.hate
mình ghét khi phải quay trở lại nơi này, vì điều đó thể hiện mình lại như thế, lại không ổn. dù bản thân đã cố gắng.
có những điều mình mãi không thể chấp nhận, mãi không thể dũng cảm đối mặt với chúng.
dù cho lúc nào cũng thôi miên chính mình rằng, "rồi sẽ ổn cả thôi", rằng, "mình làm được, mình vượt qua được mà".. tận sâu trong thâm tâm, mình luôn rõ ràng một điều, là mình chả bao giờ ổn hết. nó như là vết mực loang lổ khắp nơi trên trang giấy trắng, sau đó dùng một cây bút xoá tô đầy lên đó với suy nghĩ xoá đi vết mực nhoè ấy, nhưng đến cùng trang giấy vẫn không thể có màu trắng thuần tuý như lúc ban đầu, mà là màu trắng của sự che giấu vụng về, của sự giả dối hiện rõ nhưng mình lờ đi xem như không biết.
thế đó, mình ghét chính mình.
ghét chính bản thân đã để mình quay trở lại nơi chứa đầy mảnh vỡ này.
câu chữ lộn xộn không logic này, hàng trăm suy nghĩ chồng chéo giày vò mình từng chút một.
ghét thật đó, ghét lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip