Rượu
Một góc Seoul, một quán bar không lớn lắm, chẳng có tiếng nhạc xập xình ồn ào giống những nơi khác, Seesaw nhẹ nhàng và thanh lịch, trông có chút kì lạ, bởi nó chẳng hợp với con phố nhộn nhịp này. Vậy mà Seesaw vẫn tĩnh lặng nằm ở đó, vẫn có người ra kẻ vào mỗi đêm.
Khách của Seesaw đa số toàn là khách quen, có người trẻ cũng có người trung niên, và đàn ông chiếm phần nhiều. Mỗi ngày chỉ có dăm ba vị khách nữ vào, tĩnh lặng ngồi một góc thưởng rượu hay là bạn cặp của người đàn ông nào đó cùng những cử chỉ tình tứ yêu kiều. Không khí nhẹ nhàng trong đây chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến người ta say, say hương rượu thơm nồng, say tiếng nhạc dịu êm, và say cả cô chủ xinh đẹp nóng bỏng.
- Bà chủ, ly martini này tuyệt lắm
Một chàng trai trẻ nâng ly về phía cô gái trong bộ váy đen bó sát, tấm lưng mịn màng ẩn hiện sau mái tóc dài màu nâu. Cô ta cười nhẹ, khẽ gật đầu, nói nhân viên mang đến một ly khác cho cậu khách đó:
- Vậy thì tôi mời thêm ly này vậy
- Cảm ơn người đẹp
- Đừng khách sáo vậy chứ
Đôi môi đỏ cong lên đầy mê người, nàng ta bước đi, thân hình quyến rũ chuyển động kéo theo ánh mắt mê đắm của biết bao người. Cô ta đến dựa người vào quầy bar chính, quản lý liền đến đưa vài cuốn sổ sách gì đó, nói sơ qua tình hình doanh thu lợi nhuận, cô vừa nghe vừa khẽ gật đầu, lâu lâu lại nâng ly lên hướng về ai đó mà cô vô tình chạm mắt.
- Được rồi, mang vào phòng của chị là được!
- Vâng - quản lý rời đi, ôm theo những sổ sách đó vào lối đi riêng của nhân viên
Tối nay khách đặc biệt đông hơn mọi ngày dù không phải cuối tuần, cô đưa mắt lướt một lượt quanh quán thầm đánh giá vài người, cho đến khi dừng lại ở quầy bar nhỏ bên kia, người đàn ông trong bộ vest chỉnh chu phẳng phiu, ngồi một mình im lặng. Ánh mắt vốn điềm tĩnh lại bất chợt dao động, hàng mi run lên yếu đuối, cô khẽ nhíu mày để trấn an cảm giác khó chịu từ đâu dâng trong lòng:
- Ngày nào anh ta cũng đến
- Hả gì cơ? - cô quay sang nhìn bartender chính đang đứng cách mình một cái quầy
- Bà chủ Kim, tôi nói ngày nào vị khách đó cũng đến. Ngày nào cũng chỗ ngồi đó, loại rượu đó. Dù ngày mưa cũng không vắng mặt
- Vậy sao? - cô ra vẻ thờ ơ đáp lại, giống như thể hiện một dấu hiệu là cô đã nghe, cũng là đang cho cậu ta dấu hiệu rằng cô không muốn nói tiếp.
Cô uống cạn ly rượu của mình, đặt lên quầy, thân hình quyến rũ rời đi, thế nhưng cổ tay lại bị ai đó nắm lại kéo nhẹ. Cô giật thót trợn to mắt tìm kiếm kẻ nào đó đụng chạm vào mình, khách của Seasaw có thể quan sát thân hình nóng bỏng, ngắm gương mặt kiều diễm hay nói vài câu bông đùa với cô, nhưng luôn có một luật - không ai được chạm vào cô cả.
Nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người đó, biểu cảm trên gương mặt cô dịu hẳn đi, lập tức thay bằng sự hân hoan rạng rỡ. Nhân viên định đi đến cũng dừng bước khi thấy cô chủ không tức giận.
- Yewon à, lâu rồi không gặp - người con trai có chút to tiếng, phát hiện ai cũng nhìn họ mới tự giác hạ giọng xuống - ngồi lại uống với tớ một chút
- Ôi Ung~~~ - cô ôm lấy cánh tay cậu ta
Hai người ngồi cạnh nhau trên dãy ghế sopha, UngJae sau khoảng thời gian công tác ở đảo Jeju cuối cùng cũng được thăng chức, về lại tổng công ty ở Seoul. Đã lâu lắm rồi họ không gặp, xưa đây còn là bạn thân mỗi ngày nói chuyện, giờ nghĩ lại cũng là chuyện của 3-4 năm trước.
Hành động hai người có chút thân thiết, nhưng cả Yewon và UngJae đều không ý thức lắm, có lẽ vì quen biết quá lâu nên cảm thấy bình thường. Lâu rồi Yewon mới vui vậy, cũng là lần đầu nhân viên và khách quen nơi đây thấy cô chủ cười nhiều đến thế. Thì ra Ung đã có một cậu con trai kháu khỉnh, cậu và vợ quen nhau khi cùng làm việc tại Jeju, chỉ mới đăng kí kết hôn thôi, còn chưa tổ chức đám cưới. Nhìn bạn mình cả công việc lẫn gia đình đều vẹn tròn, Yewon cũng cảm thấy mừng thay.
Hai người còn đang vui vẻ, điện thoại của Ung kêu, cậu con trai vòi ba cả tối, vậy là Ung vội tạm biệt cô ra về. Yewon bật cười chào cậu bạn, tiễn cậu ra tới tận cửa.
Cô quay trở lại quán, trời cũng khuya, quán cũng chẳng còn bao nhiêu khách, nếu còn cũng đã say khướt. Vị khách đó vẫn còn ngồi lại, anh đã uống đến ly thứ 3, nhưng hình như không say lắm. Yewon nhìn đồng hồ, thở dài đi vào bên trong, có lẽ cô nên về nhà. Thế nhưng khi đi ngang vị khách ngày nào cũng tới ấy, cô bất giác dừng lại, đôi môi đỏ mím lại, muốn nói gì đó rồi lại thôi, cánh tay giơ lên nửa chừng rồi cũng buông thõng xuống bên chân.
Yewon còn chưa kịp đi tiếp, eo thon bị ai đó ôm lấy, kéo một cái đã thuận tiện ngồi lên đùi anh ta. Hương gỗ vừa ấm áp vừa quyến rũ quẩn quanh ngay chóp mũi, không nhìn cũng biết là ai, anh ta ôm cô sát vào lòng mình, bàn tay chẳng xẩu hổ mà vuốt ve đường eo của cô lên xuống. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà môi anh ta đặt lên bờ lưng trắng mịn của cô, cả người như có luồng điện chạy qua, đầu cô ong cả lên, đã bao lâu không thân thiết như vậy rồi.
Cô giơ tay ra hiệu cho nhân viên rằng mình không sao, bởi bình thường nếu ai đó cố ý chạm vào cô, họ sẽ lập tức đến ứng phó. Yewon cố nén xuống những cơn sóng đang vỗ không ngừng, tìm chút lý trí còn tỉnh táo của bản thân.
- Tổng giám đốc Min, lâu ngày không gặp, kiểu chào hỏi này có chút bất ngờ - cô quay lại nhìn anh, nụ cười khách sáo, ánh mắt xa lạ
- Vậy sao? - anh lười biếng, lười trả lời cô, cũng lười đáp lại sự khách sáo và xa lạ cô dành cho anh. Anh tiến đến gần hơn, hít lấy hương nước hoa trên cổ cô, vô tình phả làn hơi ấm lên đó làm cô khẽ rùng mình
- Anh còn muốn ôm đến bao giờ? Chỗ này nhiều người như vậy, anh không ngại nhưng tôi ngại
Cô cố thoát ra nhưng vòng tay anh lại siết chặt hơn, Yewon bất giác nhíu mày khó chịu. Quản lý nhìn thấy tình hình không ổn, cực kỳ hiểu chuyện điều phối cho các nhân viên mời các vị khách còn lại về.
Người đó liếc mắt nhìn từng vị khách ra về, sau đó nhân viên cũng im lặng làm việc dọn dẹp cuối ca làm của mình mà hài lòng. Sau đó lại gác cằm lên bờ vai gầy của cô, hai người gần đến mức chẳng còn tồn tại bất kì khoảng cách nào nữa. Anh hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp sắc sảo này, dường như lớp trang điểm đã che mất dáng vẻ đáng yêu trước đây luôn bên cạnh anh thì phải, giờ trông cô trưởng thành hơn nhiều.
- Anh đã đến đây hơn 3 tháng rồi, em còn vờ không quen đến bao giờ?
Giống như ai véo thật mạnh ở tim, vừa đau vừa ê thật khó chịu, Yewon rũ mắt gặm nhấm cảm giác tê tê trong ngực trái rồi mệt mỏi trả lời:
- Chúng ta... giờ cũng xem như người xa lạ. Tổng giám đốc Min trăm công nghìn việc vẫn dành chút thời gian rỗi đến với Seesaw của tôi, vinh hạnh này xin nhận.
- Kim Yewon, em như này quá khách sáo rồi
Cô không muốn trả lời nữa, chỉ cười nhạt. Cũng lười nhúc nhích, mặc kệ anh ta. Min Yoongi đặt tay còn lại lên đùi ngọc trắng nõn, thỏ thẻ vào tai cô
- Tối nào cũng nhìn em xinh đẹp quyến rũ như này đi qua đi lại, thật khó chịu. Khi nãy còn thấy em thân thiết với người khác, anh suýt không chịu được nữa.
Môi đỏ nhếch lên, cô vén mái tóc dài qua một bên, để lộ cần cổ mịn màng trước mắt anh, khẽ quay lại:
- Nếu tôi không nhầm thì tổng giám đốc Min tuần sau sẽ kết hôn, như này không sợ phu nhân ở nhà ghen đến đau lòng sao?
- Đừng hòng dùng mấy lời này chọc tức anh. Em vốn biết chỉ là hôn nhân giao dịch giữa hai nhà, đến lúc thích hợp thì anh cũng sẽ ly hôn thôi.
Yewon khẽ nhún vai, càng ngày cô càng không hiểu với đám nhà giàu này thì hôn nhân và gia đình là gì. Cô dứt khoát đứng vậy, cảm nhận rõ bàn tay ai đó cố tình lướt qua vòng 3 của mình
- Tổng giám đốc Min, chúc anh tân hôn vui vẻ. Mà còn nữa, dù chúng ta trước đây thế nào thì bây giờ cũng đã kết thúc, đừng có tự tiện đụng chạm tôi.
Min Yoongi đứng dậy đối diện với cô. Rõ ràng không muốn đồng ý với chuyện cô mới nói. Anh đút hai tay vào túi, cả người đều toát lên dáng vẻ dửng dưng và lười biếng, riêng chỉ ánh mắt ấy không lười, nó chăm chú nhìn cô chẳng rời một khắc nào.
Tóc mái anh rũ che đi hàng mi, chẳng ai nhìn thấy được sự dịu dàng nhớ nhung ở trong đó, có xen lẫn cả những cơn sóng mệt mỏi và khổ sở. Người ta chỉ biết anh chăm chăm nhìn vào cô, môi mỏng làm thành một đường ngang mảnh, tỏ rõ vẻ không vui.
Cô hất mái tóc của mình, những làn tóc mượt sượt qua má anh, mang cả hương thơm anh nhung nhớ. Giây phút sau, cô bị kéo vào lòng, gáy được một bàn tay đỡ lấy, đôi môi bị bao phủ đầy dịu dàng. Anh ta bấu vào eo cô, làm cô đau đến kêu lên, chớp lấy thời cơ mà tấn công vào bên trong. Yewon ghét nhất kiểu lộng hành thế này, hung hăng cắn vào môi dưới của anh, chẳng mấy chốc mà vị tanh của máu đã ngập cả khoang miệng. Vậy mà Min Yoongi vẫn không dừng lại, vẫn cướp lại môi của cô, đã lâu lắm rồi anh mới tìm lại được vị ngọt này, dễ gì anh chịu thua.
Anh nhớ cô nhiều lắm... thật sự rất nhớ... Min Yoongi đã tốn bao nhiêu công sức tìm kiếm, và rồi biết được cô chẳng đi đâu xa, vẫn ở trong Seoul này. Cô mở một quán bar nhỏ, làm ăn cũng không tồi. Thế là ngày nào anh cũng đến, nhìn cô đêm đêm quyến rũ trong những bộ váy bó sát, có hôm lại thiếu vải chỗ này, khoét chỗ kia, đi qua đi lại với tặng nụ cười kiều diễm của mình cho những kẻ khác. Anh ghen đến phát điên, nhưng cũng chỉ ngồi một góc đó, âm thầm thu mọi hình ảnh, dáng vẻ của cô vào trong đáy mắt, hy vọng có thể nguôi ngoai nổi nhớ cứ chực chờ trong lòng.
Nhưng chừng đó sao mà đủ? Anh muốn ôm lấy cơ thể ngọc ngà đó, muốn có được hương vị ngọt ngào kia, anh muốn cô lại úp mặt vào ngực anh làm nũng, muốn mỗi đêm cảm nhận được ai đó rúc sâu vào lòng mình.
Anh thậm chí còn thật lòng muốn... cùng cô đi hết quãng đời này...
Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, dây dưa lưu luyến, cô bấu chặt áo sơ mi trắng làm nó nhăn nheo, không tự chủ để màn sương dày giăng đầy mắt. Ngực trái cô quặn lại, đau đến hàng mi run rẩy không ngừng. Anh tham lam đi đến từng nơi sâu nhất, sau đó không kiềm được lòng mút mạnh môi cô, Yewon tức giận đẩy anh ra, đôi môi đỏ quyến rũ khi nãy giờ đã lấm lem những vết son, vương lên cả môi mỏng của anh.
Min Yoongi cười thỏa mãn, đưa tay quệt đi vệt nước nơi đuôi mắt của cô.
Ánh mắt đó, vừa cưng chiều lại vừa đau lòng
- Anh.... đi về đi! Đừng bao giờ quay lại đây nữa
Cô nghe rõ sự run rẩy trong giọng nói của mình, sợ nói thêm nữa, nhìn thêm nữa sẽ không cầm lòng được mà khóc lóc trước mặt anh.
"Đừng bao giờ quay lại đây nữa" - cô không muốn... cô nói vậy thôi, anh đừng tưởng thật, anh nhất định ngày nào cũng phải đến, tuy không thể bên cạnh nhưng chi ít, còn có thể nhìn thấy anh sống thật bình an.
Nước mắt sắp trào khỏi khóe mi, đôi giày cao gót vốn định chạy vội đi, thế nhưng còn chưa kịp nhấc chân, ngoài cửa đã nghe thấy thanh âm non nớt trong trẻo, cùng tiếng chạy vội vàng thật nhẹ:
- Mẹ ơi !!! Mẹ ~~~
Yewon giật mình, cả người liền quay lại, trước tầm mắt xuất hiện một cô bé đã hơn 1 tuổi, miệng liên tục gọi "mẹ", đôi chân ngắn cũn chạy từng bước nhỏ đến chỗ cô. Cô bất giác ngồi xuống đón cô bé vào trong lòng, cô bé được bế lên liền rúc sâu vào cổ mẹ, ôm thật chặt. Theo sau là một dì lớn tuổi đi vội vào, vừa thấy cô liền luôn miệng giải thích:
- Xin lỗi, cô Yewon! Con bé không chịu ngủ, cả đêm quấy khóc đòi mẹ, tôi dỗ thế nào cũng không nín. Bé khóc quá, tôi nghe cũng sốt ruột nên đưa đến đây. Xin cô thứ lỗi.
Yewon cười hiền, tay khẽ xoa lưng cô bé trong lòng:
- Dạ không sao! Bảo mẫu vất vả rồi, con cũng vừa xong việc, giờ về nhà đây.
Min Yoongi đứng bên cạnh, nhìn cô bé được Yewon ôm tron lòng. Con bé cũng tròn mắt nhìn anh, bàn tay nhỏ xíu quơ quàng về phía anh, thể hiện đủ sự lạ lẫm và tò mò. Yewon ôm con theo bản năng liếc sang, nhận ra anh không ngừng nhìn chằm chằm vào con bé, bước chân cô vội hơn, vừa đi vừa dỗ dành đứa nhỏ:
- Minie nhớ mẹ sao? Về nhà thôi, mẹ dỗ con ngủ nhé! Sao lại khóc đến thế này?
Cô đang chạy trốn.
Chạy trốn khỏi tầm mắt của anh.
Ngay khi dáng hình hai mẹ con sắp biến mất sau ngã rẽ vào lối đi dành riêng cho nhân viên, anh gọi lớn:
- Yewon!
Vậy mà cô bất giác đứng chững lại. Vòng tay ôm con gái cô chặt hơn nữa, con bé không hiểu chuyện, ngô nghê cười với mẹ, nhìn nụ cười thơ ngây đó cô càng muốn khóc. Yoongi đi từng bước đến gần hai mẹ con, tiếng bước chân càng gần nhịp tim của cô càng mạnh, dường như Yewon đang sợ hãi điều gì đó. Vừa sợ lại vừa đau, rút cạn mọi sức lực ít ỏi còn lại của cô.
Giọng anh khản đặc:
- Em, đứa bé này...
lớn tầm này, vừa vặn khớp với quãng thời gian cô rời xa anh
- Tổng giám đốc Min, khuya rồi, quán tôi đóng cửa, anh cũng về đi. Lễ cưới anh, xin lỗi vì tôi không đến được, chân thành chúc hôn nhân của anh hạnh phúc viên mãn. Sau này... - mọi thứ trước mắt mờ đi trong mà sương, cô cố nhịn tiếng nức nở xuống, hàng mi đã run đến mức khiến người ta cũng đau lòng - Seesaw vẫn luôn chào đón anh, nhưng hy vọng anh đừng thô lỗ như hôm nay nữa.
Cô cười nhẹ, sau màn sương dày anh lại nhận ra ánh mắt khách sáo xa lạ đó. Không đợi anh nói thêm, cô lại quay đi, chỉ là trước khi ngồi vào chiếc xe của mình đang đậu đợi sẵn ở đó, cô đưa lưng về anh mà nói:
- Con bé, em nhất định sẽ nuôi dạy thật tốt. Anh yên tâm kết hôn đi!
END
12:10pm 12/09/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip