I will sometimes sleep in your room
Author: Spedoca
Pairing: Seulgi x Wendy
- Mấy bộ pyjama này toàn là mới mua cả đấy. Tại chị Wendy lúc ngủ thì nude hoàn toàn chứ có mặc gì đâu
- Yah chị không có như vậy
Cả nhóm cười ầm lên sau khi câu nói đùa của Joy được phát sóng trên TV. Wendy hoàn toàn có mặc quần áo lúc ngủ, chỉ có điều là nàng hay bận duy nhất một cái áo phông lớn rộng thùng thình mà thôi. Nhưng lại có một người chỉ gượng cười sau câu nói đó. Yerim huých cô.
- Unnie, chị lại chậm một nhịp với mọi người rồi đúng không
Và cả nhóm lại phá ra cười lần nữa khi Seulgi ngơ ngác nhìn mọi người. Nàng cũng cười và xích lại xoa đầu cô, trước khi kéo Seulgi lại gần để cọ cọ má hai người với nhau. Những động chạm thân mật với Wendy làm cơ thể cô rất nhanh bị kích hoạt, Seulgi ngại ngùng tách ra xa khi cảm thấy mặt mình nóng bừng cả lên.
Cô cứ không ngừng nghĩ mãi về cái đêm hôm đó.
SWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSW
Hôm nay là một ngày bận rộn nên Seulgi quyết định đi ngủ sớm. Bình thường giờ này Wendy sẽ mè nheo và đòi qua phòng để nằm nói chuyện với cô trước khi ngủ thiếp đi trong vòng tay Seulgi. Nàng nói là mình đã quen với việc nằm cạnh và thủ thỉ với Seulgi mỗi đêm trước khi đi ngủ nên bây giờ ngủ một mình Wendy sẽ ngủ không ngon. Dù sao thì cũng ổn với Seulgi thôi, mặc dù chuyện nàng nhất định cứ phải chui vào lòng Seulgi rồi đòi cô ôm và vỗ lưng cho dễ ngủ hơi kì cục, nhưng trong mắt cô Wendy lúc nào cũng đáng yêu và nhỏ nhắn nên Seulgi không thấy phiền gì cho lắm.
Mà hôm nay đã 11 giờ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Wendy, bình thường chỉ khoảng 10 giờ là nàng đã khăn gói sang đây rồi. Hành lí mang theo cũng chỉ có một cái gối nằm chứ chăn nhất định phải là đắp cùng Seulgi. Tới nỗi bây giờ đệm giường và chăn của cô lúc nào cũng có mùi của nàng.
Có lẽ hôm nay cậu ấy không sang. Seulgi nhún vai và quyết định tắt đèn ngủ sớm. Ngày mai được nghỉ nên cô quyết tâm phải ngủ một giấc thật dài và ngon.
Đèn phòng tối hù đi và Seulgi đã bắt đầu ngáy nhè nhẹ. Cô hơi giật mình khi ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc chui vào trong mũi.
- Seungwan?
Seulgi lầm bầm khi cái bóng đen dáng người nhỏ xíu vén chăn và chui tuột vào lòng cô, ôm Seulgi cứng nhắc. Nhưng mà sao cô cứ thấy có cái gì là lạ.
- Seulgi a~
Nàng kêu khe khẽ, Seulgi định nói là hôm nay đã trễ rồi nên thôi hãy ngủ đi nhưng Wendy lại không nói thêm gì nên cô quyết định im lặng. Cô quay lại giấc ngủ dang dở của mình nhanh chóng. Mùi thơm da thịt của Wendy cứ lượn lờ khắp xung quanh. Nàng dụi đầu vào hõm vai Seulgi và bắt cô phải nghiêng người sang ôm mình mới chịu. Seulgi vỗ lưng Wendy nhè nhẹ theo thói quen. Da của Seungwan mềm thật.
Lần thứ hai Seulgi tỉnh giấc là khi cô nghe thấy những tiếng kêu nho nhỏ và Wendy liên tục cọ quậy ở trong lòng cô. Seulgi lại vỗ lưng nàng theo thói quen vì nghĩ là Wendy gặp ác mộng. Nhưng không hiểu sao nàng cứ nhõng nhẽo mãi.
- Seulgie a~
Wendy lại kêu khẽ và rướn người lên. Cô vẫn còn ngái ngủ mà không nhận ra nàng vừa hôn mình. Những nụ hôn nhanh và nhỏ trượt từ từ xuống cổ và xương đòn Seulgi. Nàng bạo dạn hôn sâu hơn và cố cởi hết những cái nút áo pyjama của Seulgi ra. Cho đến khi một bàn tay đẩy tay cô xuống thấp hơn và Seulgi xoa vào một thứ vừa mềm vừa co dãn, cô mới giật mình tỉnh táo. Đó là mông của Wendy. Cặp mông tròn trần trụi mà hoàn toàn không có lấy một vật cản nào che lại.
- S-Seungwan à?
Seulgi lắp bắp hỏi lại nhưng nàng đã rướn người và ấn môi mình vào môi cô để ra hiệu cho Seulgi im lặng.
- Seulgie có thích không?
Nàng cười khúc khích một cách thích thú và cố hôn vào cổ Seulgi một lần nữa. Cô xấu hổ quá nên phải dịch người ra sau để né, bàn tay cũng trượt khỏi mông Wendy.
- Cậu đang làm gì thế?
- Ư~ Gọi là Seungwanie đi
Thôi được, - Seungwanie đang làm gì vậy? - Bởi vì Seulgi hơi bắt đầu nhận ra điều khác thường là gì rồi. Khi cô cố chạm vào vai Wendy để giữ nàng lại, Seulgi nhận ra người nằm trong lòng cô hoàn toàn không mặc bất kì một cái gì cả. Những lời nói của Joy trên truyền hình văng vẳng trong đầu cô.
- Nhớ Seulgie của em quá à~
Cách xưng hô kì lạ làm Seulgi ngạc nhiên và hồi hộp. Sao giọng nói lúc mè nheo của Wendy lại dễ thương đến như thế. Cô chưa kịp nghĩ gì thêm thì nàng đã rướn người và ấn môi mình lại vào môi cô. Cả người Wendy thơm nức một mùi dễ chịu ấm ấm theo kiểu da thịt và đôi môi mềm cứ miết trên môi cô làm Seulgi vô thức hé miệng mình ra. Cuồng nhiệt thật. Cô không biết rằng Wendy lại là một người hăng hái tới vậy.
Lúc Seulgi rời nụ hôn thì những tiếng rên rỉ nhỏ của nàng cũng bật ra như nút chai rượu đỏ. Cô bàng hoàng nhận ra bàn tay mình từ lúc nào đã xoa bóp lên một bên ngực sữa trắng nõn của Wendy. Quả cầu mềm co dãn vừa khớp với kích cỡ bàn tay Seulgi và cô không sao dừng lại được. Một đầu tròn nhỏ cưng cứng chọc vào lòng bàn tay Seulgi lúc mải mê sờ nắn làm cô tò mò như một đứa trẻ. Seulgi ngay lập tức chộp lấy nó bằng hai đầu ngón tay mình và bắt đầu vân vê, xoa tròn. Wendy lại càng rên ư ử như một con cún nhỏ và thở nặng nhọc hơn mỗi lần cô siết khẽ tay lại.
- Đa-đau Seungwan hả?
Seulgi lắp bắp hỏi nhưng tay vẫn không rời khỏi, cô chuyển tay mình sang bên còn lại và chọc ấn nhè nhẹ vào một hạt kẹo nhỏ bị bỏ quên nên có phần se lạnh đi và cần hơi ấm.
- Không ~ a! Không sao mà. Seulgie cứ làm hmm~ những gì mình thích đi
Lời cổ vũ nghe có vẻ sai trái nhưng không hiểu sao cô lại cứ mím môi mình mà tiếp tục sờ soạng. Wendy dẫn tay rảnh rỗi còn lại của Seulgi và đặt nó lên mông mình. Lần này không biết vì sao vừa chạm vào bề mặt mềm mại nhưng đàn hồi này cô bỗng dưng nảy lên một xúc động kì lạ. Seulgi tát hai cái liền vào mông nàng làm Wendy giật nảy người lên và buộc ra một tiếng kêu khẽ.
- X-xin lỗi
Cô lại lắp bắp mà rụt tay mình lại. Rồi không biết là nghĩ gì, Seulgi lại đưa tay về xoa xoa quanh chỗ mình vừa đánh, giống như an ủi em bé vừa bị đánh đòn. Nhưng Wendy chỉ cười khúc khích, nàng không biết là Seulgi ngây thơ ngốc nghếch lại có sở thích như vậy. Đúng là những chuyện ở trên giường không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nàng cầm lấy tay Seulgi và thì thầm cổ vũ cô cứ tát bao nhiêu tùy thích trong khi nâng cao một chân mình hơn và gác lên hông Seulgi. Tư thế này làm cô chỉ cần co chân lên thì phần đùi trần đã áp chặt vào một nơi vừa mềm vừa ướt.
Nóng quá. Chỗ đó vừa nóng vừa ấm khiến cô vô thức cọ nhẹ đùi mình vào để cảm nhận hơi ấm nhiều hơn. Nàng lập tức bật ra một tiếng a dài đầy sung sướng. Cô tự hỏi là Wendy rất dễ chịu khi cô làm như vậy hay sao. Vì không biết câu trả lời là gì nên Seulgi quyết định cọ lại thêm vài lần nữa. Nàng bắt đầu thở gấp và ư a liên tục, Wendy ôm chặt lấy Seulgi và dính sát vào người cô hơn, những ngón tay đã thành công cởi áo pyjama vùi ra sau và bám vào lưng Seulgi. Cảm giác những viên kẹo sưng cứng cạ vào nhau làm cả hai cùng hít vào một hơi sâu nặng nề.
- Seulgie à~
Nàng rên rỉ, hông vô thức chuyển động để cọ được nhiều vào đùi Seulgi hơn. Trên đùi cô bắt đầu dây ra những vệt nước ẩm ẩm và chúng lại dây dính ngược lại vào hai bên đùi trong của Wendy. Hai bên đùi trần ép chặt vào nhau gây ra trong lòng cô những cảm giác thật xao động.
Seulgi cứ thẫn thờ nhìn khuôn mặt vừa ngây thơ vừa gợi cảm của Wendy đang há miệng và kêu ư ử không ngừng trong bóng tối mờ mờ của đèn ngủ. Người cô nóng bừng bừng cả lên và lí trí Seulgi đi đâu mất, cô không suy nghĩ được gì cho tỉnh táo ngoại trừ việc bóp chặt mông của nàng để lấy thế và cọ ấn đùi mình thật nhanh thật mạnh vào chỗ mềm mại ướp nhẹp kia. Một tay còn lại của cô vẫn mân mê đều đặn trên bầu ngực trắng nõn không hề xao nhãng. Nhìn những sợi cơ căng ra ở cổ Wendy lúc nàng ngửa đầu thở dốc làm Seulgi có một xúc động phải cuối xuống hôn vào đó. Mới đầu cô chỉ định lướt môi mình nhè nhẹ nhưng hõm cổ nàng vừa thơm lại vừa mềm như một miếng bánh ngọt nên cô lại vô thức mút rồi liếm rồi lại mút lên đó. Chỗ này vừa nóng đỏ lên thì Seulgi lại dịch môi mình sang một xíu sang bên cạnh, cứ như vậy mà cần cổ nàng chẳng mấy chốc đã ướt và đầy những dấu ngân nhỏ.
Nhưng những tiếng rên rỉ của Wendy càng lúc càng to thuận theo tốc độ ma sát của đùi cô nên Seulgi bỗng nhiên lo lắng. Cái nhà kho phòng cô chắc chắn là không có cách âm và cô thì không muốn làm phiền giấc ngủ của các thành viên khác. Vậy nên Seulgi đành tiếc nuối từ bỏ miếng bánh ngọt của mình và ấn môi mình lên môi nàng, mục đích chỉ là để ngăn những âm thanh quá lớn. Wendy nhắm nghiền mắt và há miệng ra ngay lập tức để cho cái lưỡi tham lam trượt vào sâu trong khoang miệng. Thì ra bên trong cũng ngọt ngào và hấp dẫn không kém gì chỗ vừa nãy. Cô nuốt nước bọt và lại cố thọc lưỡi mình sâu hơn, dò dẫm hết tất cả mọi nơi có thể chạm tới. Những tiếng rên rỉ không dứt biến thành những tiếng thở sâu và những âm ư ử ở cổ họng.
Wendy bỗng nhiên giật khỏi nụ hôn và cọ hông nàng nhanh hơn nữa. Đầu nàng vùi vào hõm vai Seulgi và những tiếng kêu bắt đầu nghe nức nở như sắp khóc. Và chỉ vài giây sau ngay khi Seulgi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra để kịp phản ứng, nàng bỗng cứng người và co giật nhè nhẹ trong vòng tay Seulgi, một tay cào sượt lên lưng cô. Seulgi có thể cảm thấy một sức ép đè lên đùi mình và sau đó là thật nhiều nước lan ra làm ẩm ướt đùi cô.
Nàng thở hồng hộc như vừa chạy nước rút 100m rồi kêu một tiếng Seulgie thật nũng nịu trước khi thiếp đi từ từ trong lòng Seulgi. Cô không hiểu sao cũng thấy mình mệt lử cả người và nóng tới nỗi rịn ra mồ hôi. Nhưng hơi lạnh từ điều hòa lúc này lại tỏa ra làm dịu cơ thể cô và cả bắp đùi mỏi nhừ rồi Seulgi cũng quay trở lại với giấc ngủ dang dở.
SWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSW
Chuyện xảy ra đêm hôm đó làm Seulgi cảm giác như nó không hề có thật. Mọi thứ cứ đến và đi thật tự nhiên mà sáng hôm sau Wendy cũng chẳng nói hay hành xử kì lạ gì với cô. Nàng cũng dậy sớm hơn cô nên Seulgi hoàn toàn thức giấc một mình trên chiếc giường của bản thân như mọi ngày bình thường khác. Mà chính Seulgi cũng không biết mình có nên nói và nói gì về chuyện tối đó. Có lẽ là cô mơ chăng? Nhưng đùi Seulgi rõ ràng vẫn còn nhức mỏi lúc tỉnh dậy và áo pyjama của cô cũng mở toang trong khi cô đã cài cúc cẩn thận trước khi đi ngủ. Và quan trọng nhất là đùi phải của cô rõ ràng vẫn còn lưu lại một vệt nước khô chứng tỏ đêm qua Seulgi không hề nằm mơ. Cả vết đau rát sau lưng cũng nhắc nhở cô về một đêm hoàn toàn có thật.
Mà cho dù có phải là giấc mơ hay không thì bây giờ cứ mỗi lần ở gần Wendy là cô lại thấy xấu hổ. Giọng nói trong trẻo đó cứ làm cô nhớ tới từng tiếng thở gấp lẫn rên rỉ rất êm tai và nũng nịu như một bé con. Hay là những lúc Wendy thực hiện mấy vũ đạo hấp dẫn trong bộ trang phục gợi cảm. Lúc ở dorm thì cô càng thấy mất tự nhiên hơn. Wendy ở dorm có sở thích mặc đồ rất thoải mái. Hoặc là rất ngắn, hoặc là rất mỏng, không thì rất hở. Ví dụ buổi sáng của ngày hôm trước nàng thản nhiên đi ngang nhà bếp mà chỉ mặc độc một cái áo cộc tay size lớn. Seulgi có thể nhìn thấy rõ ràng phần vải mỏng bám chặt vào cặp mông tròn nảy lên rồi đàn hồi lúc Wendy nhảy chân sáo. Seulgi gần như lên cơn đau tim khi mắt cô dán chặt không kiểm soát lúc nàng giơ tay lên cao và phần má mông từ từ lộ ra nhưng may sao là hóa ra Wendy có mặc một cái quần lót ngắn cũn ở bên trong. Mặc dù thế cũng không giúp gì hơn khi đầu óc cô bắt đầu lan man vào một vùng vô định chỉ toàn lặp đi lặp lại cảnh vạt áo bị xốc ngược lên lẫn cảm giác mềm mềm co dãn Seulgi không sao quên được khi tát vào mông nàng.
Những hôm trời nóng mà Wendy buộc phải mặc áo ba lỗ thì càng là một cơn ác mộng. Cô cảm tưởng nếu như được chắc nàng đã cởi xừ hết quần áo mà nude vòng vòng trong dorm. Loại áo không tay xẻ rộng hai bên ống là nỗi đau đầu kinh khủng nhất. Hai bên sườn mịn màng trắng sáng lộ ra mỗi khi Wendy nâng tay lên và nàng cũng chẳng buồn che đậy lại. Loại áo này đúng ra phải có một lớp áo lót thể thao mặc kèm bên trong nhưng rõ ràng là Wendy trong cơn nóng bức của mùa hè chẳng thèm để tâm đến điều ấy. Seulgi không sao quên được cái khoảnh khắc khi nàng chạy hồng hộc lại gần tủ lạnh và tu ngay ừng ực một chai nước lớn. Toàn bộ quá trình bao gồm những cảnh ngực nàng nảy lên liên tục và cọ sát hăm hở vào phần vải thun mỏng tới nỗi dựng dậy cho đến mái tóc mềm mại tung bay với một ít tóc bám vào cần cổ ngọt ngào dính đầy mồ hôi mà chúa ơi Seulgi đột nhiên nghĩ cô chỉ cần được liếm nhẹ lên đó. Chuyện tưởng như đã kết thúc nhưng đoạn phía sau mới thật là khiến Seulgi đánh rơi cả quả táo trên tay. Nàng dùng hai bàn tay nhỏ để nâng cả chai nước lớn lên và bắt đầu tu ừng ực. Khuôn miệng bé nhỏ không đựng được hết nên phần nước lạnh sánh một ít ra và lăn lăn chảy dài xuống cổ, xương đòn, và làm ướt một vài khoảnh nhỏ trên áo. Cô vô thức nuốt nước bọt và đứng như trời trồng cho đến khi Wendy phát hiện ra một con gấu bị đứng hình trong Red Velvet dorm.
Tiếng cười khúc khích lại làm đầu Seulgi ong ong lên những tiếng Seulgie à thật nũng nịu và nhõng nhẽo. Cô dám cá là mồ hôi trên da thịt Wendy có vị rất tuyệt vời và Seulgi sẽ không phiền nếu phải liếm sạch nó, từng giọt một, bằng lưỡi của mình.
Tất cả vẫn ổn nếu như cô chỉ phải đứng từ xa và há hốc mồm khi thấy những cảnh tượng quá gợi cảm. Chỉ cần không đến quá gần thì sẽ ổn thôi. Bởi vậy nên những lúc phải ở gần Wendy quả thật là một sự tra tấn. Cô có thể cố tình đi ra chậm một chút để không phải ngồi gần nàng những lúc cả nhóm có cuộc Trò chuyện 5 phút. Hay là Seulgi sẽ cố tình đi sớm hơn để không phải ngồi chờ cùng Wendy trong lúc cả nhóm trang điểm và thay trang phục. Những cái chạm vô tình và tiếng gọi Seulgi phát ra từ giọng ca chính cứ làm cô giật mình thon thót. Seulgi mím môi nhìn trưởng nhóm Red Velvet vỗ mông nàng và trong đầu âm thầm tái hiện cảm giác gây nghiện lúc cô bóp lấy mông nàng vào đêm hôm đó.
Nhưng người tính thì làm sao bằng trời tính. Seulgi có né cả trăm lần thì rồi cũng sẽ có một lần vượt ra ngoài dự đoán của cô. Ví dụ như tối hôm nay, khi cả nhóm quyết định quây quần bên sofa và xem vài tập phim tình cảm hài lãng mạn. Mọi người đã sớm tụ tập đông đủ nên khi cô xuất hiện, Seulgi thở phào nhẹ nhõm khi thấy không còn chỗ nào trống ngoại trừ chỗ gần Irene unnie. Cho đến khoảng nửa tiếng sau thì unnie buồn ngủ và quyết định vào phòng trước. Ghế sofa rộng rinh hiện tại chỉ còn có mỗi Wendy và cô. Hai đứa maknae đang nằm dài và gối đầu bên nhau dưới sàn nhà lót nệm.
Seulgi ho húng hắng một cách mất tự nhiên và từ từ dịch sát lại một đầu sofa, cố tình tránh nàng càng xa càng tốt. Tại sao mùi thơm đặc trưng của Wendy lại đột nhiên nồng lên và bám lấy mũi cô cho đến tận buồng phổi mỗi khi cô hít thở thế nhỉ. Seulgi thót người và tim cô đập như trống nảy khi phần đệm bên cạnh đột nhiên lún xuống và một cơ thể ấm áp dịch sát lại người Seulgi. Cơ thể cô có phản ứng tức thì với da thịt quen thuộc. Trong khi Seulgi ngồi cứng người hồi hộp thì Wendy cứ vậy mà xem bộ phim đang chiếu. Mấy phút sau vẫn duy trì trong sự im lặng và thỉnh thoảng là tiếng bật cười của hai đứa nhỏ nên cơ thể cô dần dần thả lỏng ra.
Khi Seulgi cuối cùng cũng bắt kịp và chú ý vào bộ phim thì cô nhận ra rằng phòng khách hiện tại chỉ còn có hai người đang thức. Yerim và Joy đã ngủ gật không biết từ khi nào và âm lượng TV cứ đều đều như tiếng ru. Một cảm giác không ổn dấy lên trong cô khi Seulgi cảm nhận bàn tay bé nhỏ khẽ nắm lấy tay cô và kéo sang phần đùi trần trắng mịn. Tối nay Wendy lại mặc một cái áo len khổ rộng dài tay rất đáng yêu và tất nhiên kèm một cái quần ngắn cũn. Seulgi lập tức hối hận. Khi nàng cầm tay cô và rà nó trên đùi mình càng lúc càng sâu hơn thì Seulgi nhận ra là Wendy thực sự không mặc cái gì bên trong lớp len xám này cả. Bàn tay cô run rẩy cảm nhận sự mịn màng và hơi ấm êm ái dưới lòng bàn tay cô. Nàng buông tay mình ra và Seulgi vô thức trượt tay vào đùi trong để tìm kiếm nhiều sự ấm áp hơn nữa. Trong khi cô bận rộn chạy dọc tay mình và xoa bóp tích cực, Wendy kéo cái chăn lại và đắp lên người cho cả hai.
Hơi ấm của chăn hoặc sự bí mật mà nó mang lại khiến Seulgi muốn nhiều hơn nữa. Cô vẫn nhìn chăm chăm khoảng không trước mặt như thể đang rất chăm chú xem TV trong khi bàn tay đã bắt đầu vuốt ve cả hai đùi một cách vội vã. Wendy ngoan ngoãn dạng rộng chân nàng hơn để tay cô được dễ dàng và thoải mái. Nhưng Seulgi lại quyết định bỏ mặc phần đùi non mềm và vén vạt áo cao lên. Nàng hiểu ý ngay lập tức và càng dịch xích người vào Seulgi, đầu tựa vào vai cô và kéo tay Seulgi choàng qua người mình.
Như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Seulgi chợt nghĩ khi thấy tay cô có thể hoạt động rất thuận lợi. Cô hấp tấp lả lướt quanh bụng nàng bằng các khớp ngón tay mình trước khi thốc ngược lên trên mà mơn trớn. Wendy hít sâu một hơi vội vàng để ngăn tiếng rên rỉ. Seulgi càng tích cực hơn vì cô nhớ cảm giác này quá. Cô bao trọn một bên ngực bằng cả bàn tay mình rồi nắn bóp nó. Đầu ngực đỏ hồng đã cứng lại từ sớm. Seulgi nhớ mình có từng vô tình nghe thấy một cuộc trò chuyện nhỏ to lén lút của hai chị staff, đại loại là người da càng trắng, thì lại càng đỏ và hồng. Lúc đó cô vẫn thắc mắc không hiểu cái gì đỏ và hồng nhưng có lẽ đến bây giờ thì cô đã biết. Seulgi đột nhiên tò mò và nghĩ đến một vấn đề mà tối hôm đó cô đã không có cơ hội kiểm nghiệm. Cô tự hỏi liệu màu sắc ở trên có tương đồng với bên dưới. Liệu Wannie bé nhỏ có-
- Seulgie ưm~
Âm thanh mềm nhũn quen thuộc vang lên và lông tơ trên người cô đều dựng đứng dậy. Nàng thở khe khẽ vào tai Seulgi rồi liếm vành tai đỏ bừng của cô. Chỗ bị Wendy gặm cắn bắt đầu nóng lên khó chịu. Cô đổi tay mình sang âu yếm bên ngực còn lại và buông tha cho viên kẹo đã bị cô chọc phá bắt phải đứng dậy từ nãy đến giờ. Seulgi hơi nghiêng đầu để nhìn vào mắt người ngồi cạnh nhưng ánh mắt thơ ngây đáng yêu mờ mờ sương làm Seulgi khép hờ mắt mình và đặt lên đôi môi hồng hào một nụ hôn ngắn.
Seulgi há miệng và cố gắng đưa lưỡi mình vào sâu hơn trong khi nàng bắt đầu thở dốc vào cái hôn và đẩy bàn tay Seulgi đi xuống dưới. Cô trở lại vùng đùi non quen thuộc bằng những cái mơn trớn mà cố tình bỏ qua ở giữa. Wendy rên rỉ một cách ấm ức và vô thức đẩy hông nàng lại gần lòng bàn tay Seulgi hơn. Cô có thể sờ thấy dịch mật đang làm ẩm ướt hai bên đùi nàng.
Yerim bỗng dưng lầm bầm nói mớ trong giấc ngủ làm cả hai giật mình và đông cứng. Nhưng Wendy đã rất nhanh cười khúc khích và khuyến khích cô tiếp tục trở lại. Seulgi cắn môi tận hưởng cảm giác như có dòng điện chạy tê rần qua não khi cô ép hai ngón tay vào giữa hai chân nàng và bắt đầu day ấn. Wendy thở một cách khổ sở vì phải bận kiềm nén những tiếng rên rỉ quá mức thu hút sự chú ý. Seulgi cứ vuốt dọc chiều dài cánh hoa mềm rồi phẩy liên tục lên hạt đậu tội nghiệp đã sưng phồng vì ham muốn.
- Seulgie~ hức~ làm ơn
- Làm ơn?
- Làm ơn cho em mà~ ở đây nè ha a~~
Rồi không chần chừ thêm nữa, bởi vì Seulgi vẫn cứ liên tục sờ sẫm bên ngoài hòng trêu ghẹo nàng, Wendy nắm luôn một ngón tay cô và đẩy nó vào giữa. Cả hai người đều bật ra một tiếng thở hổn hển cùng lúc vì cảm giác nóng ấm ép chặt và nuốt chửng ngón tay. Cô cứ cử động tay ra vào một cách bản năng và mắt nhìn chăm chăm không chớp khuôn mặt xinh đẹp đang tựa đầu lên vai mình rên rỉ. Wendy phải dùng một tay che miệng nàng lại để những tiếng kêu bớt ồn ào đi. Cảnh tượng đó thật là dễ thương tới mức Seulgi muốn hành hạ và làm nàng khổ sở nhiều hơn nữa. Thêm một ngón tay thật nhanh và mạnh, Seulgi vô tình sờ được một điểm nhô lên kì lạ ở phía bên trong. Khi cô tò mò và cố tình chà xát lại nó nhiều lần hơn, Wendy lại bấu chặt vào vai cô và cứng người lại. Cô biết biểu hiện này. Thì ra mỗi lần sắp thì bé con sẽ như vậy. Seulgi muốn trì hoãn lại khoảnh khắc này lâu hơn nhưng nhìn biểu hiện đáng thương và yếu ớt của nàng, cô đành mím môi mình và tăng tốc độ ngón tay nhiều hơn nữa. Seulgi cuối đầu và hôn vào môi nàng để giúp đỡ Wendy không thét lên lúc lên đỉnh. Nàng ngay lập tức dùng một tay rảnh rỗi níu chặt vào áo Seulgi như người chết đuối níu vào cái phao duy nhất.
Một tiếng hức nhỏ vọng vào miệng cô kèm theo những cái co giật thông báo cho Seulgi rằng nàng đã cho đi tất cả và ỉu xìu ngã vào lòng cô như một con cún nhỏ thút thít chờ âu yếm. Seulgi với tay tắt đi truyền hình rồi bế cả người lẫn chăn vào phòng mình. Nàng lại thiếp đi sau khi kiệt sức.
SWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSW
Mọi chuyện của ngày hôm sau lại cứ xảy ra như bình thường làm cô có cảm tưởng mình là một con ngốc hoang tưởng. Tại sao Wendy lại không nói với cô một tiếng nào mặc dù thật lòng Seulgi cũng không biết là mình đang mong đợi được nghe những gì từ phía nàng. Wendy vẫn cư xử hoàn toàn bình thường với cô và chỉ có mình Seulgi là phải giật mình thon thót. Hay đó vốn chỉ là một chuyện bình thường thật sự? Nếu như vậy thì cô có phải là người duy nhất hay không hay những hoạt động thân mật với một người bạn bất kì kia chỉ là một điều hoàn toàn bình thường chẳng lấy gì làm quan trọng với Wendy? Cái ý nghĩ có thể nàng cũng rên rỉ thật là dễ thương với một ai đó khác làm Seulgi thấy bực bội và khó chịu. Cô sẽ trừng phạt nàng một trận ra trò nếu thực sự những đêm ướt át kia chỉ là một thú vui tiêu khiển cho nàng dễ ngủ.
Âm thanh Seulgie à~ quen thuộc vang lên khiến cô giật mình và suýt cắn phải lưỡi. Wendy cười cười và nựng một bên má cô rồi hỏi vì sao cô lại ngồi sững người như vậy. Phải biết rằng Wendy thật ra rằng rất hiếm khi gọi cô là Seulgie, hoặc là chưa bao giờ. Trước đây có bao giờ nàng gọi cô là Seulgie chưa nhỉ? Seulgi cũng chẳng nhớ rõ lắm nhưng rõ ràng cái âm thanh Seulgie à~ vừa ngọt vừa dính chỉ mới xuất hiện gần đây. Cụ thể là trong hai đêm điên rồ mà cô đã trải qua. Ngoài ra thì nàng chẳng hề nói kiểu như vậy vào ban ngày, cho dù là lúc đông người hay là vắng. Bởi vậy âm thanh như thế đột nhiên xuất hiện vào lúc này như một nút kích hoạt Seulgi và cô ngay lập tức nhớ tới tất tần tật những khoảnh khắc nóng bỏng ngọt ngào ướt át của cả hai đêm chập chồng vào nhau.
- Mình đang hỏi là cậu làm gì mà cứ đứng như trời trồng đấy?
Wendy bật cười lần nữa và vỗ hai cái vào vai Seulgi. Cô choàng tỉnh và thấy mình lại như một kẻ ngốc lần nữa. Seulgi nhìn quanh phòng tập vũ đạo vắng lặng không một bóng người và camera cũng đang tắt. Hoặc là cô phải hỏi cho ra lẽ trong hôm nay hoặc là cô sẽ như một kẻ đần cứ tiếp tục tự hỏi về sự tỉnh táo của bản thân mình trong bực bội.
Seulgi nghiêng người và chộp lấy một bên má Wendy để cố định và ấn môi mình thật hấp tấp lên môi nàng. Wendy đã suýt ngã ngược ra sau nếu như không có phần lưng ghế sofa đỡ lại.
Không có dấu hiệu bị từ chối. Cô an tâm và đẩy lưỡi mình vào sâu hơn. Cảm giác sáng trưng trong phòng tập làm Seulgi có cảm giác như mình đang vụng trộm một điều cấm kị. Bàn tay cô lại quen đường quen lối mà bắt đầu trượt xuống mông nàng rờ rẫm. Rất may cho cô là hôm nay Wendy mặc một cái quần mỏng ôm sát để tập nhảy nên tay Seulgi hoàn toàn có thể cảm nhận được trái đào mềm mềm co dãn. Nhưng mà như thế vẫn là chưa đủ lắm. Cô nhớ cảm giác mịn màng không thể thay thế được của làn da trần căng đầy sức sống. Nên tay Seulgi lại cố tình kéo lưng quần nàng ra một chút để trượt vào bên trong.
- Yah - Wendy cười khúc khích và đẩy vai cô ra làm nụ hôn dang dở cũng bị cắt đứt, - Hư quá đi mất. Nhỡ có ai đi vào thì phải làm sao?
Cũng đúng. Seulgi tiếc rẻ mà nghĩ. Nếu có ai đi vào và hỏi vì sao cô lại vừa mút môi giọng ca chính của Red Velvet vừa thọc cả hai tay vào quần người ta thì cô làm sao giải thích cho được. Mà cần gì giải thích, vừa nhìn vào là biết ngay cả hai đang làm cái gì trên ghế sofa liền. Nhưng mà Seulgi vẫn tiếc nuối lắm, cô nhìn đôi môi đã hơi đỏ tấy lên của Wendy và chỉ muốn chạm vào nó một lần nữa. Trong đầu cô diễn lại nhanh hình ảnh sống động của cả hai đêm trước và cô chợt nhớ ra một chuyện.
- Này – Cô dè chừng vì thực chất Seulgi cũng không biết nên hỏi làm sao, không lẽ là cô lại nói nàng có ngủ cùng nhiều người khác hay chỉ một mình cô... Seulgi đoan chắc câu hỏi kiểu này sẽ tặng cho cô một cái tát trẹo cổ. – Mình... cậu.... mấy đêm hôm trước là... ừm...
- Mấy đêm hôm trước làm sao? Seulgie~ không thích hả?
- Kh-không phải, thích lắm thích lắm. Nhưng mà ừm....
- Seulgi thích là được rồi
Thấy điệu bộ trêu chọc của nàng Seulgi càng túng quẫn. Cô thực sự không nghĩ được cách nào uyển chuyển hơn để hỏi cho ra vấn đề của mình ngoại trừ hỏi thẳng. Cô thấy mình thà ăn tát còn hơn là cứ mãi suy đi nghĩ lại về một thứ như thế này.
- Có phải cậu... chỉ với một mình mình... hay là... với tất cả mọi ngừ-
Chữ người còn chưa kịp nói xong thì quả thật là nàng đã cho cô ăn một táng. Wendy yah một tiếng thật to rồi nhảy lên đùi Seulgi ngồi trong khi đánh vào vai cô liên tục.
- Cái đồ con gấu đần độn ngu ngốc này làm sao cậu dám nghĩ tới cái chuyện điên rồ đó hả đồ thối tha lúc nào cũng ngáo ngơ chậm nhịp. Mình đã phát mệt với sự trì độn của cậu và phải đem cái thân này đi khai sáng tận hai lần mà cậu vẫn chẳng thông minh lên một chút nào nữa hả? Cậu tên là Seulgi để làm gì đồ máu lên não chậm!!!
Một tràng dài tuôn ra làm cô cũng hơi hơi hiểu tình hình hiện tại, nhưng mà Seulgi vẫn thấy chưa chắc ăn lắm nên cô quyết tâm phải hỏi luôn một lần cho rõ ràng tất cả. Đằng nào mà cô đã chẳng ăn một cái tát và mấy chục cái đấm rồi.
- Vậy là chỉ có mình mình thôi hả?
Wendy lườm cô một cái tóe lửa, - Thảo nào mà cậu cứ ngây ngẩn mấy hôm liền. Còn tưởng là đang hạ quyết tâm gì ghê gớm lắm.
- Yah khoan đã, vậy là cậu cố tình xong rồi quất ngựa truy phong làm như không có chuyện gì đấy hả??
- Không phải nhờ thế thì làm sao Seulgie~ thông minh lên được nhỉ
Seulgi thấy đầu cô nổ một tiếng đùng đoàng đất đá văng khắp nơi. Thảo nào mà cô càng tránh thì Wendy lại càng cố lại gần rồi trêu chọc, rồi những cái áo ngắn khổ rộng rồi khoét sâu cứ lượn tới lượn lui trước mắt cô, rồi những tiếng Seulgie~ thật là đáng ghét những lúc chỉ có hai người. Có đời nào mà cô mới là người ăn xong lại còn bị bỏ rơi như vậy.
- Son Seungwan – Cô cười cười, hít vào một hơi thật nặng nề nguy hiểm - Tối nay cậu chết chắc
- A~ Seulgie à~ Em rất là mong đợi luôn đó nha~
Finished.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip