Dich

Đúng như dự định, 3 tháng sau công tước Louis trở về, ngài nhận lệnh cai quản công quốc Sachsen, đem trả hầu tước Daniel về với xứ Berlin thơ mộng.

Đặt chân vào cung điện Agustine đồng nghĩa với việc cả hai phải tiết chế tình cảm của mình. Hầu tước Zhou thật sự muốn đem chuyện này nói ra càng sớm càng tốt nhưng tiểu hoàng tử hết lần này đến lần khác can ngăn. Patrick đương nhiên không muốn để Daniel thiệt thòi nhưng em sợ, một khi nói ra chuyện động trời này, tình yêu của họ sẽ tan thành khói mây.

Mấy ngày này em thực sự rất nhớ Daniel, em cảm thấy cuộc sống tự do ngoài kia quá cuốn hút rồi. Nói cung điện này như một cái lồng giam khổng lồ và sang trọng cũng không quá. Tiểu hoàng tử rất bất mãn, em muốn được sống những ngày thoải mái, được làm những điều tuỳ hứng, muốn được yêu hắn một cách công khai. Nhưng thực tại nói với em, chuyện đó thật khó.

Mặc dù Daniel được hoàng đế trọng dụng, có thể ra vào cung điện thoải mái nhưng đối với chuyện yêu đương lại không thể. Hắn thường vào cung điện, nhưng không phải lúc nào cũng được nói chuyện với tiểu hoàng tử của hắn. Daniel cũng nhớ em tới phát điên.

Thường xuyên vào cung điện là vì hắn phải ngồi bàn chuyện lớn với quý tộc, nói xong thì cũng cùng cha mình quay về. Nếu không phải em nghịch ngợm thích chạy nhảy tại vườn hoa hay một góc nào đó thì sẽ rất hiếm khi nhìn thấy em. Tuy vậy, họ cũng chỉ có thể nhìn nhau từ xa, có tiến lại cũng chỉ là một vài lời hỏi thăm sức khoẻ.

Họ không dám quá phận trong cung điện, cả hai đã ở độ tuổi này rồi, Patrick không còn là đứa trẻ thích cười thì cười thích khóc thì khóc, Daniel cũng không còn là chàng thiếu niên 17 tuổi năm ấy. Hơn nữa, hắn giờ đây cũng là hầu tước cao quý, không còn là vệ sĩ ngày ngày theo sát tiểu hoàng tử. Nếu nói là niệm tình chủ tớ gắn bó trước đây thì việc gặp gỡ thường xuyên vẫn là một chuyện không hợp lí.

Daniel có thể tuỳ ý ra vào cung điện nhưng không đồng nghĩa với việc hắn được thoải mái đi đến nơi ở của các hoàng tử công chúa và đương nhiên, quý tộc dù có cao quý đến mức hoàng đế phải nể trọng vài phần cũng không được phép tuỳ tiện.

Vậy nên giữa họ bây giờ có một loại khoảng cách, chính là ở ngay trước mắt nhưng không thể chạm vào.

Và đây cũng là nỗi nhớ, nỗi nhớ này dày vò con người ta hơn nhiều so với việc phải xa cách về mặt địa lí.

Nhưng lần này hắn còn lương tâm gửi thư cho em, cứ hai ngày lại một phong thư đẹp mắt, phía trong là vài lời yêu thương ngọt ngào.

Thư của hoàng gia sẽ được tập hợp lại rồi đem gửi đến từng địa điểm cần thiết. Tuy nhiên, tất cả thư của tiểu hoàng tử thì em đều đích thân đi lấy, bất quá thì nhờ người hầu đáng tin cậy nhất nhận hộ, còn lại Patrick không cho phép bất cứ một ai chạm vào.

Hôm nay em đặc biệt vui vẻ, bởi trong thư, Daniel viết "Tiểu hoàng tử thân mến của ta, lễ cưới của công chúa Ethelind sắp tới rồi, thật mong hôm đó có thể gặp em".

Mỗi dịp cung điện có lễ hội sẽ lại nhộn nhịp, hoành tráng vô cùng. Điều này cũng làm tâm tình em tốt hơn hẳn.

Năm nào cũng vậy, mỗi lần tới dịp đặc biệt nào đó là cung điện sẽ lại tấp nập. Các khâu chuẩn bị đều phải làm tỉ mỉ từ 3 ngày trước đó. Nhờ sự kiện này mà quý tộc có thể ra vào cung điện, tạo nên một thực cảnh nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Patrick bỗng nhớ lại những ngày tháng còn ở Sachsen, có chút phóng khoáng, có chút sôi động và rất tự do.

Nhưng điều hơn hết là tiểu hoàng tử có thể lợi dụng cảnh người xe ra vào tấp nập mà lẻn ra ngoài cung điện. Hơn nữa mọi người đang tập trung vào công chúa Ethelind, thiết nghĩ vua cha hay hoàng hậu sẽ không bất ngờ đến điện Dagoberto thăm Patrick đâu. Tuy vậy, quá trình ra ngoài cũng hơi khó khăn, may sao em có hoàng tử Balderma trợ giúp.

Hoàng tử Balderma đưa em ra được ngoài rồi lại bị Patrick làm nũng đòi đưa đến vương điện của công tước Dedrik. Nhưng vương điện ngoài lính canh gác và người hầu thì chẳng có ai. Em biết được công tước Dedrik và phu nhân của ngài từ sớm đã vào cung điện nên mới tới tìm hắn, vậy mà Daniel đi đâu rồi? Nếu không phải em là tiểu hoàng tử cao quý trong cung điện nguy nga kia, thì có lẽ đám lính gác này đã ném em ra khỏi vương điện rồi.

Patrick đi đi lại lại trong khuôn viên, nói là thay hoàng tử Balderma tới bàn chính sự nhưng thực chất là "chính sự" ở trong lòng người ta.

Hoàng tử Balderma sớm đã bị Patrick coi là vô dụng nên cũng tự biết ý mà rút lui. Chỉ có em là cứ ngồi rồi lại đi như đang rất sốt ruột mà thôi.

Tiểu hoàng tử đợi hắn đến phát chán, người hầu nói hắn ra ngoài từ sớm, cũng chẳng biết là đi đâu. Patrick ngồi ở bàn đá ngoài khuôn viên, em thấy xung quanh rất nhiều loại hoa thế nhưng điểm trung tâm kia vẫn dành cho Centaurea Cyanus. Em ngắm nghía một chút rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Đến lúc Daniel trở về vương điện của mình thì tách trà bên cạnh em cũng đã nguội lạnh. Vừa vào đến cửa lớn, người hầu đã báo với hắn rằng tiểu hoàng tử đang ở đây. Hắn vội vã đi vào, kết cục lại thấy hoàng tử bé nhỏ của hắn đang nằm ngủ ngon lành trên bàn đá.

Đôi môi hồng hồng nhỏ nhỏ thật muốn chiếm lấy, khuôn mặt đáng yêu như cướp đoạt cả trái tim. Hắn mỉm cười ôn nhu khẽ ngồi xuống bên cạnh em.

Thời gian qua không được gần tiểu hoàng tử, hắn cảm thấy bức bối vô cùng. Lúc nãy nhìn thấy em liền muốn lao đến ôm chặt lấy, nhưng rồi khựng lại vì nhận ra em đang ngủ.

Hắn cứ ngồi đó ngắm tiểu hoàng tử của hắn, đôi khi sẽ chạm nhẹ vào làn da vừa thơm vừa mềm.

Bỗng nhiên tiểu hoàng tử kêu lên một thanh âm mềm nhũn, em cựa mình rồi tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã nhìn thấy tình yêu của đời mình, Patrick mừng rỡ lao vào lòng hắn. Cũng may, Daniel sớm đã dặn dò không ai được phép vào đây.

Daniel vừa ôm trọn lấy em, vừa vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn.

-Sao em lại ở đây?

-Ta nhớ chàng lắm, không chờ được ba ngày nữa.

-Ta cũng nhớ em, đợi ba ngày nữa sẽ bù đắp cho em, không ngờ tiểu hoàng tử của ta đã ở đây rồi.

Hắn vừa nói xong liền hôn lên cổ Patrick rồi tiện hít trọn lấy hương thơm mà hắn ngày đêm mong nhớ.

-Em mệt rồi sao?

Khi nãy hắn có nghe người hầu nói tiểu hoàng tử ở đây chờ hắn cũng vài giờ rồi, chờ hắn tới mức ngủ quên trên bàn. Daniel xót tiểu hoàng tử của hắn, muốn để em nghỉ ngơi cho tốt.

Nhưng rồi Patrick vội lắc đầu, em vừa ôm lấy cổ hắn, vừa hôn lên môi hắn vài cái.

-Patrick không mệt, cho dù mệt cũng đã có chàng bên cạnh.

Nói rồi em lại hôn, có lẽ Patrick nhớ Daniel của em sắp không chịu nổi nữa rồi, thật may là hôm nay em có thể ở trong lòng hắn, còn được tha hồ hôn hắn.

Daniel trong lòng vô cùng hạnh phúc nhưng vẫn tỏ ra bất mãn. Hắn quay mặt sang một phía không để tiểu hoàng tử tiếp tục làm loạn nữa. Sau một hồi nghe em làm nũng thì hắn lại trở về bộ dạng như lúc đầu, Daniel dựa vào hõm vai Patrick, từ từ đặt vài nụ hôn tình tứ.

-Xem ra tiểu hoàng tử nhớ ta rất nhiều.

-Vậy chàng không nhớ ta nhiều như vậy sao?

-Không.

Hoàng tử Patrick giật mình, em đẩy đầu Daniel ra, ôm lấy mặt hắn, nét không hài lòng trên khuôn mặt đáng yêu bắt đầu rõ rệt.

-Có phải ở ngoài này có vị tiểu thư hay công tử nào khiến chàng yêu hơn yêu ta không?

Thấy Daniel vẫn im lặng, em cuống cuồng ôm chặt lấy hắn.

-Không được, chàng là của ta, của một mình ta. Chàng không được yêu thêm ai nữa.

Nghe giọng em như thể sắp khóc đến nơi, hắn vội vàng xoa lấy gáy em.

-Em nghĩ linh tinh cái gì vậy?

-Nhưng chàng không nhớ ta.

Tiểu hoàng tử buồn bã cúi mặt xuống, nếu không phải đang ngồi trong lòng hắn, bị hắn giữ chặt không buông thì em đã chạy ra chỗ khác rồi.

Daniel hôn lên khoé mắt ngấn nước của em, tay nhẹ nhàng xoa lấy vùng eo mềm mại, giọng nói càng trở nên ôn nhu.

-Ta không nhớ em nhiều như vậy, mà ta nhớ em nhiều hơn vậy. Patrick ngoan, trên đời này làm gì có ai cướp được trái tim ta như em.

Nói em là đứa trẻ cũng không sai chút nào, buồn thì có thể rơi lệ ngay, nhưng lúc vui rồi lại dễ dàng mỉm cười thật rạng rỡ. Nhưng mà hắn sợ rồi, lần sau không dám chơi trò đoán ý với nhóc con này nữa.

Daniel dỗ dành chú bạch tuộc nhỏ này một hồi rồi đưa em vào thư phòng của hắn. Đây là nơi Daniel thường ra vào nhất khi ở vương điện của mình. Thư phòng này không khác mấy so với phòng ngủ của hắn, bởi Daniel thường xuyên đọc sách tới tối muộn, lúc đó cũng không muốn quay về phòng ngủ chính nữa. Nơi này nếu không có sự cho phép của hắn, không một ai được tuỳ tiện ra vào. Nhưng luật này có lẽ phải đổi rồi, đổi thành "không một ai ngoài tiểu hoàng tử Patrick được phép thoải mái ra vào".

Vừa bước vào trong, đập vào mắt tiểu hoàng tử là ba tủ sách lớn chạy dọc từ dưới sàn lên đến tận trần. Em cảm thấy thật hoa mắt, giống như vừa bước vào một thế giới toàn là tri thức. Tiểu hoàng tử bỗng cảm thấy hổ thẹn, thư phòng của em chỉ để trưng bày mấy món đồ vật bắt mắt, cùng lắm có thêm vài cuốn sách mà vua cha đưa cho em. Nhưng để em ngồi đọc được một giờ đồng hồ quả thật là chuyện khó như lên trời.

Thế nên, ở tuổi này của hắn mà đã là hầu tước người người kính nể cũng chẳng có gì lạ. Vì nỗ lực của hắn cao và nhiều đến như vậy cơ mà.

Tiểu hoàng tử thích thú chạy tới chạy lui, xem xét từ giá sách này đến giá sách kia.

-Daniel, chàng thực sự đọc hết chỗ sách này sao?

Hắn lắc đầu rồi đi đến vòng tay ôm lấy Patrick từ phía sau. Hắn tựa lên vai em, một tay ôm eo em, một tay chỉ lên tầng sách ở giữa.

-Em có nhìn thấy cuốn sách màu vàng đã cũ kia không? Ta chưa đọc nó.

Patrick ở trong tay hắn gật gật đầu nhỏ, lại có ý muốn hỏi nguyên nhân.

-Đó là cuốn sách thuật lại những ghi chép của Đại Đế Finkler I về câu chuyện tình yêu của ngài, nó được lưu giữ ở vương điện ta đã nhiều thế hệ nhưng đến bây giờ ta vẫn không dám đọc.

Patrick nghe vậy liền hiểu nguyên do, có ai mà không biết về chuyện tình của ngài. Tưởng chừng rất đẹp nhưng rồi nhận cái kết đau lòng. Truyền tai nhau đã khiến ta tiếc nuối không thôi, nếu thực sự đọc và cảm nhận thì sẽ đau đến mức nào? Không đọc cũng tốt, không đọc sẽ không thêm sợ hãi về tình yêu.

Tiểu hoàng tử im lặng, tâm trạng em trùng xuống, lại chẳng nói lời nào khiến Daniel lo lắng. Hắn quay người Patrick lại, xoa nhẹ tấm lưng đang run rồi nhìn vào đáy mắt có chút dao động.

-Cho dù con đường phía trước có khó đi thế nào, ta vẫn mãi ở bên cạnh em.

Mãi mới kéo được Patrick ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy. Daniel trêu cho em bật cười, phải rồi, tiểu hoàng tử của hắn chỉ được phép vui vẻ và hạnh phúc mà thôi.

Đột nhiên Daniel bế em lên như công chúa, hắn di chuyển đến chiếc giường trong một góc khuất mà đặt em xuống. Hắn vuốt lấy từng đường nét trên khuôn mặt khả ái, từ phía hắn nhìn xuống trông em lại quyến rũ động lòng người.

-Tiểu hoàng tử, ta lại nhớ em rồi.

Nói xong hắn cúi xuống mút lấy đôi môi hồng tự nhiên, tham lam cướp lấy từng chút ngọt ngào.

Ngoài kia yên ả cuốn theo chút nồng nàn phía trong thư phòng. Mỹ cảnh đó, chỉ có hai người họ thấy được.

Tiểu hoàng tử nằm gọn trong lòng hắn, cứ vậy chiều theo ý Daniel để hắn vuốt ve da thịt mình. Vết đỏ mờ ám xuất hiện dày đặc trên ngực của em, thật khiến hắn muốn phạm tội thêm một lần nữa.

Em chợt bắt lấy bàn tay đang lộng hành khắp nơi kia mà áp vào má mình. Patrick xoa nhẹ lên bàn tay ấy rồi ngước lên nhìn hắn.

-Ta phải quay về cung điện trước khi hoàng hôn buông xuống, nếu về muộn sẽ có người phát hiện.

-Vậy ta đưa em trở về.

Patrick vội lắc đầu, em rướn người lên hôn vào môi hắn một cái, thật nhanh thôi nhưng cũng khiến hắn thoả mãn vô cùng.

-Hoàng tử Balderma sẽ đón ta vào chiều nay, chàng không cần phải đưa ta về.

Thấy Daniel không vừa ý, em hấp tấp hôn hắn thêm một cái nữa.

-Sáng nay Balderma giúp ta nói dối rằng ta và người nghe lệnh của vua cha, ra ngoài cung điện mua một chút đồ cần thiết cho lễ cưới. Nếu ta trở về một mình, sẽ bị phát hiện là nói dối.

Đến lúc này hắn mới mỉm cười, đúng là tiểu chiến thần, một tiểu chiến thần đáng yêu.

-Ta hiểu rồi chiến thần nhỏ.

-Chiến thần nhỏ? Sao chàng lại gọi ta như vậy?

-Hoàng tử nhỏ em oanh tạc khắp dân gian, trời không sợ đất không sợ, còn không là một chiến thần hay sao?

Patrick bật cười, em ngoan ngoãn nằm lên khuôn ngực chắc khoẻ của hắn, mặc kệ tay mình cho hắn hôn lên đủ kiểu.

Cho đến khi những áng mây chuyển sắc vàng cam, mặt trời bắt đầu cuộc chơi trốn tìm thì cũng là lúc tiểu hoàng tử phải trở về cung điện. Em cứ lưu luyến nhìn hắn, thật muốn chạy đến ôm hôn hắn trước khi ra về, nhưng mà đang đứng trước cửa chính của vương điện, Patrick không thể làm bừa được.

-Hầu tước Zhou, ta về đây.

Giọng em nũng nịu khiến tim hắn như muốn tan chảy, Daniel chỉ biết cười rồi nói với em.

-Tiểu hoàng tử trở về an toàn, ba ngày sau gặp người trong cung điện.

Nếu không phải hoàng tử Balderma đích thân đến xách em về, có lẽ tiểu hoàng tử sẽ liều một lần để ở đây với hắn đến sáng mai mất.

Lễ cưới lộng lẫy, sang trọng của công chúa Ethelind thật khiến người ta ngưỡng mộ. Vì hôn phu của nàng là thế tử ngoại quốc nên lễ cưới này có phần linh đình hơn.

Buổi tối trước khi khoác tay vị hôn phu của mình bước lên thảm đỏ để công bố với toàn thiên hạ, Ethelind có gặp mặt Patrick. Em là vị hoàng tử mà nàng thương yêu và cưng chiều như bảo bối, nàng thực sự không nỡ xa em.

-Patrick, sau hôm nay sẽ không còn Ethelind ngày nào cũng đi dạo vườn hoa với em, ngày nào cũng nói chuyện với em, nghĩ cách bảo vệ em. Vậy nên, em càng phải cẩn trọng. Hoàng tử Balderma có công vụ của người, công chúa Adima từ lâu đã không sống trong cung điện, còn công chúa Hubscher lại ngây thơ như một đứa trẻ. Muốn bảo vệ bản thân mình, em chỉ có thể tự nỗ lực mà thôi.

Tiểu hoàng tử rất buồn, Ethelind luôn ủng hộ việc em làm, không cần biết hậu quả sẽ ra sao. Chuyện tình cảm của em cũng nhờ nàng rất nhiều mới nên chuyện, từ giờ không có nàng bên cạnh, Patrick chợt lo cho chính mình.

-Người yên tâm, Patrick lớn rồi, tuyệt đối sẽ cẩn trọng mọi điều. Chỉ mong người ở một đất nước khác sẽ luôn có được hạnh phúc và niềm vui.

Lời này của em thành công khiến Ethelind bật khóc, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên em nhìn thấy người mạnh mẽ như nàng rơi lệ. Có lẽ nàng lo cho Patrick rất nhiều. Vậy nên em đã hứa với Ethelind, nhất định chăm sóc mình thật tốt.

Xung quanh người người chúc phúc cho Ethelind, ai cũng vui vẻ mong nàng luôn hạnh phúc. Chỉ có Patrick đứng lặng lẽ ở một phía xa kia, lòng nặng trĩu một điều gì thật khó tả.

Có lẽ, lời cần nói tối qua cũng đã nói xong, hôm nay ở đây chỉ âm thầm gửi đến nàng những lời tốt đẹp.

Patrick lui về hậu viện yên tĩnh, em thắc mắc, bình thường vốn thích không khí náo nhiệt, hôm nay sao lại không muốn đối diện?

Tiểu hoàng tử cứ đứng ở đó, được một lúc thì có vòng tay quen thuộc kéo sát em vào lòng.

-Xem ra đúng là tâm trạng tiểu hoàng tử không được tốt.

Em vẫn im lặng.

-Ta quan sát em cả buổi, em không nỡ rời xa công chúa Ethelind đúng chứ?

Bỗng nhiên, vai em run lên, Patrick quay lại siết lấy eo người đối diện.

-Ta rất sợ.

Daniel vuốt nhẹ mái tóc em, dịu dàng đáp trả.

-Em sợ điều gì?

-Chàng thấy không, mọi người ai cũng vui mừng thay cho công chúa, còn ta lại ở đây lo sợ chuyện tương lai.

-Tiểu hoàng tử, tương lai của em chính là tương lai của ta, chỉ cần ta còn ở đây, nhất định không để ai tổn thương em.

Nhưng rồi em bỗng bật khóc nức nở, vòng tay càng siết chặt hơn, như thể nếu buông ra một giây, người em yêu sẽ lập tức biến mất.

-Ta sợ họ tổn thương chàng, sợ chàng sẽ bỏ rơi ta. Ta chỉ là một hoàng tử không có tài cáng, tối ngày chỉ biết chạy loạn, nếu không phải vì vua cha thương yêu, sao có thể được coi trọng ở chốn này. Thế nên ta càng sợ sẽ cản trở tương lai rộng mở của chàng.

Người ta cứ nói tiểu hoàng tử em tuỳ hứng thích làm gì thì làm nhưng có mấy ai biết được sự hiểu chuyện này của em?

Daniel xót xa vô cùng, ngay lúc này hắn ích kỉ muốn em là một người bình thường, không bị cái danh hoàng tử tạo áp lực. Nếu là một người bình thường, nhất định không cần để tâm đến lời thiên hạ dị nghị, càng không lo lắng mà bật khóc như vậy.

-Tiểu hoàng tử, em là bảo vật trân quý nhất đời ta, em chính là tương lai của ta, là nguồn sống của ta. Cho dù là hơi thở cuối cùng vẫn quyết nắm chặt lấy tay em.

Nói xong, hắn nâng khuôn mặt ấy lên, khẽ lau đi hàng nước mắt lăn dài rồi nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt.

-Patrick, bản thân em đã là một thiên sứ mà Thiên Chúa ban tặng cho cõi đời này. Tài của em chính là khiến người khác luôn vui vẻ, dễ dàng yêu thích em. Đừng nói những lời hạ thấp bản thân như vậy khi em ở vị trí mà người khác có mơ cũng không thể chạm tới được.

-Tiểu chiến thần, nếu em còn khóc, ta nhất định sẽ giận em.

Vậy mà lời này lại doạ được hoàng tử nhỏ, em lập tức lau nước mắt, bộ dạng hấp tấp như đứa trẻ vừa bị trách phạt. Daniel cảm thấy càng yêu em nhiều hơn, đem em giấu thật kĩ trong lồng ngực.

Nhưng những ngày sau đó rất kì lạ, lính gác ở điện Dagoberto ngày đêm kiểm soát, tới mức tiểu hoàng tử muốn ra ngoài đi dạo cũng không được.

Mỗi ngày bị nhốt trong điện khiến em càng khó chịu. Trước đây bị nhốt trong lồng, ít ra là cái lộng rộng rãi, còn bây giờ, nó lại bị thu hẹp tới mức không còn khả năng cựa quậy.

Tiểu hoàng tử dùng hết cách này đến cách khác, ôn hoà có, loạn lên cũng có nhưng cửa trước cửa sau vẫn bị khoá chặt. Ngay cả khi công chúa Hubscher đến tìm Patrick chơi cũng bị chặn lại bên ngoài.

Em thực sự không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy liền muốn diện kiến vua cha. Nhưng dù có thế nào, người cũng nhất định không gặp em.

Hơn nữa, dạo gần đây em không nhận được lá thư nào của Daniel. Cho dù có bị nhốt lại nhưng em vẫn đứng ở bên cửa sổ, hàng ngày chờ đợi hắn quay về sẽ đi ngang qua điện Dagoberto. Ngày nào em cũng đợi, nhưng chẳng còn thấy bóng dáng hắn nữa. Em sai người hầu ra ngoài nghe ngóng tin tức mới biết đã mười mấy ngày rồi, hầu tước Zhou không vào cung điện.

Họ nói Daniel đi sứ, nhưng tại sao không nói với em một lời nào?

Patrick dần sinh nghi, mối quan hệ của họ, rốt cuộc là ai đã phát giác rồi? Có thể là lúc hắn với em đứng ở hậu viện đã có người nhìn thấy, Patrick siết lấy tấm khăn trải bàn, thầm mong điều em đang nghĩ không phải là sự thật.

Bỗng một ngày, em nhận được tin vua cha muốn ban hôn cho Daniel, hôn thê của hắn lại là công chúa Hubscher mà em yêu quý.

Patrick đau đớn tự nhốt mình trong phòng, em khóc nức nở nguyên một ngày. Xem ra, nghi ngờ của em thực sự có căn cứ.

Thế nhưng mấy ngày nay, Patrick đột nhiên ngoan ngoãn lạ thường, không còn khóc lóc làm loạn đòi ra ngoài nữa, cũng vì vậy mà lính gác nới lỏng cảnh giác. Nhưng có ai biết được tiểu hoàng tử là có âm mưu từ trước. Lựa chọn thời điểm là ban đêm để lẻn ra ngoài.

Em trèo qua từ cửa sổ, giống như một tên thích khách to gan, lén lút đến được cổng nhỏ phía sau của cung điện.

Nhưng điều cản trở là có đến 4 tên lính gác, tiểu hoàng tử đang loay hoay không biết làm sao thì một tiếng hét vang lên. Là công chúa Hubscher, người vừa chạy đến chỗ mấy tên lính gác vừa bày ra bộ dạng sợ hãi.

-Phía đó... phía đó có người lạ mặt xâm nhập, các ngươi mau đi bắt.

Đám lính tá hoả chạy về phía mà công chúa chỉ. Đợi họ chạy xa rồi nàng mới khẽ gọi tên Patrick.

Tiểu hoàng tử từ trong bụi cây chui ra, em vội vã đi đến chỗ công chúa Hubscher.

-Tại sao người biết ta ở đây mà tới giúp?

-Patrick, bức thư hai ngày trước em cho người gửi ra ngoài đến vương điện của hầu tước Zhou đã bị chặn lại. Nhưng lá thư chưa kịp đưa tới chỗ vua cha ta đã lấy được rồi.

-Vậy là vua cha biết hết mọi chuyện rồi sao?

Điều em nhận được là cái gật đầu của công chúa, Patrick sững sờ một lúc, dần hiểu ra mọi chuyện. Em bị cấm không được ra ngoài để gặp gỡ Daniel, còn hắn không được phép vào cung để gặp em.

Vốn biết ngày này sẽ đến, chỉ không ngờ là sớm như vậy.

-Vì thế mà người ban hôn ngài ấy cho công chúa?

Hubscher một lần nữa gật đầu. Patrick hoàn toàn suy sụp, em nuôi cho mình chút hi vọng nhỏ nhoi nhưng rồi lại bị dập tắt.

-Patrick, em đừng trách ta càng không được trách hầu tước Zhou. Ta không đủ thông tuệ, không có cách giúp em trước mặt vua cha, chỉ có thể giúp em như vậy. Ta đã cho người đến vương điện của hầu tước Zhou báo tin, có lẽ ngài đang đợi em ở phía Đông cửa cung điện cách 1 dặm. Lần này ra ngoài cung điện, đi được bao xa thì hãy đi, nếu còn ở lại thì cả đời này em sẽ là con rối để người khác giật dây.

-Vậy còn người? Nếu để vua cha biết được, người phải làm sao đây?

Công chúa Hubscher vỗ lên tay em mà trấn an.

-Ta là con gái của người, người cùng lắm chỉ trách phạt ta. Hơn nữa còn có công chúa Adima và hoàng tử Balderma, ta nhất định được bảo toàn. Còn em, nếu lần này không đi, sẽ không còn cơ hội nữa.

Patrick nghe xong liền hạ quyết tâm, em nhất định không phụ lòng người dốc hết sức giúp em. Mọi người nói em hãy sống cho thật hạnh phúc, vậy hạnh phúc của em chính là ở ngoài cung điện đáng ghét này.

-Ta hiểu rồi, ơn này của người, ta xin ghi khắc suốt đời.

Thấy tiểu hoàng tử mà nàng thương yêu sắp thoát khỏi nơi ngột ngạt này, Hubscher bật khóc gọi em.

-Patrick của ta, em phải thật hạnh phúc.

Trước khi hoàn toàn khuất bóng khỏi cửa cung điện, tiểu hoàng tử kịp cười với người, nói rằng em cũng mong người sống thật tốt.

Em theo lời công chúa Hubscher tìm đến phía Đông cửa cung điện, Daniel, hắn đã chờ em ở đó. Không kìm được cảm xúc, biết bao nhiêu nhớ nhung yêu thương da diết đều bộc lộ qua cái ôm thật chặt ngay lúc này.

-Daniel, ta nhớ chàng, thực sự rất nhớ chàng.

Hắn đáp trả cái ôm của em, hắn cũng rất nhớ bóng hình nhỏ bé này. Ngày hắn biết tin hoàng đế ban hôn cho mình, hắn đã tức giận tới mức muốn lật tung cả vương điện. Daniel lo cho tiểu hoàng tử, không biết em sẽ ra sao khi nghe tin này.

Hầu tước Zhou rất muốn xông thẳng vào cung điện đòi người, nhưng hắn cũng đành bất lực. Gửi thư thì thư chẳng đến nơi của hoàng tử, hắn đương nhiên không nhận lại chút hồi âm.

May sao, tiểu hoàng tử của hắn chưa bao giờ từ bỏ. Khi nhận được lời mà người hầu thân cận của công chúa Hubscher nói lại, cũng thấy được nét bút cùng phong thư quen thuộc, hắn đã vui mừng khôn xiết. Patrick hoàn toàn không màng đến địa vị của mình, một lòng chỉ muốn cùng hắn trốn đi. Vậy thì Daniel cũng vậy, hắn cũng không nghĩ đến công danh, chỉ muốn cùng em tới phương trời mới.

Chuyện tình yêu của Daniel và tiểu hoàng tử, công tước Dedrik cũng đã biết. Từ khi Daniel bị cấm vào cung, hắn đã nói ra sự thật với ngài. Ban đầu ngài rất phiền não, không phải ngài ngăn cản tình yêu đồng giới mà vì lo lắng cho cả hai. Nhưng sau đó, ngài thực sự bị hắn thuyết phục. Lần này quyết định rời đi, cũng có sự hậu thuẫn của ngài.

Giờ đây hắn được ôm cả thế giới trong tay, hắn sẽ đưa em cao chạy xa bay, đi đến một nơi không ai biết họ mà họ cũng chẳng biết ai. Sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống không danh không phận.

Nhưng một hoàng tử, một hầu tước nói từ bỏ là có thể từ bỏ hay sao? Chuyện chẳng giấu được bao lâu, hoàng đế Finkler biết được, lập tức sai binh lính đuổi bắt.

Cả đất nước này nằm trong tay người, chỉ cần một mệnh lệnh liền điều động binh lính khắp nơi. Người muốn trốn cũng chẳng thể trốn.

Trong cung nháo nhác một phen. Công chúa Hubscher tuy bị trách phạt nhưng vẫn nhất quyết cầu xin cho hai người họ.

-Vua cha, con cầu xin người tha cho hai người họ. Nếu người không chấp nhận tình yêu của họ, có thể coi như nó chưa từng tồn tại, cho họ đi đến một nơi khác, người đừng truy lùng nữa được không?

-Không thể được, con coi thể thống hoàng gia là trò đùa sao? Việc làm của nó chính là không coi ta ra gì. Nếu con còn dám xin cho nó, ta nhất định sẽ nhốt cả con.

Công chúa Hubscher bật khóc, không nói một lời nào liền chạy ra ngoài. Nàng cũng không biết nên làm thế nào. Những ngày này, công chúa Adima, hoàng tử Balderma, đến cả hoàng hậu Meyer cũng cầu xin cho họ nhưng vẫn không lay chuyển được ý người.

Hầu tước Zhou đưa em trốn vào trong rừng, vì có sự giúp đỡ của hoàng tử Balderma nên cả hai đã chạy khá xa với cung điện.

Nhưng có đi đến đâu vẫn bị truy đuổi bởi toán quân hoàng gia. Chạy bao xa thì đến cuối cùng vẫn bị bao vây bắt lại.

-Tiểu hoàng tử, hầu tước Zhou xin hai vị quay trở về cung điện một chuyến.

-Các ngươi nói với vua cha, ta sẽ không trở về đâu. Cho dù hôm nay có bỏ mạng tại đây, ta nhất quyết không theo các ngươi về đó.

Tiểu hoàng tử mấy ngày nay chạy trốn với hắn, tuy là mệt mỏi, nhếch nhác nhưng cũng có những giây phút vô cùng vui vẻ. Những lúc em hết sức, hắn sẽ nhẹ ôm em vào lòng, nói với em những lời ngọt ngào. Đôi khi sẽ đến một quán ăn nhỏ, nhanh nhanh chóng chóng rồi rời đi. Em cảm thấy việc này thật vất vả nhưng cũng thật đáng.

Tối hôm qua Daniel có hỏi liệu em có hối hận không, em đã đáp lại ngay lập tức, rằng em chưa bao giờ hối hận. Dẫu cho có trực tiếp đối đầu với vua cha, em tuyệt đối không khuất phục.

-Hầu tước Zhou, lần này ta nhận lệnh hộ tống người trở về vương điện. Nếu người không thuận ý, buộc ta phải dùng đến vũ lực.

-Nam tước Schmidt, trước giờ quan hệ của ta và ngươi rất tốt, có thể nể tình một lần được không?

-Hầu tước Zhou, cáo lỗi với người, ta nhận lệnh của hoàng đế, không dám trái lời. Người đã bị bao vây như vậy, còn có thể thoát sao?

Daniel đảo mắt một vòng, lần này xem ra khó thoát. Võ công của hắn ai cũng biết, xuất chúng hơn người. Nhưng hiện tại, bộ dạng hắn nhếch nhác, sức cũng đã yếu dần, bên cạnh chỉ có thanh kiếm nhỏ, hiện tại đấu với đám lính này chẳng khác nào tự giao nộp mạng.

Nhưng hắn vẫn chọn cách liều một phen, Daniel cố định Patrick phía sau mình, chỉ dùng kiếm đánh trả bằng một tay.

Hỗn cảnh xảy ra giữa rừng sâu, thuận lợi cho phản tặc lộng hành. Chúng nghe ngóng đã mấy ngày nay, dự sẽ bắt hai người rồi đưa về cung điện làm loạn. Không ngờ chúng chưa ra tay, toán lính đã nhanh chân tới trước.

Đao kiếm vô tình, một đám phản tặc xông lên từ phía đất trụng ở phía sau, hướng thẳng đến tiểu hoàng tử định ý định làm em bị thương. Nhưng Daniel phản xạ nhanh nhạy, hắn dùng cả thân mình bảo vệ em, một lúc nhận đến ba nhát dao đau đớn.

Hắn không còn sức trụ lại, ngã xuống đất, khắp người toàn là máu khiến em sợ hãi vô cùng chỉ còn biết khóc.

-Daniel, chàng gắng gượng một chút, ta tìm danh y tốt nhất cho chàng. Cầu xin chàng đừng nhắm mắt, nhìn ta, chàng phải nhìn ta.

Daniel chạm lên khuôn mặt đẫm nước mắt kia, bỗng nhiên hắn mỉm cười.

-Tiểu hoàng tử, em đừng khóc, một chiến thần cho dù có gục ngã cũng không được rơi nước mắt.

-Tại sao chàng lại đỡ cho ta? Chàng đau lắm đúng không, ta xin lỗi.

-Xin lỗi gì chứ, ta là vệ sĩ của em, nhất định sẽ bảo vệ em đến cùng. Chỉ là vài nhát kiếm thôi mà, không sao đâu.

Trấn an em là thế nhưng giờ đây hắn đau đớn vô cùng. Vết thương sau lưng ma sát với đất càng loét ra sâu hơn, nhát chém trước ngực lại càng nghiêm trọng. Hắn tưởng như mình không thể thở được nữa, tay chân hoàn toàn tê liệt, đến nói ra vài câu cũng cần lấy sức.

Xung quanh cảnh hỗn loạn đã không còn, đám phản tặc đều đã bị binh lính giết sạch. Nam tước Schmidt sững sờ một chỗ khi thấy thảm cảnh trước mặt, tiểu hoàng tử gào khóc, còn hầu tước Zhou đang thoi thóp tìm kiếm chút dưỡng khí.

-Người đâu, mau đưa hầu tước Zhou về chữa trị.

Nam tước Schmidt hét lên, đám lính tiến lại gần muốn đưa hắn đi thì Daniel lắc đầu.

-Không kịp nữa đâu, ta không cứu được nữa rồi, các ngươi mau đưa tiểu hoàng tử an toàn trở về vương điện của ta, cha ta sẽ có cách giải quyết.

Patrick vội ôm lấy cả cơ thể hắn, liên tục gào khóc thảm thương.

-Không, ta không rời xa chàng, Daniel ta đi cùng chàng, đời này của ta nếu không có chàng, ta sống còn ý nghĩa gì nữa.

-Patrick, nghe ta nói, em phải tiếp tục sống, sống cho thật tốt. Nếu em dám nghĩ đến việc đó, ta dù có chết cũng không yên lòng. Quay về vương điện của ta, chăm sóc vương điện của ta thật tốt, tất cả giao lại cho em.

-Ta không quay về đó, ta muốn đi với chàng. Đi, ta đưa chàng về Sachsen chữa trị, mọi thứ sẽ ổn lại thôi.

-Patrick em tỉnh lại đi, ta không đi nổi nữa.

-Vậy mà chàng hứa với ta sẽ không từ bỏ, giờ chàng nằm đây nói lời này. Daniel, chàng thật ác độc.

Em khóc tới cạn nước mắt, tay vẫn ôm chặt lấy người mình yêu, một lòng một dạ chỉ muốn đi cùng hắn.

-Tiểu hoàng tử, hứa với ta sống cho thật tốt, kiếp sau ta lại đến tìm em.

Dứt lời, Daniel không còn thở nữa, hắn đã bỏ em một mình lại thế gian này. Patrick không khóc nổi nữa, trái tim em đã chết theo hắn. Giống như một thân xác không hồn, trợ chọi giữa đất trời rồi từ từ lịm đi.

Khi tiểu hoàng tử tỉnh dậy thì đã ở trong phòng ngủ của Daniel. Em bước xuống giường, vô thức đi đến thư phòng của hắn. Em không biểu hiện cảm xúc gì trên mặt, giống hệt như một người đã bị hút cạn sự sống.

Em lấy cuốn sách đã cũ trên tầng giữa của giá sách, là cuốn sách duy nhất mà Daniel chưa đọc, vậy thì em sẽ giúp hắn hoàn thành nốt.

Năm đó, sau khi hoàng thái hậu Finkler mất, Đại Đế Finkler I đưa người trở về Sachsen. Thời gian đó, hoàng đế đã gặp được một thiếu niên thanh tú liền đem lòng nhớ nhung.

Từ đó, ngài cải trang làm một dân thường, ngày ngày bầu bạn bên thiếu niên ấy, cuối cùng cũng lấy được trái tim nam nhân.

Câu chuyện tình yêu sẽ rất suôn sẻ nếu người không phải là hoàng đế ở trên cao kia. Ngài muốn cho thiếu niên ấy một danh phận nhưng vướng phải sự phản đối kịch liệt của quý tộc.

Họ ngày đêm chèn ép, không chấp nhận tình yêu quái lạ này. Ác độc tới mức ép thiếu niên ấy tự vẫn.

Đại đế Finkler I vì sự nghiệp hoàng tộc, ngài buộc phải lập hoàng hậu. Nhưng trái tim người cũng đã bị huỷ diệt vào ngày mà thiếu niên ấy ra đi. Mỗi năm đến ngày nam nhân ngài thương yêu mất, ngài đều tự nhốt mình trong thư phòng, viết lại những lời yêu chân thành nhưng lại quá đau lòng.

Sau này khi ngài mất đi, vẫn giữ chặt lấy khăn tay của thiếu niên, một lòng muốn đi tìm thiếu niên ấy bù đắp.

Gấp cuốn sách lại, nỗi đau trong lòng em càng bị khoét sâu. Chỉ tiếc là nó không khiến em khóc được nữa, tâm em đã chết thật rồi.

Con người có ba cảnh giới của đau khổ, thấp nhất là gào thét, cao hơn là điên loạn, đau nhất là bình thản. Loại cảnh giới này, em đã trải qua đủ rồi.

Công chúa Adima nói không sai, tình yêu đồng giới cuối cùng lại không có cái kết trọn vẹn, chưa từng có ngoại lệ.

Tiểu hoàng tử một mặt lạnh tanh đến chính điện nói lời cảm tạ với công tước Dedrik và phu nhân của ngài vì đã chăm sóc em suốt thời gian qua.

-Tiểu hoàng tử, người thực sự muốn trở về cung điện?

-Thứ nên chấm dứt cũng đã đến lúc phải chấm dứt rồi.

Lần này trở về, tiểu hoàng tử đã hoàn toàn thay đổi. Không còn khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười, chỉ còn lại sự lạnh lùng trên nét mặt.

Dẫu tưởng hoàng đế Finkler sẽ nổi trận lôi đình tiếp tục đem em nhốt lại. Nhưng không, thái độ người ôn hoà, nghe tin em trở về liền đón tiếp từ xa, mời hoàng thân quý tộc vào cung điện mở tiệc linh đình.

Tiểu hoàng tử vừa thấy khung cảnh này đã chán ghét ra mặt. Hầu tước Zhou vừa mới qua đời không lâu, mấy người họ ai nấy đều vui vẻ vào cung điện dự tiệc, đúng là không có tình người. Trung tâm của bữa còn chưa xuất hiện, họ đã xúng xính lễ phục cười cười nói nói rồi.

Sự kiện này đã kinh động tới cả Ethelind, nàng không ngại xa xôi lập tức quay trở về. Chỉ là về đến thì liền nghe tin hầu tước Zhou đã mất, tiểu hoàng tử tự nhốt mình trong thư phòng vương điện. Mãi đến tận hôm nay mới quay trở về.

Patrick bước vào chính điện nơi tổ chức tiệc, mỗi bước đi của em nặng trĩu như vác theo một thanh đao phủ, giống như sẵn sàng chém tan xác kẻ nào muốn ngáng đường đi.

Quý tộc ngoài mặt cười nói, dạt sang hai bên không dám đến gần tiểu hoàng tử. Người thay đổi rồi, thay đổi rất rõ rệt, đến mức những vị hoàng tử công chúa nhìn mà sững sờ.

Đi đến giữa chính điện, hoàng đế Finkler đích thân bước xuống đón tiếp em.

-Con trở về thật quá tốt, ta lo cho con rất nhiều.

-Người lo cho con sao? Lo bằng cách sai toán binh đuổi cùng giết tận, hại chết người mà con yêu sao?

-Con yêu, ta không có ý này, việc gặp phản tặc hoàn toàn không nằm trong dự tính của ta. Ta đã phong vương cho hầu tước Zhou, tuyệt đối không để hắn thiệt thòi.

Patrick khuôn mặt không biến sắc, em gạt tay vua cha sang một bên.

-Người cũng đã đi rồi, phong vương còn có ích gì nữa. Chi bằng người lấy luôn tính mạng của con đi.

Hoàng hậu Meyer nghe vậy liền hốt hoảng đến ôm lấy em.

-Patrick, con nói gì vậy? Con mới trở về, đừng khiến hoàng đế tức giận.

-Nhưng nếu ngày hôm nay con không nói, con sẽ không còn cơ hội để nói nữa.

Patrick thoát khỏi vòng tay của hoàng hậu, em nhìn chính điện lộng lẫy này một hồi rồi cười bất lực.

-Là người mừng rỡ vì con đã trở về hay vì đã tách được con ra khỏi Daniel? Chàng vừa mất, người lập tức mở tiệc linh đình, nói là mừng con trở về nhưng trong đó có bao nhiêu thật lòng?

-Patrick con vô lễ rồi.- Hoàng hậu Meyer giữ lấy cánh tay em, mong em hiểu ý mà đừng nói thêm.

Nhưng tiểu hoàng tử lần này quay về không phải để chấm dứt điều nên chấm dứt hay sao? Từ lúc Daniel rời bỏ em, tiểu hoàng tử đã không còn sợ cái chết nữa rồi. Nếu không phải vì lời hứa sống cho thật tốt thì em đã đi theo hắn rồi.

-Người có biết không? Bao nhiêu năm nay con sống trong cung điện, sống đến phát chán rồi, con ghét cảm giác ngột ngạt, quy củ, căm hờn đến tận xương tận tuỷ. Rồi người ban cho con niềm hạnh phúc, vui vẻ là Daniel nhưng cũng chính người lại nhẫn tâm cướp đi chàng. Cuộc đời này của con sống cũng thật vô nghĩa, hoàng tử cao quý gì chứ? Đến cả người mình yêu cũng chẳng thể bảo vệ được.

Em lùi về phía sau, tránh khỏi vòng tay đang muốn ôm lấy vỗ về của vua cha.

-Chàng chết rồi, trái tim con cũng đã theo chàng. Con không còn là hoàng tử Patrick của người nữa, tiểu hoàng tử đó cũng đã ra đi rồi. Từ giờ trở đi, người hãy coi như hôm đó phản tặc đã giết chết cả hầu tước Zhou tài giỏi và tiểu hoàng tử Patrick Finkler.

-Patrick, con đang nói cái gì vậy? Con đau lòng quá độ ta có thể thông cảm, nhưng những lời này không thể tuỳ tiện nói bừa.

-Con không nói bừa, Patrick đã chết từ lâu rồi, người đang ở đây vốn chỉ là cái xác thôi.

Tiểu hoàng tử nói ra với ngữ điệu bình thản, xem ra em đã quyết không mềm lòng.

-Con đến đây là muốn nói lời từ biệt. Xin người coi như chưa từng có đứa con này không thì công bố toàn thiên hạ, tiểu hoàng tử bất hạnh, đã vong thân dưới lưỡi kiếm của phản tặc.

Cả chính điện náo loạn, không một ai ngờ tới quyết định này của tiểu hoàng tử. Có thể người ta nói tiểu hoàng tử bất hiếu, nhưng các hoàng tử và công chúa hiểu, nếu em ở lại nơi này, nó sẽ bào mòn em từng chút một.

-Patrick... con là muốn đoạn tuyệt huyết thống?

Hoàng đế Finkler như không tin vào tai mình mà lập tức tiến đến gần em, chỉ là người càng lại gần thì em càng lùi ra xa.

Em quỳ xuống trước người, coi như tình nghĩa cuối cùng.

-Nếu bây giờ người nhất định giữ con lại, sau này con cũng sẽ bỏ đi. Xin người để cho con sống như một người bình thường suốt quãng đời còn lại.

Hoàng hậu Meyer khóc tới mức ngất đi, còn hoàng đế Finkler đến đứng còn không vững nữa. Lần đầu tiên một vị hoàng đế cao ngạo rơi nước mắt, có lẽ người hối hận rồi.

Với cá tính của Patrick, một khi quyết định sẽ không ai thay đổi được. Người sợ nếu còn giữ em ở lại, em sẽ tự làm hại bản thân. Cho đến cuối cùng, người cũng chỉ có thể gật đầu chấp nhận.

Patrick mãn nguyện, em dập đầu trước hoàng đế Finkler.

-Thưa hoàng đế Adelfried Finkler, thần dân Patrick xin tạ ơn người.

Trước khi rời đi, em còn mỉm cười với những người mà em thương yêu vô cùng. Có hoàng tử Balderma, có công chúa Adima, có công chúa Hubscher, có công chúa Ethelind và còn có cả hoàng đế nữa.

Từ nay trở về sau, em chính thức được tự do.

Patrick quay trở về căn nhà nhỏ bên dòng suối mơ mộng ở phía Tây Sachsen, nơi mà em cùng hắn có những ngày tháng hạnh phúc.

Mỗi ngày đều như nhau, sáng sớm ra vườn tưới hoa. Trưa đến ngắt một vài cành đem cắm lọ. Khi hoàng hôn buông xuống sẽ ngồi dưới mái hiên ngắm cảnh đẹp. Tối đến sẽ lặng lẽ viết vài lời yêu thương bỏ vào một phong thư.

Cuộc sống của em rất bình yên nhưng cũng thật cô độc.

Vào một buổi chiều yên ả, Patrick như thường lệ ngồi dưới mái hiên chờ mặt trời lặn xuống chân núi.

Ngoài khuôn mặt xuất hiện vài nếp nhăn nheo thì mái tóc giờ đây cũng có những sợi bạc. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đó mà đã 30 năm rồi.

Ánh chiều tà buông xuống, Patrick ngồi đó rồi mỉm cười.

-Chàng nói bên ta mãi mãi, cuối cùng lại bỏ ta ở đây cô độc một mình. Daniel, kiếp này ta quyết không tha thứ cho chàng, kiếp sau nhất định đòi chàng bù đắp.

Hơi thở dần yếu ớt, cuối cùng Patrick cũng bắt đầu cuộc hành trình tìm lại người mình yêu.

Giống như một câu chuyện cổ tích, tình mình diễn ra thật đẹp. Nhưng không có phép tiên, tình yêu ấy hoá hư vô.

Người đời truyền nhau câu chuyện tình yêu của Đại Đế Finkler I.

Giờ đây, họ lại nói với nhau về câu chuyện đau thương của vương hầu Daniel Zhou và hoàng thế tử Patrick Finkler.

                
                       -1 thiên niên kỉ sau-

Doãn Hạo Vũ vừa đi trong sân trường vừa ngẫm nghĩ về câu chuyện tình yêu được ghi chép lại từ 1 thiên niên kỉ trước.

Vì mải mê suy nghĩ về nó mà không để ý, lỡ va vào bạn học khác khiến thẻ học sinh của người đó rơi xuống đất.

Doãn Hạo Vũ cúi người nhặt nó lên.

-Châu Kha Vũ?

Người đối diện lập tức hỏi lại.

-Có chuyện gì sao?

Em lắc đầu rồi trả lại thẻ cho hắn.

-Không có gì, chỉ là cùng một chữ Vũ.

Họ gặp nhau vào một ngày nắng đẹp, hứa hẹn một tương lai ngọt ngào.

Nếu kiếp trước đã lỡ nhau, kiếp này đôi bên sẽ từ từ bù đắp.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip