Em và tôi

 - Phải nói thật, lúc cậu được đưa tới bệnh viện, mình sợ chết khiếp...- Ryujin nói khi nhìn tấm ảnh tập thể lớp trong buổi dã ngoại đó hiện đang được đóng khung kính gọn trong phòng cô - Thời gian đó có lẽ đã rất khó khăn với cậu...Lỗi tại mình cả...nếu lúc đó chúng ta chỉ ngồi trong khoang tàu thì đã không có chuyện gì... - Ryujin bắt đầu nói một tràng.

 - Không Ryujin, không phải lỗi tại cậu - Yeji nói, khẽ nhìn gương mặt cô - Người có lỗi đều bị bắt cả rồi, và...thì cứ cho là mình xui đi...

Ryujin cười - Ryujin không có vẻ là đồng ý với điều mình vừa được nghe.

- Nhưng mà lúc hai cậu ở bệnh viện ấy...Cả lớp đồn chuyện hai người ở chung một phòng cực rầm rộ luôn - Ryujin chợt nhớ ra - Mình thì đương nhiên là không tin rồi! Lúc mình đến thăm, các cậu còn ở khác tầng kia.

- Ừmm...- Yeji cười - Ác thật chứ... - Ryujin mà biết chuyện Hyunjin xuống phòng cô, thậm chí còn ngủ lại và nói chuyện thường xuyên như cơm bữa thì không biết giấu mặt đi đâu.

- Thời gian đó đúng là khó khăn nhỉ...- Đôi mắt Ryujin chạy ra xa tít, nơi những tòa nhà cao vút bị quấn quanh bởi làn mây mờ ảo.

- Nhưng mà sau đó thì thật hạnh phúc...- Yeji đáp - Cậu nhớ không, lúc bọn mình xuất viện 2 tháng, chúng ta đã có chuyến đi tuyệt vời nhất đời mình.

- Phải...Nhưng công viên giải trí đó bị phá rồi - Ryujin vẫn đăm chiêu - Ảnh của bọn mình còn bị rơi xuống cống nữa chứ...tất cả...

- Đâu phải? - Yeji sực nhớ ra một chi tiết quan trọng - Không phải tất cả, Yongbok vẫn còn giữ 1 trong số 16 tấm đó...Có điều lúc ấy chúng ta không được xem nhỉ,  nhưng bây giờ có lẽ được thôi... - Yeji nói, ánh mắt long lanh hy vọng.

Ryujin không nói gì một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng hỏi:

- Cậu định gặp lại cậu ấy sao?

Yeji nhận ra nỗi buồn phảng phất trong giọng nói của Ryujin.

- Mình sẽ gặp lại, tất cả mọi người - Yeji nói kiên định - Đó là ký ức của mình, là thanh xuân của mình, mình sẽ gom lại từng khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau...

- Điều đó là không thể - Ryujin nói có hơi bất lực và giận giữ - Mình bây giờ khác, Yongbok bây giờ khác, mọi thứ đều đã khác, không có ích gì đâu Yeji à - Cô nói lớn dần, hai hàng nước mắt đã tuôn dài bên má.

- Mọi thứ khác đi không có nghĩa là mình không thể tìm lại những ký ức với các cậu - Yeji nhìn ánh mắt long lanh những giọt nước của bạn - Mình muốn tìm lại ký ức, mình không có ý định khiến nó trở về như ban đầu - Yeji nắm lấy tay Ryujin - Mình chỉ muốn chúng ta, cả 4 người ở bên nhau, cùng cười, cùng nói chuyện, cùng nhìn vào ánh mắt nhau mà tự hào dù chỉ là trong hồi ức thôi cũng được...

Ryujin ôm chặt lấy Yeji. Rồi cô đứng dậy, mặc áo khoác và với lấy chìa khóa xe

- Mình sẽ đưa cậu đến chỗ Yong bok.



Yeji người xuống xe tại nhà hàng sang trọng ở ngã tư đông đúc.

- Cậu vào nói chuyện với cậu ấy đi Yeji - Ryujin đẩy lưng Yeji - Khi nào xong thì gọi điện, mình sẽ tới đón.

Yeji gật đầu và đẩy cửa bước vào. Những dãy bàn kê theo hình ô bàn cờ khiến cho Yeji thấy mình như một quân cờ. Phía góc phòng là một chiếc Piano lớn sạch bóng.

- Thưa chị, nhà hàng đã ngừng nhận khách tại thời điểm này, chị có thể đặt bàn trước để quay lại sau. - Một nhân viên nam cao gầy bước ra nói chuyện với cô

- Tôi có thể gặp chủ cửa hàng không? - Yeji hỏi

- Ông Lee sao? Tôi phải xin ý kiến ông ấy, chị cho tôi tên đi, ông ấy sẽ gặp chị vào thứ năm, hoặc thứ sáu, nếu được - Anh ta nói

Yeji đang định lên tiếng thì một giọng nói quen thuộc vang lên

- Để tôi tiếp cô ấy

Yongbok bước ra, mỉm cười lịch thiệp, đưa Yeji đến văn phòng của mình. Trên người anh phảng phất mùi nước hoa nam sang trọng, bộ vest khiến Yeji trông nhỏ bé hơn bao giờ hết. Văn phòng của Yongbok là một nơi rộng rãi, thiết kế giản đơn, lấy màu đen làm chủ đạo.

- Cậu dạo này sao rồi - Anh lên tiếng trước, đẩy ghế cho cô ngồi

- Mình có công việc ổn định ở bệnh viện rồi - Yeji mỉm cười - Cậu thì sao?

- Mình cũng thế - Yong bok nhìn cô hơi bối rối - Gặp lại cậu thật tuyệt vời quá

Yeji bật cười

- Từ khi nào chúng ta bắt đầu nói chuyện câu nệ với nhau như thế? 

Yong bok hơi lúng túng nhưng cũng nhanh chóng cười thành tiếng

- Gượng gạo thật nhỉ? - Anh trả lời, rót trà vào cốc của Yeji - Nhưng chúng ta không còn là trẻ con nữa, mình không thể cứ gọi cậu như trước được

- Cũng phải - Yeji hơi chùng giọng xuống

Yongbok đã thay đổi không ít. Từ chàng thanh niên vui tươi hồn nhiên, anh trở thành một người đàn ông lịch thiệp và trang nhã. Tuy ánh mắt của anh dành cho cô vẫn như ngày ấy, nhưng trong cái hiền lành thân thiện đó đã xuất hiện những muộn phiền, lo âu của người trưởng thành. Phong cách ăn mặc của anh cũng thay đổi đáng kể, từ một kẻ yêu những màu sắc tươi sáng và trẻ trung, anh của hiện tại chỉ dùng những bộ vest đen xám, bàn làm việc, tường, nền nhà, nội thất cũng chỉ đen và xám.

Một khoảng lặng khó xử bao trùm bầu không khí căn phòng, và Yong bok là người phá vỡ nó, để khiến Yeji sững sờ còn hơn nữa bằng một tấm thiệp đen quý phái:

- Tháng sau mình sẽ tổ chức đám cưới

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip