Thám tử

" Thám tử tư!"

Tiếng nhạc dừng lại.

Đôi mắt không chút tiêu cự của Min Jae khẽ động nhẹ. " Thật sao? Anh giỏi thật đó!"

Nụ cười của em, đối với gã thật sự chính là chất xúc tác tuyệt vời. Tuyệt thật.

Gã cười, khóe miệng gã hơi giật giật. Gã tận hưởng sự ngưỡng mộ của em.

Xem nào...

Gã ôm lấy em, môi lên đôi môi đỏ mọng kia, cảm nhận được sự mềm mại của nó. Gã sẽ nhấm nháp từng tấc da của em, lấp đầy hơi thở của mình, lấp đầy bên trong bằng hương sữa tắm của Seo Min Jae. Gã sẽ cho em biết gã quyến luyến em ra sao, quyến luyến cơ thể em ra sao. Gã sẽ nhẹ hôn lên mắt em...gã sẽ....

Gã sẽ

Gã sẽ

Gã sẽ!!!!

Chết tiệt!!!!

Sẽ! Sẽ! SẼ!

Không muốn, không muốn như thế! Gã muốn em, ngay bây giờ, ngay lúc này! Khiến em hoàn toàn chìm trong mùi hương gã! Gã chán ngấy với những ảo tưởng của riêng mình rồi! Nhưng ít nhất....vẫn hơn không có gì...

Thật thảm hại!

" Anh Ji Hyun?"

Chà, ngay cả giọng nói của em cũng thật tuyệt vời, những tế bào trong gã sôi sục. Tại sao nhỉ?

Sao gã phải như vậy?

Gã có thể chiếm lấy em, cưỡng ép em....gã đang chờ điều gì?

Cộc cộc

" Anh Ji Hyun! Hình như có người gõ cửa!"

" À, ừ...." Gã như vừa bước ra từ hố sâu nào đó, cả người chao đảo.

Khi Baek Do Yun quay trở lại thì Min Jae đã ngủ quên trên ghế.

Gã đặt hộp đồ giấy xuống đất.

Thật là, sao lại ngủ mà cũng đẹp như thế chứ nhỉ?

Gã bật cười.

Chậm rãi mở hộp đồ ra. Bên trong là một sấp tài liệu cùng một bức ảnh.

" Tên khốn Kim Misok đó! Thật sự coi mình là tay sai của hắn à?"

Một vụ án mất tích. Người trong ảnh là Chaeng Uwn Hauei - học tại trường cấp 3 Zux. Đã hơn một tháng không về nhà và đơn trình báo mất tích được gửi lên 2 tuần trước.

" Rốt cuộc hắn muốn gì chứ?" Gã lẩm bẩm.

Kêu một tên sát nhân đi tìm người? Nực cười, không sợ gã tìm được về rồi giết luôn sao?

" Gì vậy?" Giọng em vang lên với vẻ ngái ngủ.

Gã nhẹ xoa đầu em. " Mất tích! Anh nghĩ anh đang điều tra về một vụ mất tích!"

" Anh Ji Hyun nè!"

" Hả?"

" Ừm....em bỗng thật tò mò....rốt cuộc người đàn ông tên Baek Do Yun đó là ai vậy?"

Gã nuốt nước bọt.

" Tội phạm!"

" Hả?"

" Đó là một tên tội phạm!"

Em hơi ngơ ngác. " À....tội phạm sao? Hắn đã giúp đỡ anh điều gì?"

Gã nhìn em.

" Giúp tôi tìm được em...."

Em cười.

Seo Min Jae cười rất đẹp.

Lần đầu tiên gã yêu một nụ cười tới thế, không phải là tiếng khóc, tiếng chửi bới hay âm thanh của sự rên rỉ, chỉ đơn giản là một nụ cười.

" Em cũng muốn được nhìn thấy nụ cười của anh...."

Nếu em muốn, gã sẽ tìm kiếm một đôi mắt cho riêng em, một đôi mắt thật hoàn hảo.

" Em có muốn nhìn thấy ánh sáng một lần nữa không?"

" Tất nhiên rồi, so với việc phải sống cả đời trong bóng tối thì em lại khao khát được nhìn thấy hơn, thứ ánh sáng em đã đánh mất từ lâu...."

" Nhưng....sống trong bóng tối cũng không phải không tốt....."

" Sao cơ?"

Em nhìn gã, trong thoáng chốc, Baek Do Yun tưởng như Min Jae đang chậm rãi khắc họa từng đường nét trên gương mặt mình vào tim em.

" Có một người cả đời này em cũng không quên được...."

Một câu chuyện thật rời rạc. Nhưng nó lại dễ dàng chiếm cứ trí óc gã.

" Ai vậy?"

" Người đó cũng giống anh....ngự trị bóng tối và xuất hiện khi em không còn có gì!"

Bí mật. Phải rồi, ai cũng có trong mình những bí mật, và Min Jae cũng như gã, có những bí mật mà gã không đủ can đảm để bước vào.

Việc giả vờ làm một người bình thường thật đáng sợ.

Ít ra là với một người như Baek Do Yun.

Ting ting

Tiếng nhạc từ điện thoại vang lên.

Min Jae hơi giật mình. " Là điện thoại của em! Hình như ở trong phòng....anh có thể lấy hộ em không?"

" Được...."

Chiếc điện thoại nhanh chóng nằm trên tay em.

" Xin chào?"

" À vâng, cậu thích nó thì may quá! Tôi cũng khá thích bức tranh đó! Tôi rất vui vì chúng ta có chung sở thích như thế, mong sẽ được trò chuyện với nhau nhiều hơn! Vậy, người kia của cậu vẫn ổn chứ?"

" Thật sao? Tôi thật sự rất mong chờ tin tốt từ hai người đó! Cậu đã làm rất đúng, người đó bây giờ đã hiểu được tình cảm của cậu rồi!"

" Đừng lo lắng! Đó chỉ là tình yêu của cậu mà thôi!"

Seo Min Jae có vẻ khá thân thiết với người bên kia đầu giây.

Ai nhỉ?

Gã chưa thật sự nắm bắt được hết mối quan hệ của em.

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng mấy lời chào kinh điển.

" Em có cần anh cầm điện thoại hộ em không?"

" À...." Em đưa điện thoại cho gã.

Màn hình chưa kịp tắt nhanh chóng chuyển tới giao diện nhật ký.

Là một số máy lạ.

Gã nâng mắt nhìn em đang vụng về cầm lấy cốc nước trên bàn.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip