Chap 9
Buổi sáng hôm sau, trên đường đi học, IA cứ cúi mặt xuống đất. Là vì hôm qua cô đã kể hết cho IO nghe, không biết cậu ấy có ghét cô không. Suy nghĩ đó cứ quanh quẩn đâu trong đầu cô.
IO đang đi đến chỗ cô, chào cô rồi đi cùng đến trường. Khi vào trong lớp, mọi người thấy hai người đi cùng nhau thì cười gian xảo. Lớp ta có một cặp mới rồi.
-Ai da, hôm nay IA lại đi với IO cơ à - Rin mặt gian.
IA giật bắn mình.
-Không dẫn bạn trai đi ra mắt chị gái à - Miku hùa theo.
Bây giờ thì IA chạy ra khỏi lớp -_- Bó tay với mấy chị luôn. Như thế cũng trêu người ta được. Mầy người trong lớp bụm miệng cười rồi đi làm việc riêng của mình.
Ở dãy hành lang, IA đang đứng ở đó, thở hống hộc. Cô biết đó chỉ là trêu thôi nhưng có cần phải làm quá lên không vậy!?
Cô đỏ mặt, lắc đầu thật mạnh rồi đi theo hành lang dọc về lớp. Gần đến lớp, cô bị một bọn trẩu chặn lại.
-Đi đâu thế cô em, chơi với bọn anh một tí đi - thằng A nói.
Cô bị thằng thứ 2 giữ tay cô lại. Cô cố cựa quậy nhưng không được, hắn quá mạnh.
-Dừng tay lại - IO.
-Mày là ai? Sao lại cản đường tao? - Thằng B nói.
-Nhanh kết thúc nó đi, gọi đàn em lên đây. Bọn bay, lên! - thằng A nói.
Khoảng 100 thằng lên đánh IO. Bọn nó đánh anh thật dã man.
IA chỉ biết đứng nhìn. Cô không làm được gì cả, cô thật vô dụng mà!?
-Then say GOODBYE!!! - IA nói.
Cả đám nhìn IA, cô dậm chân thằng đang giữ mình làm cho nó đau điếng. Cô liếc qua thằng A, ánh mắt đầy hận thù.
-Stop, stop, stop, stop!!! - IA cười, một nụ cười chết chóc.
Cô lấy con dao dọc giấy trong cặp ra, phi vào thằng thứ nhất. Nhưng con dao dọc giấy không dừng lại, nó đâm tứng tháng một. Màu bắn ra nền đất như một viên đạn chết người.
Con dao đó, nó cứ đâm, cho đến khi hết thì mới thôi. Nó dừng lại trong tay IA và rơi vào tay cô. IA chạy đến chỗ IO. Cô đưa anh xuống phòng y tế.
-Cậu đừng có liều mạng như thế chứ! - IA nói.
-Ừm. Nhưng... lúc đó, là sao? - IO.
-...
-Tại sao khi cậu nói chữ stop, nó lại bay? - IO.
-Tớ cũng không biết nữa, đó chính là cách mà tớ tự vệ cho mình. Từ nhỏ, tớ đã phát hiện ra rồi, nhưng không nói cho mẹ tớ biết - IA nói.
Một không gian im lặng bao trùm. Một lúc sau, tiếng chuông vang lên.
-A! Chuông reo rồi, cậu ở đây đến khi cô y tế đến nha, tớ lên lớp trước đây - IA nói.
Nói xong, cô chạy với tốc độ ánh sáng. Vâng, cô chạy quá nhanh. Khi đến lớp, thật may là giáo viên vẫn chưa lên. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đi về chỗ.
-Thông báo. Có lẽ sẽ hơi đột ngột nhưng hôm nay các em được nghỉ. Có một vụ sát hại ở hành lang tầng 3. Yêu cầu các em đừng đến đó! - loa phát thanh của trường.
Tất cả đèu nghe thấy. Ở chỗ IO, anh đã nghe thấy và rất lo lắng cho IA. Nhưng riêng IA, cô vẫn thản nhiên như không biết gì, cô đã quen với việc này rồi.
IA đi về nhà mình thong thả. Cô đi ra công viên chơi vui vẻ. Sau đó về nhà, nấu cơm ăn rồi đi ngủ. Một ngày của cô như thế đấy!
________ Còn tiếp _______
À, vâng, em đang chán đời nên chỉ viết được chừng này thôi ạ. Em thông báo, mỗi chap sẽ chỉ có dưới 900 từ thôi. Khi nào chăm hơn sẽ là hơn 1000 từ. Nhưng đổi lại sự ít từ ấy, em sẽ ra 3 chap 1 tuần. Sayonara minna!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip