Tiệm sách cũ và lời cảm ơn

Baek Do Yun bước vào tiệm sách, ngay gần cửa ra vào có một bà lão đang chăm chú đơn từng chiếc khuy trên lớp áo len sờn chỉ.

Bà khẽ liếc gã một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Seo Min Jae đang đứng trước một dãy sách báo đã bám bụi, em nhắm mắt lại, đầu ngón tay lướt nhẹ qua từng quyển một.

Chút nắng nhè nhẹ xuyên qua ngưỡng cửa sổ phía xa xa soi rõ cả bụi bẩn, và soi rõ cả được hàng mi em.

Em xinh đẹp, sạch sẽ, trong trẻo ngay cả khi những hạt bụi li ti làm phiền xung quanh em.

Gã chậm rãi bước chân lại gần.

" Xin lỗi, vị xinh đẹp trước mặt có thể nhường chỗ cho tôi qua không?"

Em bật cười với gã, nụ cười thật tinh khôi, không chút gượng gạo hay đề phòng.

" Vậy vị trước mặt tôi đây có đẹp không?" Em đáp lại.

Gã cầm tay em, hơi ấm từ da thịt em khiến gã ngứa ngáy. Kiềm chế cảm giác muốn làm chuyện xấu, gã cố gắng tỏ ra tử tế. Thật là việc khó khăn nhất của đời gã.

Từng đầu ngón tay em chạm vào mặt gã.

" Vị xinh đẹp cảm thấy thế nào?"

Em vờ ngẫm nghĩ. " Có lẽ cũng rất đẹp!"

Gã nghiêng người, đôi mắt gã đối mặt với mắt em, gã nhìn thấy rõ gương mặt mình trong đó. Đã rất lâu rồi, mới có người khen gã đẹp, lại là một người không nhìn thấy.

Em khác với bọn chúng, những kẻ chết dưới tay gã. Trước khi trở thành lớp da thịt nguội lạnh vô dụng chúng thể khen gã một câu, chẳng cảm thán vẻ đẹp của gã. Chỉ nói ra những lời dơ bẩn khiến gã tức giận.

Gã bỗng nghi ngờ.....gã có đẹp không nhỉ?

Đẹp!

Kẻ khác nói gã xấu xa, tâm thần.

Nhưng Seo Min Jae lại khen gã.

Vậy chính là đẹp!

Bởi những lời Min Jae của gã nói luôn là sự thật. Dù có là nói dối gã cũng sẽ bẻ nó thành sự thật.

Em là tín ngưỡng của gã.

" Anh Ji Hyun?"

" Anh đây!"

" Anh có thể tìm giúp em quyển Án mạng ở Venice được không?"

The living are never truly alone, for the dead have their ways of staying behind.

" Người sống không bao giờ thực sự cô đơn, bởi kẻ chết luôn có cách ở lại."

Min Jae hơi ngạc nhiên. " Anh đọc qua quyển đó rồi sao?"

" Không! Anh không phải là một người ưa trinh thám. Anh chỉ là một kẻ học đòi mà thôi! Một kẻ học đòi mà các nhà văn luôn tìm kiếm!" Baek Do Yun cười nhẹ.

Phải, gã chính là kẻ tạo nên trinh thám. Một tên sát nhân hiểu rõ kẻ chết tha thiết tìm cách ở lại như thế nào. Chúng ở lại rất nhiều nơi, nhưng vĩnh viễn bất tử trong trái tim gã, mặc cho gã có quên lãng chúng hay không.

" Hì, vậy là em cần anh rồi!"

Gã chợt ngơ người, nhưng rồi lại nhanh chóng đáp lời.

" Anh cũng cần em mà! Nhà văn Seo tài ba của anh!"

Cạch

Gã và em bước ra khỏi cửa tiệm.

Tiếng chuông gió lại kêu vang.

" Ấy, cẩn thận rơi chuông gió đấy!" Đó là lần duy nhất bà lão cất lời nói chuyện với họ.

" Dạ, tạm biệt bà!" Min Jae ngoan ngoãn tạm biệt.

Cẩn thận rơi chuông gió....

Cẩn thận rơi chuông gió....

Gã cảm thấy lời này rất quen.

À, gã nhớ rồi.

Mùa đông hai năm trước, khi gã đang đi săn mồi gã đã đi qua cửa tiệm này.

Một cô gái đã chạy vội ra khỏi cửa tiệm. " Bà ơi, cháu đi mua chút rượu rồi về!"

Đó là cháu gái của bà lão kia. Và bà ta cũng đã đáp lại. " Cẩn thận đừng làm rơi chuông gió!"

Cô gái ấy mặc một chiếc áo phao màu đỏ, rất đặc sắc, là màu của rượu vang, nếu nhuốm máu sẽ rất đẹp.

Vậy nên gã đã quyết định không dùng dao như thường ngày, gã sử dụng một vỏ rượu thủy tinh.

Máu từ đầu chảy xuống, vương trên cả nền tuyết trắng.

Chà, cảnh tượng khi ấy khiến máu của gã sôi sục, lâu lắm rồi gã không giết người. Gã nhớ cảm giác đó quá!

" Anh Ji Hyun?" Em gọi gã.

Con mồi tiếp theo của gã sẽ là tên Ji Hyun đó. Gã phải tìm hắn ta.

Bàn tay nhỏ nhắn của em nhẹ lấy chiếc lá từ trên đầu mình xuống, miệng em nhẹ chu thổi hơi vào chiếc lá.

" Chiếc lá này màu gì vậy?"

" Là màu....đỏ!"

" Màu đỏ à? Anh có muốn nghe em kể chuyện không?"

Tất nhiên rồi.

" Có!"

Em cười. " Cảm ơn anh Ji Hyun!"

Gã dừng bước chân. " Min Jae này! Anh có thể nhờ em một chuyện không?"

" Vâng?"

" Em có thể nói lời cảm ơn tới một người bạn của anh được không? Giọng của em hay như vậy chắc chắn sẽ thể hiện được thành ý của anh...." Gã lôi điện thoại ra, mở ứng dụng ghi ấm.

" .....được thôi....."

" Người bạn đó của anh tên là....Baek Do Yun!"

Seo Min Jae ghé sát lại gần điện thoại của gã.

Giọng em nhẹ như gió thoảng. " Cảm....cảm ơn anh Baek Do Yun!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip