Chap 2
Buổi sáng hôm sau, IA thức dậy trong một trạng thái uể oải. Tối hôm qua cô không ngủ được vì cứ mải suy nghĩ về ngày hôm nay đây này. Không biết cô có nên nói cho các bạn biết về bệnh tình của mình không nữa. IA bước xuống phòng khách, lên tiếng chào mẹ cô. Nhìn thấy đôi mắt như con gấu trúc ấy, mẹ IA lo lắng hỏi :
-Con sao thế, tối qua không ngủ được à ?
-Không có gì đâu mẹ ạ, Oáp...
-Đúng là vậy rồi, đi học nhớ cẩn thấn đấy.
-Vâng ạ
IA ăn nhanh mẩu bành mì rồi uống một ngụm sữa. Cô chào mẹ cô rồi chạy nhanh chân đến trường. Thật may cho cô, khi cô vừa vào đến lớp là lúc tiếng chuông reo lên. IA ngồi vào chộ của mình, thở hồng hộc. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, nói :
-Cô có một tin buồn, bạn IA của lớp chúng ta đã bị mắc một căn bệnh chưa từng có ở đây bao giờ và chỉ sống được một năm nữa thôi. IA, cô chia buồn với em.
Cả lớp đều nhìn cô, còn cô thì bối rối chẳng biết làm cái gì cả. Cô cười trừ rồi úp mắt xuống bàn. Mọi người biết thế là biểu hiện gì nên thôi nhìn cô. Buổi học trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Một bạn nữ đến gần chỗ IA, nói với cô :
-I... IA, chúng mình đi ăn cùng nhau có được không.
-Ừm, được thôi.
Vậy là hai cô đi xuống căn tin. IA làm rơi khay đồ ăn của mình vào người một cô gái. Cô gái ấy nói :
-Hừ, đi không nhìn đường hả con kia, mày muốn chết không hả.
-Ư... ư, tôi xin lỗi.
-Mày tưởng xin lỗi là xong à.
Cô ta dơ tay lên định tát IA thì có một bàn tay ngăn lại. Đó là một cậu con trai có mái tóc màu hồng, được tết. À, các bạn biết ai rồi ấy nhỉ. Vâng, không ai khác chình là IO. Cô ta sợ hãi :
-A... Anh IO
-Tôi không có quan hệ gì với cô cả nên hãy ngừng xưng anh em đi, còn nữa,ai cho cô dàm tát cô ấy hả.
-Tại sao anh lại bênh vực cô ta chứ, trong khi em mới là bạn gái anh cơ mà.
-Đó là bắt buộc và tôi không muốn, cô hiểu chứ, và bây giờ thì cút khỏi mắt tôi.
Cô ta hậm hực đi ra chỗ khác. Cậu nhìn IA rồi quay lưng đi tiếp. Còn về phía IA, cô ngạc nhiên vô cùng. Cái gì cơ, IO đang bảo vệ cô á, không thể nào được đâu.
Cô lắc đầu để cái suy nghĩ đó biến nhanh khỏi đầu mình rồi đi ăn cùng với cô gái kia.
" Reng "
Tiếng chuống vang lên báo hiệu cho học sinh vào lớp, ai cũng chạy thật nhanh để không bị trễ. Nhưng chỉ riêng cô, IA, không như vậy mà chỉ đi từ từ.
Đi từ từ thì cũng không sao bởi vì cô đã đi như thế này lâu lắm rồi. Cũng không bị trễ giờ đâu, cô không hiểu sao mọi người lại vội như thế cơ chứ.
________ Tua đến lúc về nhà đê ____
IA đi về nhà, không thấy mẹ cô đâu liền gọi nhưng không có tiếng trả lời. Cô thấy có điều gì không ổn nên lên phòng để kiểm tra. Khi cô mở cửa ra, một tên cướp đang đứng lục lọi tủ đồ.
IA lùi xuống một bước, thật không may cho cô, cô dẵm phải mộ con dao dính đầy máu. Tên cướp quay ra :
-Á, à, không biết đây có phải con của bà ta không nhỉ.
-Cái gì cơ ?
Từ tủ quần áo của cô, cô nghe thấy tiếng bộp bộp. Cô lấy hết can đảm để chạy đến đó và mở cửa ra. Ôi ! Cái gì thế này !? M... mẹ cô đang bị một cô gái xiết chặt ư ? Cô khuỵu xuống. Tên cướp nhân vơ hội này đến gần cô. IA gằn giọng :
-Bất kì ai giết mẹ của ta đều phải chết.
Rồi cô lấy ra một con dao nhỏ, đứng dậy và đâm xuyên qua trái tim của cô gái đó, không lệch 1mm nào. Còn tên cướp thì chạy từ đằng nào rồi. Tất cả đã kết thúc, kết thúc rồi. Ai ngờ mẹ cô lại ra đi sớm thế cơ chứ. Tất cả là tại cô, tại cô hết, nếu cô không về sớm hơn chắc chắn đã bảo vệ được mẹ cô rồi. IA đứng dậy, lau nước mắt đi, tự hứa với mình rằng sẽ không chậm chễ một giây phút nào cả, chắc chắn sẽ không.
Ở một khu rừng rậm rạp, nơi tưởng chừng như không có ai. Một ngôi nhà nhỏ nhưng cũ kĩ. Một tiếng nói vang lên :
-Có thế thôi mà cũng không làm được sao.
-D... dạ thưa cô chủ, t... tại nó... tại nó tự nhiên làm sao ý, mong cô chủ cho tôi thêm một cơ hội.
-Tức chết đi được mà. Mau, chém đàu nó cho ta.
-Không, không cô chủ.
Người đàn ông đó bị lôi đi. Chỉ còn mỗi cô gái ấy.
-IA, mày phải trả giá vì giám cướp anh IO của tao.
_____ Còn tiếp... _____
Giới thiệu nhân vật mới :
Kasane Teto
Tuổi : 16
Tính cách : chảnh chọe, mặt chét hàng ngàn lớp phấn. Hay tỏ ra dễ thương nhưng trong thâm tâm đầy ác độc. Hôn phu của IO.
Lời nói của tác giả : Em thật sự không muốn Teto làm vai phản diện đâu, nhưng vì không có ý tưởng nên mới lấy thôi. Mong mọi người đừng chửi em nhé, em không có lỗi đâu !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip