oneshort
"có lẽ tớ sẽ ở lại linh giới".
rukia nhìn cậu, cái nhìn sâu lắng xoáy vào trái tim ichigo, tưởng chừng như bị cuốn vào khoảng đen tĩnh mịch.
họ đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ, những lúc thập tử nhất sinh, là đôi đũa lệch luôn có nhau trong mọi tình huống.
nhưng tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, ichigo biết rõ điều đó.
vài giây trôi qua, và cậu chắc chắn rằn cả rukia lẫn cậu đều không đủ can đảm để nhìn vào mắt nhau. ichigo bất giác cảm thấy có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng, cậu cố gắng nói vài lời đáp lại vị thần chết.
"nếu đó là điều cậu muốn, rukia".
có lẽ đây là kết thúc đẹp, nhưng sâu bên trong ichigo, cậu đang chối bỏ điều ấy,
hay là cậu chỉ muốn ở bên rukia lâu thêm chút nữa.
thêm chút lắng đọng, ichigo tưởng chừng như đây sẽ là phút giây tiếc nuối nhất đời mình, trước khi ngước lên nhìn rukia, và bắt gặp đôi mắt đen láy long lanh kia lần nữa.
đây là lần cuối cậu được nhìn thấy cô, rồi mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo vốn có. rukia lại là thần chết cao quý của tộc kuchiki, cô rất có tiềm năng nên không chừng sẽ trở thành đội trưởng cũng nên, còn ichigo thì tiếp tục với con đường học vấn, sống cuộc sống bình thường như bao con người khác.
kỉ niệm như thước phim tua chậm trong đầu ichigo. chỉ vài tháng trước, cậu bất chấp tất cả để cứu rukia khỏi án tử lưỡng cực, thêm vài tuần trước nữa, ngày rukia đến và trao cho cậu sức mạnh tử thần, ngày cuộc sống cậu bị đảo lộn hoàn toàn bởi vị thần chết xa lạ. nhưng cậu chưa bao giờ ghét điều đó.
ichigo luôn sống với nhiều vết thương lòng, với những trận mưa nặng trĩu trong tim.
cái chết của người mẹ quá cố đã ăn sâu vào tâm trí ichigo, thêu dệt nên vô vàn bão giông phủ kín trải dài, lắp đầy tâm hồn chàng thiếu niên trẻ. cậu luôn tự trách bản thân, sợ hãi nhìn vào sự thật, nhưng khi rukia đến, cho cậu biết rằng đó không phải lỗi của cậu, sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu nỗi đau sâu bên trong ichigo bằng cách riêng của cô ấy. đôi lúc cậu thấy thật kì lạ khi một thần chết cứ luôn miệng luyên thuyên về nỗi đau và số phận con người, nhưng nếu đó là điều rukia muốn nói, ichigo luôn sẵn sàng lắng nghe.
rồi khi abarai và byakuya đến mang cô đi, lần đầu tiên ichigo hiểu được cảm giác bất lực, bất lực trước sức mạnh kinh hoàng của byakuya. tại thời điểm đó, cậu hoàn toàn không phải đối thủ của đội trưởng kuchiki, để rồi tất cả những gì cậu nhớ được, là mùi máu tanh nồng nặc, là cơn đau thấu trời từ vĩ xà, và đôi mắt ngấn lệ vì lo lắng của rukia.
ichigo lao đầu vào luyện tập điên cuồng, cậu chỉ biết mình sẽ cứu rukia bằng mọi giá. đến tịnh linh đình, đối đầu với nhiều thần chết mạnh mẽ, lĩnh hội được vạn giải trong hai ngày, quyết chiến với người đứng đầu gia tộc kuchichi,...
tất thảy những điều này, đều vì rukia.
"cậu làm tớ nhớ lại, lí do vì sao tớ phải bất chấp đến vậy".
rukia là tri kỉ, là báu vật trời ban của ichigo. nếu đó là quyết định của cô, cậu sẽ luôn ủng hộ.
suy cho cùng, chỉ có rukia mới làm tạnh cơn mưa trong lòng ichigo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip