Chapter 17

Những tên thuộc hạ của hắn tiến lại gần anh và cậu để bắt trói hai người, chúng trói anh và cậu lại bằng một sợi dây làm từ hải lâu thạch, hắn biết họ không có ăn trái ác quỷ nhưng hải lâu thạch lại cứng và bền hơn những loại vật liệu khác, nó rất khó để có thể thoát ra và việc làm đứt là chuyện không thể. Hắn đã thử nghiệm trên nhiều kẻ khoẻ mạnh thì bọn chúng chẳng thể nào thoát ra được, nên hắn nghĩ làm như vậy có thể khiến anh và cậu ngoan ngoãn trong một khoảng thời gian.

Hiyoko đã gần như mất hết bình tĩnh mà mình vốn có rồi, khi cô chuẩn bị ra tay với hắn thì đột nhiên cô nhìn thấy ngón tay của Niji chuyển động, anh gõ nhẹ vào mặt đất để tạo ra một mệnh lệnh dành cho cô, vào những lúc như thế này thì cậu thường sử dụng mã Mousse, cô nhìn cách Niji gõ mà phán đoán được cậu đang muốn nói gì với cô, cậu nói cô lại gần chỗ cậu một chút rồi cậu sẽ thực hiện kế hoạch dự phòng đã chuẩn bị sẵn, cô đã hiểu và từ từ đi lại gần chỗ họ đang bị trói.

Kozuki: Haruka nàng có vui không, đây là bất ngờ mà ta dành cho nàng đấy //chạy lại chỗ cô//

Hiyoko: Chàng vui thì tất nhiên là thiếp cũng vui rồi //gật đầu//

Kozuki: Mỹ nhân nếu đã vui rồi thì cười với ta một cái đi nào, nãy giờ nàng chưa cười với ta lần nào hết //khoác vai cô//

Hiyoko: Chàng cũng đâu phải con nít đâu, tại sao cứ nhõng nhẽo mãi thế //lắc đầu//

Kozuki: Nàng đừng từ chối ta mà, Haruka //xụ mặt//

Kozuki: Mà nàng đang tính làm gì vậy //nhìn cô//

Hiyoko: //bước nhanh đến chỗ Ichiji và Niji//

Cô đã đến trước mặt hai người con trai kia, cô không biết cậu và anh đang tính làm gì nữa, thường thì kế hoạch bí mật sẽ không được tiết lộ, chỉ đến khi cần phải dùng đến thì mới được nói ra cho nên lần này cô cũng chẳng biết cái gì cả.

Đột nhiên sợi dây đang trói họ bị đứt ra, những tên thuộc hạ đang ở xung quanh chỗ đó đều bị văng xa ra, một luồng gió lớn thổi qua mặt cô, nó rất mạnh. Cậu lấy từ trong túi ra một trái bom rồi quăng nó xuống đất, nó là bom tạo ra ánh sáng mạnh làm chói mắt kẻ thù và còn kèm theo khói che mờ hết mọi thứ xung quanh.

Cô bị loại ánh sáng này chiếu vào nên phải nhắm chặt hai mắt lại, nhân lúc đó Niji ghé lại tai cô mà nói nhỏ.

Niji: Hiyoko kế hoạch bí mật này phải dựa vào em rồi //ghé vào tai cô//

Hiyoko: Dựa vào em sao, thế kế hoạch này là gì thế anh //nói nhỏ//

Niji: Em sẽ biết ngay thôi sau khi ánh sáng này biến mất //kéo cô lại gần cậu//

Ichiji: Niji ánh sáng chuẩn bị tắt rồi, em chuẩn bị xong chưa //nói nhỏ đủ cho cậu và cô nghe//

Niji: Em sẵn sàng chưa, Hiyoko

Hiyoko: Được, anh có thể bắt đầu bắt cứ lúc nào //gật đầu với cậu//

Khi ánh sáng tắt dần đi và làn khói tan đi hết, hắn mở mắt ra xem chuyện gì đã xảy đến, đập vào mắt hắn là hình ảnh Haruka, người mà hắn đem lòng yêu thương đã bị Niji kề dao vào cổ. Lúc đó hắn mới phát hiện ra Haruka đã không còn ở bên cạnh hắn nữa rồi, hắn kinh hãi đến tột cùng, hắn có tình cảm thật lòng với cô nên hắn không muốn cô bị làm sao cả, nhưng bây giờ cô đã rơi vào tay của Niji thì hắn không biết cậu sẽ làm ra loại chuyện gì nữa.

Anh đứng bên cạnh cậu mà quan sát thái độ của hắn, anh muốn xác minh xem hắn có thật sự yêu cô không, nếu hắn yêu cô thật lòng thì có thể lợi dụng hắn. Tên Kozuki vội lớn tiếng với họ, cảnh cáo họ không được làm hại Haruka của hắn.

Kozuki: Các ngươi không được làm hại Haruka, thả nàng ấy ra //hét lớn//

Niji: Ngu gì mà thả cô ta ra chứ, ả ta là át chủ bài của ta mà //cười//

Ichiji: Ngươi thử nghĩ xem nếu bắt được con mồi béo bở thì ngươi có thả nó ra không //khoanh tay//

Kozuki: Các ngươi muốn gì cũng được, chỉ cần giữ Haruka an toàn thì sao ta cũng chấp nhận hết

Niji: Có thật vậy không, ngươi là một tên gian manh xảo trá thì ta làm sao tin ngươi được chứ //kề dao sát lại cổ cô hơn nữa để đe doạ hắn//

Kozuki: Ta là nam tử hán đại trượng phu, chắc chắn sẽ không nói dối ngươi

Niji: Nếu vậy thì được rồi, Ichiji anh trói hắn lại giúp em nha //ra hiệu//

Ichiji: Được thôi Niji, không thành vấn đề //trói chặt hắn lại//

Kozuki: Các ngươi đã trói ta lại rồi thì hãy thả Haruka ra, nàng ấy không có nguy hiểm gì với các ngươi đâu //nhìn Niji vẫn còn kề dao vào cổ cô//

Niji: Theo ý của ngươi //thả cô ra//

Kozuki: Nàng chạy mau đi Haruka, chạy được bao xa thì cứ chạy đi

Hiyoko: Ngươi phiền phức quá đó, nghe ngươi nói nãy giờ mà ta thấy nhức hết cả đầu //đi lại gần chỗ hắn//

Kozuki: Nàng nói gì vậy Haruka, ta phiền phức với nàng sao //kinh ngạc//

Hiyoko: Đúng vậy đó tên phiền phức, đã phiền phức mà còn háo sắc nữa chứ //dùng con mắt màu trắng của cô thôi miên hắn//

Hiyoko: Xong chuyện rồi, làm vậy hắn khỏi lải nhải sẽ đỡ nhức đầu hơn //ung dung đi về phía cậu//

Niji: Em có chắc làm vậy sẽ ổn không đó, hắn tỉnh lại mà nhớ đến chuyện này thì không biết có thể moi được thêm một ít thông tin từ hắn không nữa //hỏi cô//

Hiyoko: Không sao đâu Ni-san, con mắt này của em không chỉ có thể thôi miên mà có thể xoá kí ức của kẻ mà em nhìn trúng nữa đó anh //chạy lại ôm cậu//

Ichiji: Em làm tốt lắm đó Hiyoko, nãy giờ chắc em cũng thấy lời nói hành động của hắn đều là nghĩ cho em, anh nghĩ hắn là thật lòng thật dạ yêu em //khen ngợi cô//

Hiyoko: Anh quá khen rồi Ichi-san, em chỉ làm những gì mà em có thể nhưng cái thứ tình cảm gì gì đó của hắn thì em xin phép từ chối, em không có hứng cũng chẳng thích hắn //lời nói mang ý chê bai//

Hiyoko: Hai anh có biết trong khoảng thời gian em ở đây em nhớ các anh nhiều như thế nào không //ôm lấy hai người cùng một lúc//

Niji: Được rồi, em vất vả nhiều rồi //vỗ nhẹ vào lưng cô//

Ichiji: Em là cô gái mạnh mẽ mà, anh nghĩ em sẽ vượt qua được chứ //vỗ nhẹ vào lưng cô//

Mọi người đọc xong thì nhớ cho tôi nhận xét để hoàn thành cốt truyện hay hơn nữa nha ♥️

Tui có viết bên Mangatoon nữa, mọi người qua đó ủng hộ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip