. Đều mặc áo blu trắng và trông có vẻ hoảng hốt. Tất nhiên rồi khi mà Thomas cầm theo một khẩu súng và trông có vẻ vô cùng giận dữ.
Sau đó ...
Sau đó là một khoảng trắng.
Quá đỗi đột ngột. Như thể nó đã ở đó từ lâu và là một bức tường cao đến năm mươi mét chỉ chực chờ để đổ ụp xuống người cậu.
Khi mà màu sắc, âm thanh, mùi vị quay lại thế giới của cậu đã là lúc Thomas quay về điểm tập kết cùng với Newt, Brenda và Frypan. Newt chào đón cậu bằng nụ cười. Cậu đã nói cậu cực kì thích nụ cười của Newt chưa nhỉ. Giống như thế giới này vẫn ổn và mọi chuyện vẫn đều tốt đẹp. Cậu muốn nhìn thấy nó mỗi ngày.
Khi đã nhìn rõ hơn tình hình của Tommy, mọi vui vẻ hiển hiện trên khuôn mặt Newt lập tức tắt ngấm. Cậu lao về phía Tommy cùng sự vội vã, kích động. Sau đó là một loạt câu hỏi dồn dập.
"Có chuyện gì vậy Tommy?"
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? "
"Cậu sao vậy Tommy? "
Cho đến giây phút ấy, cậu mới nhận ra có một mùi mạnh mẽ đang lan tỏa trong không khí. Mùi tanh tưởi của máu. Thấm đẫm cái áo cậu đang mặc. Và Minho trên lưng cậu mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở đều đều tựa như chìm vào một giấc ngủ sâu.
Lại một khoảng trắng nữa.
Trước khi Thomas kịp nói bất cứ từ nào, cậu ngất xỉu.
Đánh thức cậu đầu tiên là tiếng chim hót líu ríu. Tiếp đó là mái tóc vàng quen thuộc.
"Cậu thực sự đã dọa cả bọn vãi ra quần đấy. Chưa đến Halloween để mà làm điều ấy đâu. "
"Chuyện gì đã xảy ra? " - Thomas nhíu mày, cố gắng vật lộn với cơn đau đầu.
"À thì... Để xem nào. Cậu trở về, khắp người đầm đìa máu, rồi bất tỉnh khi chưa kịp phun bất cứ từ gì. Tommy, có chúa mới biết tớ đã lo lắng như thế nào. Thật may vì cậu không bị thương gì cả. Cả cậu ấy cũng vậy. Có vẻ đống đó không phải của hai người. " - Newt đảo tròn hai mắt.
Cậu trai tóc vàng không nói máu trên áo Thomas là của ai. Thomas cũng không có hứng thú muốn biết. Khi mà mớ kí ức lộn xộn, mơ hồ dần dần biến thành các sự kiện cụ thể, cảm giác đau nhói trong tim lại ùa về. Cậu không nhớ Teresa đã nói gì, cũng chẳng nhớ những kẻ ở đó đã la hét ra sao. Cậu chỉ nhớ mình đã tìm thấy Minho. Nhưng dẫu cho Thomas có gọi tên cậu ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, Minho cũng không tỉnh lại. Điều ấy làm cậu sợ. Tiếp theo là cậu đe dọa, tra hỏi để biết được WICKED đã làm gì với cậu ấy. Một loại thuốc gây mê vĩnh viễn. Khiến người bị tiêm không bao giờ tỉnh lại được nữa. Thuận tiện cho việc thu hoạch và gây ra ít đau đớn nhất có thể. Theo cách mà chúng nói. Không bao giờ tỉnh lại được nữa. Gây ít đau đớn nhất có thể. Sau đó... Thomas nhắm chặt hai mắt. Cậu chẳng muốn nghĩ thêm nữa. Giờ cậu chỉ quan tâm đến Minho.
Như đọc được suy nghĩ của cậu Newt nói :
"Cậu ấy đang được chăm sóc. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. "
Cậu không trả lời, ngay lập tức nhảy xuống giường. Mất vài giây để Thomas lấy lại được thăng bằng. Cậu là người biết rõ nhất. Không. Mọi thứ vẫn chưa ổn đâu. Chưa ổn được.
Newt đặt một tay lên vai cậu, giọng nhẹ nhàng.
"Nghỉ ngơi một chút đi Tommy. Cậu vừa mới thức dậy sau khi bất tỉnh hai ngày trời đấy. "
"Không sao đâu. Tớ ổn mà. " - Thomas đáp nhưng không quay người lại.
Thomas đã nói rồi. Cậu sẽ dùng mọi phương cách để đưa Minho trở lại. Và cho đến khi điều này thực sự xảy ra, cậu sẽ không dừng lại.
=========================
Hết rồi. Em chỉ viết được đến thế thôi. Không hơn được T.T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip