Chap 7

Buổi sáng hôm sau, một ngày không tốt đẹp mấy. IA thức dậy và đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ sau đó đi học.

Cô đi vào lớp và ngồi xuống chỗ ngồi của mình mà không chào ai cả. Họ không còn là bạn của cô nữa.

- I... IA, cậu có thể đi theo mình ra chỗ này được không ? - Gumi ra chỗ IA, nói.

- Ơ... Được thôi - IA không hiểu chuyện gì nhưbg cũng đi theo.

Đi đến cửa lớp C, một đống người xông ra bắt lấy IA. Cô cố gắng chống cự nhưng không thoát ra được. Một người tay đánh vào cổ cô làm cho cô bất tỉnh.

Khi cô mở mắt ra, chỗ này là chỗ nào ? Tại sao cô lại ở đây ?

Cánh cửa mở ra, một luốn ánh sáng làm cô chói mắt. Sau một lúc, cô cũng thích nghi được nên dần dần mở mắt ra.

- Tỉnh dậy rồi hả con kia - một giọng nói quen thuộc.

- Ai... ai đấy - cô cố nhìn rõ.

- Mày không cần biết, chỉ cần biết, hôm nay là ngày cuối cùng của mày - giọng nói ấy.

Sau đó có một người con gái nữa bước vào, ngồi xuống cái ghế bên cạnh tường.

Cô gái có giọng nói ấy cầm trên tay một cái thắt lưng da. Đánh vào người cô. Những giọt máu chảy ra làm áo của IA bị nhuộm thành màu đỏ.

- Đây là cái giá phải trả khi mày giết Teto - cô gái có giọng nói quen thuộc.

IA cắn răng chịu đựng. Được một lúc thì người ấy không đánh nữa mà cầm một con dao, rạch trên mà cô một vết dài và sâu.

- Để xem mày còn chịu được bao lâu nữa - cô gái ấy.

- Đ... đừng làm vậy mà - IA

- Ha, mày đang cầu xin tao sao ? - cô gái ấy nhếch mép.

Cô gái định rạch thêm một vết nữa thì có một bàn tay ngăn cô lại.

- Cô ấy đã nói là đừng rồi mà - giọng nói trong trẻo nhưng đầy sự tức giận.

- R... Rin !? - IA ngạc nhiên.

Phải, đó chính là Rin.

- Tôi đã biết hết tất cả sự thật rồi, đừng bao giờ làm như thế nữa !!! - Rin cầm chặt tay cô ta hơn.

- Á, a ! Đ... đau, đau quá - cô ta.

- Cái này không bằng cô sỉ nhục IA đâu - Rin nói.

Bỗng có một bàn tay bổ đầu Rin. Rin tức giận quay lại ra đằng sau. Đập vào mặt cô là Miku hằm hằm.

- Rin à, CẬU LÀM HƠI QUÁ RỒI ĐÓ - Miku nói với giọng " nhẹ nhàng ".

- A... a... Mi... Miku, k.. không có gì.... đâu mà... tha cho tớ đi ! - Rin tái mặt.

Cả ba cô gái còn lại bị ăn một cục bơ to đùng từ này đến giờ. IA nãy giờ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra ngó ngiêng ngó dọc.

Nên nói thế nào nhỉ. Từ cửa, Gumi đang đứng ở đó.

- Hello you - Gumi.

- ??? - mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Để mình giải thích cho. Mình chỉ giả vờ để Rin được lên sàn thoi. Nhưng trong lúc gọi điện mình thấy đĩa cà rốt ngon quá nên quên luôn - Gumi gãi đầu.

Tất cả người trong phòng đều đen mặt.

- Grừ, bọn mày đến đây để phá rối tao à, con IA phải trả giá cho những gì nó làm với Teto - cô ta kề dai vào cổ IA.

- Dừng lại đi, Neru - cô gái tóc trắng.

- Tại sao mình phải dừng lại chứ ? Cậu theo phe bọn nó hay mình ? Tại sao cậu lại bênh vực con nhỏ này chứ, Haku ? - Neru.

- Tại vì... Tại vì - Haku.

- TẠI VÌ SAO HẢ ? - Neru hét lên.

- VÌ NÓ LÀ EM GÁI CỦA CẬU - Haku.

- Em... Em gái - Neru run rẩy.

- Phải, người mà cậu đang tra tấn là em gái của cậu. Là người sinh ra cùng dòng máu với cậu, mình chỉ mới biết được tin này thôi. Chỉ là nói dối để xem cậu thế nào - Haku mặt nghiêm túc.

Neru bỏ dao xuống, sờ tay lên mặt đầy sợ hãi. Đây là em gái cô ư ? Người mà cô đang tìm kiếm, đang ở ngay trước mặt cô ? Người giết bạn của cô ??? Hãy giải thích đi mà.

...

Sau khi xác định được đây chính là em gái của Neru thì cô mới xin lỗi và băng bó vết thương ( Guri : chị lấy đâu ra cái hộp cứu thương đấy -_- )

- Chị xin lỗi em, IA - Neru nói.

- Không sao đâu. Sẵn đây em muốn nói cho chị sự thật luôn. Người giết ba và mẹ là... - IA.

- Là ai ? - Neru hỏi.

- Là... là Teto, bạn của chị đó - IA cúi thấp đầu xuống.

- C... cái gì vậy ? Làm sao có thể như vậy được chứ - Neru.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai người trước mắt mình, ai cũng mong ngóng sự thật được phơi bày.

- Cậu kể lại chi tiết mọi chuyện được không ? - Rin nói.

- Ừm, được thôi - IA ngặt hơi một quãng rồi kể - Tớ bị mắc một căn bệnh mà chỉ sống được 270 ngày nữa thôi.

- Tức là 1 năm sao ? - Gumi hỏi.

- Ừm, đúng rồi. Mình đã cố gắng sống nhưng những nỗi đau cứ đâm chiếm lấy mình mãi. Không ai hiểu mình cả, mình đã cố nói cho họ biết nhưng họ đâu có nghe cảm xúc của mình đâu chứ. Mọi người... mọi người ai cũng ghét mình. Lúc đầu khi biết được tin thì ai ai cũng lo lắng cho mình nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Kẻ giết mẹ, như mình đã nói đó chính là Teto, cô ta không trực tiếp tham gia vào mà chỉ cho người giết mẹ thôi. Tai nạn 3 năm trước, khi ba mất cũng là do cô ta đâm vào ba mà không thèm quay lại để đỡ ba di bệnh viện làm cho ông bất tỉnh và qua đời - IA kể, nước mắt lăn dài trên má.

Ai cũng chăn chú nghe. Neru ôm IA vào lòng, tin như bị xuyên qua hàng trăn mảnh.

- Nhưng tại sao cậu lại biết Teto đâm vào ba cậu ? - Haku hỏi.

- Tớ đã nhìn thấy nhưng vì quá sợ hãi nên không dám nói ra - IA nói.

Tất cả ai ai đều cúi mặt xuống, không nói gì. Mọi người đi ra ngoài. Đã gần tối rồi cơ đấy. Hôm nay thật là một ngày dài.

Ở một nhà IO

IO đang đi qua đi lại lo lắng.

- Cậu đừng lo lắng, IA sẽ không sao đâu mà, còn có Rin đi theo mà - Mikuo trấn an.

( Mikuo và Miku sang nhà IO chơi nha, bây giờ vẫn đang ở đây )

- Không được, mình phải đến nhà IA thì mới biết được - IO khoác áo vào.

- Cậu định đi thật à, nhưng cậu có biết nhà của IA ở đâu đâu mà đi chứ - Mikuo nói.

- Mình biết nhà cậu ấy rồi, mình đi đây - IO nói.

Đến nhà IA, cậu gõ cửa nhưng vẫn không thấy ai mở cửa làm cậu càng lo lắng hơn nữa.

- Cháu tìm ai thế - một người hàng xóm của IA hỏi.

- Cháu tìm IA, chú có biết mẹ IA đi đâu rồi không ? - IO hỏi.

- Cháu có tìm cả thế giới này cũng không thấy đâu, mẹ cháu ấy qua đời rồi - bác ấy nói.

- Mẹ của... IA... chết rồi sao ?

___________________

Nhon mọi người. Con Guri đã quay trở lại sau 1 tuần lười đây. Hôm nay viết được 1315 từ luôn đó. Haizzzz, vẫn chưa bằng cái truyện đầu tiên em viết. Chap 2 em viết được 2947 từ luôn đó. Bây giờ khi nào chap này đủ 6 lượt vote thì em sẽ ra chap mới nha. Bye mọi người ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip