.nhớ anh nhiều quá

Giữa màn đêm yên ắng thế này, em nghe thấy tiếng nức nở của trái tim mình. Em tự hỏi rằng liệu anh có nghe thấy nó không nhỉ? Tiếng trái tim em đang gào khóc trong thinh lặng vì nhớ anh quá đỗi.

Em nhớ anh.

Nhớ tiếng anh cười, nhớ giọng anh trầm, nhớ đôi mắt chứa đựng linh hồn em.

Nhớ tất cả mọi thứ của anh.

Mọi ngày kể từ khi anh đi, em cố gắng không nhớ về anh quá nhiều lần vì em sợ bản thân không thể ngăn cho nước mắt không ngừng rơi. Và em cũng không muốn trong những ngày tháng chờ đợi ấy, nước mắt là thứ luôn ở bên cạnh em thay vì những nụ cười khi em nhớ những kỉ niệm đẹp đẽ của tụi mình.

Nhưng em quá nhớ anh rồi, anh ơi.

Jinwoo, anh đã làm gì với trái tim của em vậy? Vì nó đau nhói trong ngực em khi em nghĩ về anh đây.

Em có thể khóc thật lớn và gào lên thật to cho cả thế gian này biết được, rằng em yêu và nhớ anh đến nhường nào không?

Em phải kiềm nén nỗi nhớ thương anh đến khi nào nữa, anh nhỉ? Em cảm thấy mình như đang ngã quỵ vì cuộc sống này của em dần vắng bóng anh rồi.

Anh là tất cả thế giới của em đó, Jinwoo ơi, liệu anh có biết không?

Thế nên, Jinwoo, đừng sợ một ngày nào đó mọi người sẽ quên đi anh.

Vì còn em, ngay tại đây thôi, luôn yêu thương và mong nhớ đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip